Ngày xửa ngày xưa, ở nhà nọ có hai chị em nhưng cùng cha, khác mẹ. Người chị tên là Tấm, còn người em tên là Cám. Hai cô lớn xấp xỉ tuổi, vì Tấm là con của vợ cả, và Cám là con của vợ lẽ, mà mẹ Tấm chết từ khi Tấm còn nhỏ xíu. Vài năm sau cái chết của vợ cả thì cha của Tấm cũng qua đời. Vì thế, Tấm phải ở với bà vợ lẽ của cha.
Bà vợ lẽ này là một người đàn bà độc ác, cay nghiệt, từ nhỏ, bà đã bắt Tấm phải làm lụng vất vả ngày cũng như đêm. Tấm phải chăn trâu, phải đi gánh nước, thái khoai, vớt bèo, nuôi heo. Đêm đêm phải xay lúa, giã gạo, làm việc luôn tay mà vẫn không hết việc.
Trong khi đó thì Cám lại được mẹ vô cùng nuông chiều, không chỉ ăn trắng mặc trơn mà cả ngày chỉ biết quanh quẩn quanh nhà, chả bao giờ phải đụng móng tay vào bất cứ công việc nặng nhọc nào. Tánh tình Cám lại rất xấu xa, luôn luôn bắt nạt chị, hành hạ chị chẳng khác gì người mẹ.
Vào một ngày nọ, để tỏ ra mình là người công bằng, bà dì ghẻ đem hai cái giỏ đưa cho hai chị em rồi sai cả hai ra đồng bắt ít tôm tép mang về. Mụ hứa hẹn rằng:
“Hễ đứa nào mà bắt mang về đầy giỏ tôm tép thì được thưởng cho cái yếm đỏ”.
Cám phụng phịu, còn Tấm thì vui vẻ nhận, không nghĩ đến phần thưởng là cái yếm đỏ mà cô rất ao ước, chỉ muốn làm mẹ kế vui lòng, nên vui vẻ nhận giỏ và ra đi.
Đến lúc ra đồng, bởi vì Tấm đã quen với việc mò cua, bắt ốc nên chỉ hết một buổi là đã bắt được đầy một giỏ tôm, tép, còn có cả cá nữa. Còn Cám quen thói ăn chơi, lười biếng, ra đến đồng vẫn cứ đủng đỉnh, dạo từ ruộng này tới ruộng nọ, sợ nước, bùn dính áo, nên đến buổi chiều mà chẳng bắt được con tôm con tép nào. Nhìn thấy giỏ của Tấm đã đầy, Cám nghĩ ra một mưu kế, tức thì bảo chị:
“Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị bị lấm bùn, chị hụp cho sâu, rửa sạch kẻo về mẹ mắng”.
Tấm tin lời Cám nói là thật nên để giỏ xuống, vội vàng lội xuống ao. Cám nói với theo:
“Chị ra chỗ nước sâu mới gội sạch được”.
Tấm mon men ra chỗ nước sâu, rửa qua bùn đất bám trên người. Cám gọi lớn:
“ Chị phải hụp đầu xuống gội đầu vì tóc chị dính bùn dơ quá. Chị phải ra chỗ sâu hơn. Sâu hơn chút nữa mới ngụp đầu xuống được”.
Tấm làm theo. Trong lúc Tấm hụp đầu xuống nước thì Cám đã trút hết giỏ tôm tép của Tấm sang giỏ của mình, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về nhà trước.
“Cám coi đầu chị đã sạch chưa?”.
Không nghe tiếng Cám trả lời. Tấm tưởng Cám không nghe. Khi Tấm đã gội đầu sạch sẽ, bước lên trên bờ thì giỏ tôm tép đầy khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại một cái giỏ không nằm lăn lóc ở đó. Quá đau lòng và lo sợ về nhà bị mắng, Tấm ngồi bệt xuống đất, ôm cái giỏ không mà khóc nức nở... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn