Giải thưởng “Bé Viết Văn Việt đến với em năm nay là một niềm vinh hạnh lớn lao trong cuộc đời học sinh của mình.
Em đến với trang Thiếu Nhi Việt Báo trong nhiều năm qua. Trang Việt Báo Thiếu Nhi là môi trường cho em nhiều cơ hội để luyện tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ yêu quý của mình mà em nghĩ mình phải cố gắng gìn giữ mãi mãi. Nhờ đọc, viết và nói tiếng Việt, em hiểu được nguồn gốc của mình, hiểu được lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam.
Hiểu được nhiều nên em thích viết văn tiếng Việt để gửi bài vào tòa soạn Việt Báo dự thi. Năm nay em được chọn cho giải thưởng “Bé Viết Văn Việt”. Từ Việt Nam đi nghỉ hè về kịp lúc ngày đi lãnh giải. Thật là vui khi được dự cùng với các ông bà, các cô chú của giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ”. Em tung tăng trong chiếc áo dài của ngày hội lớn. Không khí thật vui tươi, tiếng nói, tiếng cười chào hỏi nhau thật chân tình của người lớn làm em và các bạn nhỏ cũng vui làm sao!
Điều làm em vui nhất trong thời gian này là đã được ở gần ông ngoại làm cho ông vui trong suốt 11 năm, em đã nói chuyện với ông bằng tiếng Việt, ngôn ngữ mà các ông bà ước mong đàn cháu thật gần gũi trong những ngày tháng còn lại.
Bây giờ ngồi viết những dòng chữ này thì ông ngoại của em vừa mới giã từ em và đại gia đình ra đi vĩnh viễn. Và cũng vừa mới đây bác sĩ đã nói với ông ngoại sẽ được về trong hai ngày tới, vậy mà ông ngoại đã đột ngột nhắm mắt. Kể từ bây giờ em không còn được nghe ông kể chuyện cổ tích, không còn những ngày cuối tuần sang thăm ông ngoại và ngủ lại đó. Ông ngoại thương em nhất nhà và thường gọi là “cục vàng” của ông ngoại và em cũng thương ông ngoại nhiều lắm nên lúc nào cũng mong ông sống lâu trăm tuổi. Cả nhà ai cũng mong ông ngoại mau khỏe để tháng chín tới đây làm sinh nhật 93 tuổi cho ông...
Ông ngoại ơi, con không gặp mặt được ông ngoại trong giờ phút cuối cùng vì con đang đi học. Con cầu nguyện ông ngoại tâm bình yên trong giấc ngủ để về an lạc trong cõi Phật.
Đỗ Phan Helene
Gửi ý kiến của bạn