Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Mẹ Biến Con Trai Thành Kẻ Sát Nhân!

18/04/200500:00:00(Xem: 4447)
(Tiếp theo... và hết)

Trở lại San Diego, Carroll sống với Diana một thời gian ngắn, và cuối cùng vào điều trị trong một trung tâm cai nghiện ở địa phương. Tình trạng trở nên tệ hại hơn khi hắn ăn cắp một tấm ngân phiếu chính phủ $1500 từ một bệnh nhân chung phòng, và đã cố đổi lấy tiền mặt để xài. Bị buộc tội trộm thơ trong tháng Sáu 1976, Carroll đã bỏ trốn trong thời gian tại ngoại nhưng đã bị bắt lại và bị buộc thêm một tội nữa. Bị kết án một năm tù ở trong tháng Hai 1977. Được tạm tha có điều kiện trong tháng Tư, hắn trốn về Las Vegas và trở thành một tội phạm liên bang đang bỏ trốn.
Một tháng sau, hắn xiết cổ gái điếm Kathlyn Blum và vứt xác cô ta trong một công viên, nơi cảnh sát tìm thấy ngày 14 tháng Năm, 1977. Các thám tử đã không có manh mối nào trong vụ giết người này. Vào buổi tối trước ngày lễ Tạ Ơn, ngồi trong một quán rượu “Topless Bar” ở Oklahoma City, Carroll làm quen với một phụ nữ và cô ta đồng ý ngủ đêm với hắn. Sau này Carroll viết rằng: “Vào một lúc nào đó trong giữa cuộc mây mưa của chúng tôi, sự say rượu hoặc một điều gì đó đã làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi không thể nói nó là gì...”
Hắn thức dậy sáng ngày 24 tháng Mười Một và nhìn thấy xác chết của người phụ nữ này nằm trong bồn tắm, cả hai chân và cánh tay phải bị cắt đứt và biến mất. Carroll đã tìm thấy những phần thân thể này trong tủ lạnh của hắn, trong khi một miếng thịt mông của nạn nhân nằm trong cái chảo được đặt trên bếp. Sử dụng các con dao bếp và một cây cưa sắt, Carroll đã cắt xác chết thành nhiều khúc, bỏ vào nhiều túi đựng rác và chở chúng tới một bãi rác thành phố, nơi chúng có lẽ đã bị hỏa thiêu. Và đây không phải là vụ giết người cuối cùng của tên cuồng sát có máu lạnh này.
Từ Oklahoma City, Carroll lái xe tới Texas và tìm được việc làm tại Denver City. Thật không may cho hắn, thành phố này “cấm rượu”, thế nhưng điều này không ngăn cản hắn uống bất cứ khi nào có thể tìm thấy rượu. Không bao lâu sau đó hắn bị cảnh sát bắt về tội say rượu nơi công cộng, và một cuộc kiểm tra dấu tay đã khám phá hắn là một kẻ phạm tội liên bang đang bị truy nã ở California. Một tuần lễ sau, Carroll bị còng tay và chân giải về San Diego.
Ngày 8 tháng Ba, 1978, Carroll bị tuyên phạt sáu tháng tù, cộng thêm ba năm tạm tha với điều kiện phải tham gia vào một chương trình cai rượu. Và rồi đến ngày sinh nhật 40 tuổi của hắn, North Las Vegas quyết định hủy bỏ sự buộc tội bỏ trốn trong thời gian tại ngoại, và Carroll được thả tự do ngày 16 tháng Sáu, 1978.
Không bao lâu sau khi được thả, Carroll trở về sống với Diana. Sau này hắn viết rằng “chúng tôi rất hòa thuận với nhau, nhưng tôi ngủ ở sa-lông một số ngày cho tới khi cô ấy mời tôi vào phòng ngủ”. Mặc dù bị cấm, Carroll tiếp tục uống rượu và nhảy hết công việc này sang công việc khác. Ngày 25 tháng Mười hắn bị tù vì say rượu và vi phạm điều kiện tạm tha, nhưng rồi lại được thả với số tiền cọc $2000 đô-la. Cảnh sát lại bắt hắn lần nữa ngày 8 tháng Mười Một, nhưng họ đã không báo cho viên chức tạm tha. Một phiên xử liên bang trong tháng Ba 1979 tiếp tục cho hắn được tạm tha có điều kiện, trong khi Carroll tiếp tục uống rượu và săn tìm các nạn nhân.
Đến ngày 27 tháng Tám, 1979, Carroll gặp Bonnie Sue O’Neil trong một quán rượu địa phương và đã đưa cô ta tới cửa tiệm bán đồ điện gia dụng, nơi hắn được thuê làm việc tạm thời. Cuộc hẹn hò này diễn ra rất êm thắm cho tới khi O’Neil nói cần điện thoại cho người chồng. Carroll đã xiết cổ cô ta ngay tại chỗ và rồi vứt xác ở con đường phía sau cửa tiệm, ném quần áo của nạn nhân vào một thùng rác gần đó. Nói chuyện trong năm 1985, Carroll và các người chủ cũ của hắn đồng ý rằng cảnh sát điều tra vụ án này đã chẳng bao giờ đến cửa tiệm hoặc thẩm vấn bất cứ nhân viên nào ở đó.
Trong thời gian đó cuộc sống hôn nhân của Carroll đã trở nên rất tồi tệ. Ngày 17 tháng Chín, 1979, hắn đã xiết cổ Diana ngay tại nhà, cuốn xác chết trong các tấm chăn và nhét vào tủ đựng quần áo. Tám ngày sau, một người hàng xóm đã gọi cảnh sát để báo cho biết Carroll đang quờ quạng dưới gầm nhà của hắn. Cảnh sát tìm thấy hắn đang đào một cái hố, giống cái huyệt, và họ chở hắn tới trung tâm cai rượu địa phương. Ngay lúc hắn được thả buổi sáng hôm sau, người mẹ vợ của Carroll tìm thấy xác của Diana và ngay sau đó rất nhiều cảnh sát đã đổ đến bao vây căn nhà này. Thế nhưng Carroll đã tránh né được cảnh sát và đón một xe buýt tới Las Vegas.
Thật sự thì hắn chẳng có gì lo sợ nhà chức trách San Diego. Kết quả của cuộc giảo nghiệm tử thi tìm thấy nồng độ rượu trong máu của Diana cao hơn gấp bốn lần mức hợp pháp, và cái chết của cô ta được xem là ngộ độc vì rượu. Cho tới lúc đó người duy nhất tìm kiếm Carroll là viên chức tạm tha liên bang. Một trát truy nã Carroll của liên bang đã được đưa ra ngày 27 tháng Chín, 1979.
ở Las Vegas, Carroll tìm được công việc tài xế xe tải cho một tổ chức từ thiện tôn giáo, đi thu nhặt quần áo và đồ vật cũ hiến tặng. Là một người mới độc thân, hắn bắt đầu tán tỉnh một phụ nữ làm việc cùng sở, và mặc dù mối quan hệ này tiến tới cuộc hôn nhân thứ ba của hắn, nó đã chẳng bao giờ cản trở Carroll làm quen với những phụ nữ khác trong các quán rượu. Một trong những người này là Marie Cushman, cô ta đã đi với Carroll tới Casbah Hotel ngày 3 tháng Mười Một, 1979. Hắn đã giết chết cô Cushman ở đó và để lại xác chết ngay trong phòng, và nó được tìm thấy buổi sáng hôm sau bởi một nhân viên dọn dẹp.
Thật là một điều kỳ lạ, một bài viết trong tờ Las Vegas Review-Journal đã miêu ta hai người bị tình nghi trong vụ giết chết Cushman: người thứ nhất là “một người đàn ông 50 tuổi không nhận diện được”, cao 5,2 phít, với mái tóc bạc. Người thứ hai, được miêu tả bởi một nhân viên tiếp tân của khách sạn Casbah, là “một người Da đỏ trạc 30 tuổi, cao khoảng 6 phít, với mái tóc ngắn dợn sóng mầu đen”, lái một chiếc Chevrolet với biển số California. Cả hai người tình nghi này không giống Carroll chút nào, và các manh mối không đúng này đã gây trở ngại rất nhiều cho cuộc điều tra của cảnh sát.
Làm đám cưới ở Las Vegas ngày 16 tháng Mười Hai, 1979, Carroll đưa cô dâu tới Texas để nghỉ một cuộc trăng mật rất dài. Trong tháng Giêng 1980, hắn bị chặn lại vì lái xe không có một bằng lái hợp lệ, sau khi bị cảnh cáo suýt nữa thì hắn đã thoát, thế nhưng một cuộc kiểm tra tên tuổi đã phát giác hắn đang bị truy nã bởi liên bang vì vi phạm liên tục các điều kiện tạm tha. Cuối cùng hắn bị giam ở Bệnh viện Tâm thần Springfields, Missouri, nơi dành cho các tù nhân liên bang.
Đến tháng Tám 1980, Bác sĩ A.E. Miller quyết định rằng không có chứng cớ nào cho thấy Carroll bị chứng rối loạn tâm thần, hoặc chứng rối loạn chức năng thần kinh. Ông ta miêu tả hắn là một người bị rối loạn nhân cách, và không cần bất cứ sự điều trị nào cho lần này. Với sự chẩn bệnh này, Carroll được thả ngày 4 tháng Mười, 1980 và được đưa lên xe buýt để tới Dallas, nơi hắn giết chết thêm ba phụ nữ nữa trước ngày 30 tháng Mười Một.

NGÀY TÍNH SỔ TÊN SÁT NHÂN HÀNG LOẠT

Lời thú tội giết người của Carroll ở Dallas đã vang đến Las Vegas, nơi mà thám tử Joe McGuckin nghe được tin này và liền mua vé bay đến Texas ngày 3 tháng Mười Hai, 1980. Cuộc thẩm vấn với Carroll đã làm ông McGuckin tin tưởng rằng hai vụ giết người, Kathlyn Blum và Marie Cushman, đã được giải quyết. Thế nhưng biết được kẻ giết người là một chuyện, đưa hắn ra xét xử và kết án là một chuyện khác. Texas chắc chắn đã dành cho Carroll một bản án tối thiểu 25 năm tù, vì điều này không chắc hắn sẽ bị xét xử ở Nevada - trừ phi chính Carroll cộng tác trong nỗ lực này.
Trong khi đó Carroll đang nhen nhúm một kế hoạch trong đầu. Trong tháng Mười Một, 1982, sau gần hai năm bị giam, hắn bắt đầu hoạch định một cuộc vượt ngục khỏi nhà tù tiểu bang ở Huntsville. Sau này hắn viết rằng “Đến lúc này, vượt ngục là điều suy nghĩ duy nhất trong óc tôi, và tôi bắt đầu hoạch định một kết hoạch rất tỉ mỉ”. Hắn bắt đầu lấy trộm thuốc nhuộm thực phẩm để nhuộm bộ quần áo tù, làm cho mầu sắc của nó bớt dễ thấy, và nước xốt Tabasco cho đôi giầy nhằm đánh lạc hướng các con chó đánh hơi trong tù. Vì muốn được chuyển tới một đội làm vườn của nhà tù, hắn hoạch định áp đảo một người lính gác, cướp vũ khí và bỏ chạy. Và rồi, ngay thời gian trước ngày hoạch định cuộc vượt ngục, Carroll đã bị thương vì tai nạn trong một sân bổ củi của nhà tù và được chuyển tới một nhà tù mới. Và thế là kế hoạch vượt ngục của hắn tan thành mây khói.
Đến tháng Giêng 1984, Carroll nhận được một lá thư từ California, cho biết người mẹ của hắn đã qua đời. Một tháng sau, ngày 15 tháng Hai, nhà chức trách Nevada đã chính thức công bố ý định dẫn độ Carroll để xét xử các sự buộc tội giết người nghiêm trọng. Carroll không chống lại lệnh dẫn độ, và ngày 9 tháng Tư các thám tử Las Vegas được gửi đến để đem hắn về xét xử. Lần này Carroll quyết định chấp nhận cái chết.
Các công tố viên Nevada rất nóng lòng thi hành phận sự. Trong tháng Năm 1984, một chuyên gia tâm thần đã xem xét Carroll, và thêm hai bác sĩ chuyên khoa nữa trong tháng Bẩy; tất cả đều đồng ý rằng hắn không điên và có đủ sức khỏe cho cuộc xét xử. Ngày 16 tháng Tám, Carroll xuất hiện trước thẩm phán Myron Leavitt và nhận hai lời buộc tội giết người cấp một.
Luật sư Tom Pitaro, người được chỉ định để bào chữa cho Carroll, đã phản đối “toan tính tự sát về mặt luật pháp” của Carroll. Ông Pitaro tranh luận rằng, Carroll không có quyền quyết định hình phạt cho chính mình, và như thế là “làm hại đến tính trung thực của tòa án”. Ông Pitaro nói rằng, vì sự lợi ích của xã hội nói chung, ông nên được phép có thời gian để tìm kiếm các chứng cớ cho sự giảm khinh.
Tuy nhiên Carroll tuyên bố rằng: “Tôi chấp nhận hình phạt tử hình. Tôi không nghĩ ông Pitaro sẽ tìm thấy bất cứ điều gì tốt về tôi.” Phiên xử trừng phạt Carroll đã được triệu tập ngày 12 tháng Mười, 1984, trước một nhóm gồm ba quan tòa, gồm thẩm phán Leavitt và hai đồng nghiệp Richard Legarza và Norman Robinson. Các thám tử từ Las Vegas, Dallas, Missouri và Wyoming đã được gọi ra làm nhân chứng để xác nhận lời thú tội giết người hàng loạt của Carroll. Hai thám tử từ San Diego cũng đã khai với tư cách nhân chứng, nhưng lời mô tả của họ nhầm lẫn với một số vụ án khác trong thành phố.
Carroll đã kết thúc lời khai của các nhân chứng bằng sự nhắc nhở các quan tòa rằng “trong vòng 5 năm nữa hắn có đủ tư cách để được phóng thích” ở Texas (điều này không đúng), và nếu không thì hắn cũng có cơ hội rất tốt để trốn thoát khỏi nhà tù Texas. Các quan tòa đã tin vào lời Carroll và tuyên án hắn tử hình vì vụ giết chết Marie Cushman. Riêng cái chết của Kathlyn Blum không có án tử hình, bởi vì ở Nevada không có hình phạt tử hình trong tháng Năm 1977. Tuy nhiên trong vụ án của Carroll, một bản án tử hình cũng đã đủ.
Carroll bị chuyển từ Las Vegas tới nhà tù tiểu bang của Nevada, tại Carson City, ngày 6 tháng Mười Một, 1984. Một cách mỉa mai, buổi sáng hôm đó một lời tuyên bố đến từ nhà tù cho biết rằng phòng tử hình, nơi đã ngưng hoạt động vì gas bị rò rỉ trong suốt 5 năm qua, một lần nữa mở cửa hoạt động trở lại. Trong năm 1983, các thành viên của cơ quan lập pháp tiểu bang tiết kiệm được hóa đơn sửa chữa $20,000 bằng cách bỏ phiếu thuận việc tử hình bằng cách chích thuốc, và sự thay đổi này cuối cùng đã hoàn tất. Nếu Carroll chết đúng theo sự hoạch định, hắn là tù nhân đầu tiên của Nevada bị tử hình bằng cách chích thuốc.
Trong suốt thời gian mười một tháng kế tiếp, Carroll kiên trì chống lại tất cả mọi toan tính từ bên ngoài để thay mặt hắn nạp đơn kháng án. Các hành động cố gắng này ít hơn được trông đợi, bởi tính chất nghiêm trọng trong các tội ác của hắn, hầu hết những người tranh đấu cho quyền tự do công dân ngần ngại bào chữa cho một kẻ giết người hàng loạt đã thú tội ăn thịt người. Ngày 22 tháng Mười, 1985, Tòa án Tối cao Nevada xác nhận bản án tử hình của Carroll, và ba tuần lễ sau thẩm phán Leavitt đã triệu tập một phiên tòa, định ngày hành quyết là ngày 6 tháng Mười Hai. Như vậy Carroll chỉ còn ba tuần lễ nữa để sống trên cõi đời này.
Trong thời gian này hắn sống rất lặng lẽ, hoàn tất bản tự truyện viết tay khoảng 100,000 chữ, cho phép một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh ở Las Vegas nghiên cứu bộ óc của hắn sau khi chết, trong một cố gắng để giải thích cuộc sống đầy bạo động của hắn. Đến ngày 4 tháng Mười Hai, Carroll được chuyển tới “xà lim đêm cuối cùng”, được giám sát 24/24 để phòng hắn tự sát. Ngày hôm sau, ba tù nhân tử hình khác đã thay mặt cho Carroll nạp đơn xin kháng án lên tòa án tối cao tiểu bang, khẳng định hắn “bị mất trí”, nhưng tòa này đã bác bỏ lời yêu cầu của họ trong một buổi họp đặc biệt vào buổi tối.
Vào lúc 1:43am ngày 6.12, Carroll được đưa vào phòng tử hình trước một cử tọa gồm các nhân chứng được chọn lựa. Đến 2:05am, hắn bị trói vào cái bàn với các mũi kim chích chỉa vào cả hai cánh tay. Cai ngục George Sumner đã ra dấu thi hành cuộc hành quyết, một liều hóa chất tổng hợp được chích vào các mạch máu của Carroll. Cơ thể hắn co giật mạnh vào lúc 2:07am và rồi bất động. Ba phút sau viên bác sĩ của nhà tù tuyên bố hắn đã chết.
Bước ra khỏi phòng tử hình vài phút sau, ông Dan Seaton đã nói với các phóng viên truyền hình rằng: “Là điều rất thú vị để chứng kiến công lý đã được thực hiện.” Thật đáng tiếc, trong trường hợp của của Carroll Edward Cole đã phải mất 4 thập niên, mất 16 sinh mạng và hàng trăm ngàn đô la mới kết thúc được vụ án này. w

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.