Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam không Nguyễn Tấn Dũng, nhưng có Dũng

19/09/201609:17:00(Xem: 16153)

 

Việt Nam không Nguyễn Tấn Dũng, nhưng có Dũng

 

Nguyễn Quang

 

Nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam rạn nứt trầm trọng từ nhiều năm qua, nhất là sau Đại hội XII, nay từ ngấm ngầm sang bạo động công khai giữa các đồng chí thuộc phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Không như các nước dân chủ nghị trường là chiến trường, vì cộng sản xây dựng chính quyền trên nòng súng nên giờ đây súng đạn được dùng để giải quyết việc “ai sẽ cướp được chính quyền”? Không nắm được chính quyền cũng là một thứ siêu quyền lực!

 

Đất nước đang trong tình trạng loạn sứ quân, mạnh ai tự lo bảo vệ vì không biết thần đảng cũng là thần chết đến gọi bất cứ lúc nào, nhất là những kẻ từng hưởng bổng lộc của Dũng nhưng vì một phút ngả lòng mà phản bội Dũng. Thật ra Dũng không đến nổi tệ như vậy để đi trả thù thuộc hạ, tính khí của Dũng rất “fair play”, nhưng chính những kẻ trung thành với Dũng buộc phải ra tay khi phe Phú Trọng ngày càng đưa họ đến chỗ cùng.

 

Phe Nguyễn Phú Trọng rõ ràng là lệ thuộc vào sự chỉ đạo của Tàu cộng, cụ thể qua chuyến đi cầu cứu quan thầy của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trước đại hôi đảng, Hùng vốn thuộc hạ của Dũng và đã từng quỳ rạp người xin Dũng tha mạng, nổi nhục này khiến Hùng tìm cách trả thù qua sự cấu kết với Trọng để lật Dũng. Gần đây với chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, tướng lên từ bàn giấy, và tiếp theo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tên gọi gia đình là Bảy Phúc, dịch sang chữ Hán là Thất Phúc… tất cả không ngoài những phương cách thực hiện các chỉ thị để triệt hạ những đồng chí thân Mỹ, nhất là những đảng viên yêu nước qua cái gọi là “đả hổ diệt ruồi”, nhưng thực chất để người Việt giết người Việt, khiến tiềm lực quốc gia mất đi, dễ dàng cho việc thôn tính Việt Nam.

 

Phe Nguyễn Tấn Dũng không phải là phe thân Mỹ, nhưng họ biết rằng chỉ có Mỹ và Phương Tây mới có thể cứu Việt Nam thoát khỏi Tàu cộng, trong đó có chính họ. Và qua con đường này may ra mai sau Viêt Nam mới có tương lai. Song phương cách thế nào để các đồng chí tồn tại, sau khi người dân Việt Nam có tự do, dân chủ vì không ai lường trước việc trả thù của người Việt cũng như Tàu! Các đồng chí không thể tất cả cùng qua Mỹ để tỵ nạn? Trước sự bế tắc của đảng cộng sản hiện nay cả về đường lối và con người, không còn ai khác họ phải cùng đi đường với Nguyễn Tấn Dũng! Họ quá lo mà quên rằng chế độ sau cộng sản sẽ xây dựng trên nền tảng nhân bản, pháp trị!

 

Ba Dũng có thể đứng đầu làm “Người tử tế”, với việc thành lập đảng đối lập. Cả thế và lực hiện nay đều dư đủ. Thực thể là một đối cực mạnh mẽ so với phe thân Tàu của Trọng. Nhưng bài học lịch sử của riêng dân tộc Việt Nam, không có sự khởi đầu nào mà không từ sự kết thúc, nghĩa là đều phải trả giá bằng đau thương mất mát!

 

Những phát súng khởi đầu từ Quân khu II với cái chết đột ngột của tướng tư lệnh, một người phe Dũng trước đây sau theo Trọng, cùng 3 cái chết của các quan đầu tỉnh Yên Bái vốn trung thần của Dũng nhưng đầu thú với Trọng vào phút cuối của đại hội XII. Một tâm lý bất an chung đang đổ xuống các đảng viện cao cấp, không có một ủy viên trung ương hay bộ chính trị nào cảm thấy an toàn, thật vậy! Và đã có đề nghị bổ sung bảo vệ khẩn cấp cho các yếu nhân tại Quốc hội.

 

Ngoài ra còn phải kể phe Trương Tấn Sang và Nguyễn Công Khế, báo Thanh Niên, trước đây muốn hạ Dũng để lên Tổng Bí thư nhưng nay không được cả nước thì tạm dung nửa đất Phương Nam. Đó là mộng của Sang, nhưng thực thể một thế lực rất mạnh mẽ là của nguyên bí thư Lê Thanh Hải, sau 15 năm trấn giữ thành Hồ. Gọi là cánh anh Hai, trước đây cũng cấu kết với Trọng nhưng sau khi bị mất ghế bí thư thành ủy, trở lại thủ thế và liên kết chặt chẽ với Tàu cộng qua ngả Chợ Lớn, trước những đòn của Trọng nay mai, để gọi là bình ổn phía Nam, mục tiêu là hốt tài sản, vì gia đình của y và phía vợ là nguyên phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa rất giàu có bậc nhất Sài thành hiện nay!

 

Tất nhiên công an không thể không trung thành với Dũng, những tướng công an không theo Dũng, chẳng khác nào như Ông Lý Quang Diệu phát biểu “Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ”, vì đó là tử lộ! Nguyễn Tấn Dũng xuất thân và trưởng thành từ công an nhân dân!

 

Dó đó, sự rạn nứt giữa Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang là con đường tất yếu, nhất là người nhắm vào chức Tổng Bí thư thay thế Trọng nay mai là Đinh Thê Huynh, hiện là thường trực ban bí thư, có dấu hiệu đang tìm mọi cách đánh đổ từ từ Trần Đại Quang, đã xuất hiện những thông tin rộ lên về chuyện gian dối trong khai mang lý lịch của Quang từ năm sinh 1950 đã sửa lại thành 1956, nhỏ tuổi hơn cả em của Quang đang là Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Nơi có mỏ đá quý với vonfram đứng hàng thứ nhì trên thế giới, lợi nhuận thu vào mỗi năm gần ba ngản tỷ mà đó là sân sau của gia đình Nguyễn Tấn Dũng!

 

Cả Trọng và Sang rồi ra đều sẽ trắng răng với Quang vì Quang là kẻ biết ngọn nguồn các thói hư tật xấu của đối phương, như chuyện hủ hóa của Sang, đầu hàng địch của Khế, hối lộ sang tay nhà cửa của Trọng ở Ciputra, tượng Hồ bằng vàng nặng năm mươi ký do Formosa tặng… bàn tay giết người rất rắn rít của Trọng, nghĩa là Quang biết người và dám giết người, ngay cả giết chính mình để làm con người mới cho xứng danh vĩ đại! Chỉ tiếc là tướng của Quang có khuôn mặt mỏng quá, tuy trái tai tốt, nên không biết có trở tay kịp thời với nghìn tay ngàn mắt của Hoa Nam.

Cái chết qua những lời đồn đoán về cựu chủ tịch Vinalines – ông Dương Chí Dũng bị thủ tiêu trong trại giam Quảng Trị cũng đủ để làm cho các đối thủ của Nguyễn Phú Trọng phải ớn lạnh đến tận sống lưng. Dương Chí Dũng đã bị Nguyễn Bá Thanh vào trại giam, dụ ngon ngọt để khai báo ngọn nguồn nhằm triệt hạ Nguyễn Tấn Dũng với sự bảo đảm của Trương Tấn Sang, lúc đó là Chủ tịch nước, sẽ ký giấy tha tội chết! Thế là họ Dương khai hết nào thượng tướng Phạm Quý Ngọ nhận tiền như thế nào, đến Trần Đại Quang. Khiến Quý Ngọ phải chết để bịt đầu mối và nay Sang không còn làm Chủ tịch nước, nhưng là Quang. Tất nhiên Dương Chí Dũng phải chết theo đúng quy trình!

Trời bất dung gian cho phe cánh của Trọng khi ra quân “đả hổ diệt ruồi” theo bài bản Trung Quốc, song bối cảnh Việt Nam bây giờ không giống Tàu thời Cải cách ruộng đất. Đó là khi Trọng đụng đến “Con dê tế thần” Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang đã bị vụt khỏi tầm tay, Thanh đã tẩu thoát và lồ lộ phía sau đương kim Bí thư thành ủy HCM hiện nay là Đinh La Thăng, người đã từng đỡ đầu cho Thanh tại công ty dầu khí. La Thăng được dư luận cho là thân Mỹ, theo nhiều tài liệu là con rơi của Đinh Đức Thiện, thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Năng Lượng, em ruột của Lê Đức Thọ!  Họ Đinh cũng là sự trở ngại cho giấc mơ bá quyền phương Nam của Trương Tấn Sang! Có dấu hiệu Sang đang tìm mọi cách hạ bệ Đinh để đưa người thuộc phe cánh của mình, nên sau chuyến đi nghỉ dưỡng ở châu Âu, vừa về đã lên tiếng bênh vực Trọng với lời kêu gọi ủng hộ “Cách mạng quyền lực” của Trọng, một lúc sẽ bắn được hai con chim Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng! Nhưng có lẽ Sang đã quên cơ ngơi miền Nam một thời lũng đoạn trong tay anh em Phan Đình Khải, Phan Đình Dinh, Phan Đình Đồng vì các mục tiêu bá đạo đã thay họ đổi tên thành Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Mai Chí Thọ.

Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh có mối dây liên hê đặc thù Huynh huynh Đệ đệ, do đó sau đại hội XII được đưa vào như người tin cẩn của Bắc Hà đánh bật phe cánh anh Hai, mà tưởng chừng không ai bứng nổi! Chính Lê Thanh Hải cũng quá đổi bất ngờ đến bật khóc trong tiếc núối, oán hận bọn tham quyền chỉ cho rằng Bắc kỳ mới có lý luận, bài học miền Bắc thống trị miền Nam ăn sâu trong máu cộng sản vẫn còn đó, anh Hai ngậm ngùi buộc phải rời chức vụ đầy uy quyền với một một giang sơn, hãy nhìn về hướng Cần Giờ, đó là lãnh thổ đất đai của dòng họ Lê Trương mới tiếm được lúc cầm quyền.

Chính sách ngoại giao hiện nay vẫn Phạm Bình Minh, nhân vật dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, với chính sách đu dây, há miệng “bất chiến tự nhiên thành”. Giặc vào nhà đã có láng giềng kêu, chủ nhà vẫn im tiếng và nếu có nói như Chủ tịch nước Trần Đại Quang “Tất cả cùng thua nếu xung đột Biển Đông”. Lịch sử xưa nay hiếm có tướng nào chưa ra trận đã nghĩ sẽ bị giết, tại sao không dám nghĩ đến lời khuyên đối với Trung Quốc, hãy về mà giữ nhà mình với đập Tam Hiệp dễ vở toang bất cứ lúc nào khi nước dâng cao, thật thảm hại cho dân tộc này với những người lãnh tụ không do dân bầu chỉ đủ tầm quanh quẩn ao nhà!

Chính sách đối nội cũng bắt bớ đánh đập người yêu nước, bất đồng chính kiến và đặc điểm hơn cả Lê Long Đỉnh trong việc phá Chùa, chỉ một đêm Chùa Liên Trì đã bị san ủi thành đống tro tàn đổ nát! Chưa có một thời Phật giáo bị pháp nạn như dưới thời cháu nội của Hồ Sĩ Tạo là Hồ Chí Minh và cũng chưa có một giai đoạn nào trong lịch sử Phật giáo bị đánh tan tác, chia rẽ trầm trọng như hiện nay. Đúng là nghiệp báo nào chăng?

Một thời thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu, quay lại nhìn thật thảm hại, bi thương!

Nông ngư nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nhiễm mặn và nguồn nước hoàn toàn lệ thuộc vào thượng nguồn với những con đập từ các nước liên quan thuộc Hiệp hội sông Mê Kông chỉ nghĩ đến quyền lợi cục bộ riêng của vùng mình hay vì các mục tiêu phục vụ các ý đồ chính trị. Một vựa lúa của miền Nam Việt Nam trong cơn hấp hối. Cũng như dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, cộng sản Hà Nội vẫn không có một chính sách để phát triển bền vững như ngăn mực nước biển, chận đứng việc ngập mặn, ngoài những câu khẩu hiệu tuyên truyển nhất thời, nếu không nói phó mặc cho các giáo sư, nhà nông học vốn quen thuộc ở Đại học Cần Thơ với những công trình nghiên cứu độc lập, song rồi vẫn xếp hồ sơ hãy đợi đấy như tiếng kêu trên đồng vắng giữa rừng U Minh bất tận.

Và cả nguồn nước sông Hồng cũng vậy, với những toan tính, những con đập ngăn nước dưới nhiều danh nghĩa nhằm ngăn chận dòng nước như luôn cuồn cuộn chảy nói lên sức sống mãnh liệt của người Việt, với vị thế địa chính trị của Việt Nam, trước những mưu toan thôn tính của ngoại bang nhưng tiến trình thực hiện đều do nội ứng của bên trong bởi những thành phần cơ hội vì danh lợi cá nhân, đố kỵ, hiềm thù.

Chính phủ “kiến tạo” danh từ của Nguyễn Tấn Dũng, nghe rất kêu nhưng thực chất nó là “vũ như cẩn”, ngoài những thích nghi vạn ứng để đón rác thải từ Tàu. Việt Nam bảy mươi năm dưới sự dẫn dắt của cộng sản không chế được một con vít ốc, và biến thành một sân sau, một bãi rác thải vô cùng độc hại của Tàu Cộng.

 

Trở lại tình hình chính trị Việt Nam đang diễn ra cái gọi “đả hổ diệt ruồi”, mang về từ Trung Quốc, để người Việt giết người Việt, nhưng chắc chắn Trần Đại Quang, Tô Lâm đã có bài học Trung Hoa về vụ án Chu Vĩnh Khang và Đinh La Thăng sẽ không như Bac Hy Lai, và cuối cùng Giang Trạch Dân sẽ như thế nào thì mọi người đã rõ.

 

Chính trường Việt Nam lại trở thành sân sau, một bãi rác thải về chính trị của Trung Quốc, người Việt Nam hiểu rõ Trung Quốc hơn ai hết và ngược lại Tàu biết rõ Việt Nam như thế nào. Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc Chí, Kinh Dịch…vẫn là những bộ sách kinh điển mà các chính trị gia hai nước lân bang thường dùng.

Chuyến đi của các tân lãnh tụ Việt Nam sang Bắc Kinh, như sự giữ lễ từ thời phong kiến để nhận chiếu chỉ và sắc phong từ thiên triều, rồi ra cũng không khiến tình hình bớt loạn lạc vì Nguyễn Tấn Dũng vẫn làm chủ tình hình. Rổ rau trộn gồm mười bảy ủy viên bộ chính trị cộng sản Hà Nội hiện nay không thể là một khối thống nhất, khi hầu hết là những kẻ phản phúc, ăn cháo đá bát đang tập họp lại để chuẩn bị cho một giai đoạn chia chát quyền lực tiếp theo.

Máu nhuộm đỏ Ba Đình là điều chắc chắn!

 

Trước hết là nhuộm vàng, với những tiêu đề nổi bật trên nhiều trang FB, đã đặt dấu hỏi “Năm nay Trọng Lú thu được bao nhiêu?”.

- Ngày 22/4/2016, Trọng Lú nhận bức tượng Vàng nặng 50 kí loại 999 do Fomosa trao tặng. Cần biết Formosa là một công ty Đài Loan nhưng có hơn 66% vốn từ Trung Quốc. Tính ra tiền là 55 tỷ 550 triệu!

- Trọng Lú còn nhận 2 biệt thự Ciputra với diện tích 450m2 do tập đoàn Ciputra đến từ Indonesia trao tặng và sau đó Trọng Lú bán luôn lại với giá 115 triệu/m2, nếu tính bằng tiền là 103.5 tỷ

Đó là người được gọi là trong sạch của cộng sản, đảng trưởng Việt cộng hiện nay.

Nhưng cộng sản Hà Nội vẫn tồn tại, có phải đang có một thứ siêu quyền lực đang lũng đoạn Việt Nam, đúng vậy, nhóm siêu quyền lực này cũng là đội ngũ khủng bố giết người tinh vi qua thông báo: Đỗ Cường Minh là thủ phạm gây án và sau đó tự sát. Vụ án khép lại. Tưởng thế là xong. Nhưng dư luận lại rộ lên: Đỗ Cường Minh bị bắn từ sau gáy đạn xuyên ra phía trước. Không ai lại tự sát kiểu đó được? Vậy có bàn tay nào đứng sau, bắn vào gáy Cường Minh? Những ai liên quan? Tất cả chìm trong im lặng, bặt tăm…cả vụ thiếu tướng quân đội Lê Xuân Duy đã đột ngột qua đời ở tuổi 54?

 

Thiên la địa võng toàn “hệ thống chính trị” từ trung ương đến thôn bản, công an địa phương không sợ phe Dũng hay cánh Trọng trả thù nhưng sợ nhân dân trả thù. Nhân dân đang mai phục bọn chúng! Tất cả cán bộ cộng sản đều nơm nớp sợ bị trả thù vì Việt Nam ngay nay với một đảng trị, không còn mục tiêu nhân sinh sống còn của nhân dân nhưng nắm quyền để trục lợi cho cá nhân, gia đình, ba phe bốn nhóm.v..v…

 

- Nào cha con Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải.

- Anh em dòng họ Lê Thanh Hải.

- Biết bao cơ sở kinh tài của Trần Đại Quang ở thành Hồ.

- Trương Mỹ Hoa, Trương Mỹ Lan giàu khủng khiếp, tiền đâu mà có, ai là ô dù của hai y thị?

- Vợ con của Lê Duẩn, với hơn ba mươi người con lúc y chết, 17 tấn vàng của miền Nam đã chôn giấu nay còn ở đâu?

- Hậu duệ của Sáu Dân với nơi nào cũng đất đai của Võ Văn Kiệt!

- Hầu hết các tỉnh ủy viên, quận ủy viên, giám đốc công an, phó giám đốc cùng các quan chức có quyền đều trở thành tư bản đỏ. Tiền đâu mà có.

- Giàu nhất vẫn là Nguyễn Tấn Dũng!

Dưới sự bảo trợ của Tàu cộng, Phú Trọng đã đẩy Đại tướng Đào Bà Tỵ sang làm Phó Chủ tịch Quốc hội bù nhìn, chẳng khác nào chặt cánh tay quân đội của phe Ba Dũng, bản chất cộng sản là vậy, khi yếu thì liên hiệp, hòa hợp, hòa giải, có tin từ nội bộ đàng, Trọng đã liên hiệp với Dũng nhưng sau khi lên Tổng bí thư đã đắc thắng và phá bỏ liên hiệp, đó là Ba Dũng ra đi nhưng đàn em vẫn ở lại.

Tình hình Việt Nam đang phải thay đổi nhanh chóng vì thế trận sống chết ngay chính trong nội bộ đảng cộng sản, nếu kẻ nào nhát tay và chậm chân trong tích tắc sẽ mất mạng! Nếu Trọng thắng, con đường Việt Nam là khu tự trị của Tàu sẽ thành sự thật! Nếu phe Nguyễn Tấn Dũng thắng hy vọng còn có cơ may cho dân tộc Việt Nam, ít ra là bước khởi đầu để thoát Trung vì hơn ai hết Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang và phe cánh…qua chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam, họ thừa hiểu ý nguyện của nhân dân là như thế nào và vấn đề là phương cách thực hiện để tránh đau thương và mất mát mà dân tộc này đã quá sức chịu đựng.

Một thời gọi là hòa bình với trên bảy mươi năm cộng sản cai trị, ngoài kia trẻ em tự tử vì quá nghèo, bao người phải bán nội tạng vì không có gì để ăn, hình ảnh người phụ nữ chết phải đắp chiếu chở lòng thòng, chân lòi ra, đầu quẹo xuống trên xe máy, những bờ biền chết, hàng triệu ngư dân đang đối diện với cái chết, gia đình tan nát, kẻ Nam, người Bắc phải phân tán chia xa để tồn tại.

Một đất nước hoang tàn bởi sự lãnh đạo lạc hướng, ngụy tín dưới một học thuyết đã lỗi thời, tôn giáo với những bậc chân tu khả kính vốn được kính trọng của dân tộc này dường như cũng lạc lối, thay vì giương cây trượng dẫn dân đi qua Biển chết thì lại đóng vai trò quá khiêm tốn của anh công an giao thông khiến nhân dân đến ngỡ ngàng?![1] Hình ảnh ngôi Chùa Liên Trì đổ nát thành đống gạch vụn sau một đêm, một thời Phật giáo là Quốc giáo, một nơi thờ kính Phật giữa trung tâm thành phố lớn nhất Việt Nam, khiến chúng ta tự hỏi, vậy thế giới thực đang diễn ra như thế nào, nếu giải thích theo thế giới ý niệm của triết gia Platon?[2]

 

Nguyễn Quang

nguyenquang3000@gmail.com

 

[1] Thông báo: Về tình trạng cá chết bất thường tại Miền Trung VN. Ngày 30-4-2016, do Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN Bùi Văn Đọc ký, có đoạn “…tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật”.

[2] Platon luôn đề cao ý niệm, coi ý niệm là nguồn gốc của thế giớihttps://vi.wikipedia.org/wiki/Platon

 

 

 



.

.

Ý kiến bạn đọc
19/09/201623:49:20
Khách
Giac Cong nao cung la giac Tau Cong dau mat, de giet dan Viet, pha dat Viet. Dua nao thich giac Cong ra bac song Ben hai. Nam song Ben hai dua nao theo giac ra toa xet xu tuy theo nang nhe co the chu di hay nem da nghe chua (vi LP mien Nam dat giac cong ngoai vong Luat phap). Giac Cong Nguyen tan Dung an com mien Nam tho ma giac Cong ra toa tri toi.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong cú sốc ban đầu do COVID-19 gây ra, các chính phủ và ngân hàng trung ương ứng phó bằng những đợt bơm tiền mặt khổng lồ là chuyện có thể dễ hiểu. Nhưng hiện nay, các nhà hoạch định chính sách cần lùi một bước và xem lại các hình thức kích hoạt nào thật sự cần thiết và nguy cơ nào gây nhiều hại hơn lợi. Các chính phủ trên khắp thế giới đang phản ứng mạnh mẽ với cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng cách ứng phó kết hợp về tài chính và tiền tệ, nó đã đạt tới 10% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, theo Cơ quan Kinh tế và Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc đánh giá tổng quát mới nhất, các biện pháp vực dậy này có thể không thúc đẩy cho tiêu dùng và đầu tư nhiều như các nhà hoạch định chính sách hy vọng.
Bạch Thái Bưởi, theo Wikipedia: “Là một doanh nhân người Việt đầu thế kỷ 20. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi)… Xuất thân từ tầng lớp nghèo, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ông dành chế độ an sinh cho các nhân viên của mình. Ông trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học… Năm 1921, Bạch Thái Bưởi cho ra đời tờ báo hàng ngày mang tên Khai hóa nhật báo với tôn chỉ: ‘Một là giúp đồng bào ta tự khai hoá, dạy bảo lẫn nhau... mở mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi bày cùng Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc Chính phủ đang làm...’
Sự căng thẳng thẳng giữa nước Mỹ và Trung cộng mỗi ngày mỗi gia tăng. Thật vậy, kể từ ngày 25-9-2018, tổng thống Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các nước trên Thế giới: “Chống lại xã hội chủ nghĩa và những đau khổ do nó đã gây ra cho nhân loại.” Mời xem link: https://youtu.be/q6XXNWC5Koc?t=95. Từ đấy, khiến cho Trung cộng lo âu phập phồng vì cả Thế giới phê phán chủ nghĩa cộng sản gay gắt.
Kết quả bầu cử Thị xã vòng nhì hôm 28/6 vừa qua khoát cho nước Pháp bộ áo mới màu xanh. Bộ áo Pháp lần đầu tiên được mặc. Các Thị xã xưa nay do Thị trưởng xã hội, phe Hữu hay thuộc xu hướng khác nay phần lớn lọt vào tay đảng Xanh. Cả những Thị xã cho tới nay vẫn nằm trong tay cộng sản cũng bị đảng Xanh cướp mất. Giới chánh trị đều ngẩn ngơ trước thực tế hoàn toàn bất ngờ này. Nhiều nhà chánh trị học, nhà báo chánh trị bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tại sao bổng nhiên xuất hiện làn sóng xanh chiếm gần hết các thành phố lớn nhỏ của Pháp? Tại sao chỉ có 4/10 người đi bầu? Vậy người được bầu thắng cử hay làn sóng cử tri vắng mặt mới thật sự thắng cử?
Những năm gần đây sự việc Trung Quốc chiếm đảo, vét cát dưới đáy biển xây dựng căn cứ quân sự, xây phi trường, đặt tên lửa tại biển Đông khiến người ta vô tâm quên mất rằng cánh tay dài của Đại Hán đã vươn qua biển thò đến tận Phnom Penh tự thuở nào. Dưới mắt nhiều quan sát viên quốc tế thì Campuchia ngày nay là một tỉnh của Trung Quốc, và Thủ tướng Hun Sen là một bí thư tỉnh ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hơn không kém.Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia là mối đe dọa nghiêm trọng cho các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, và Hoa Kỳ chắc chắn không thể không nhận ra hiểm họa to lớn đó. Trong buổi tường trình lên Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm tháng Giêng năm 2019, Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia, lúc đó là ông Dan Coats, đã cảnh báo rằng “Campuchia đang có nguy cơ biến thành một quốc gia độc tài, và điều đó sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên miền đất ấy.”
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, dự luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông được đưa ra tại quốc hội của Đảng Cộng Sản Trung Hoa để thông qua, và đêm 30 tháng 6 rạng sáng ngày 1 tháng 7, 2020, sau một phiên họp kín của Ủy Ban Thường Vụ Đại Biểu Nhân Dân (mà thế giới gọi là quốc hội bù nhìn tại Bắc Kinh) dự luật này đã trở thành luật. Ngày mà Luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông này ra đời cũng trùng ngày mà Hồng Kông được trao trả lại cho China 23 năm trước 01-07-1997 theo thể chế “một nước hai chế độ” (one country two systems). Theo đó Hồng Kông vẫn còn quyền tự trị trong 50 năm từ 1997 đến 2047, và trên lý thuyết Hồng Kông chỉ lệ thuộc vào Bắc Kinh về quân sự và ngoại giao mà thôi.
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.