Hôm nay chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 2016, em đang chuẩn bị hành lý rời Mỹ về Việt Nam nghỉ hè một tháng.
Việc đi nghỉ hè mỗi năm là đã định sẵn nhưng kỳ này em tưởng sẽ không đi được vì ông ngoại em bị bệnh nặng nằm nhà thương. Các cô dì chú bác từ các tiểu bang khác đã về thăm ông ngoại cấp tốc. Hai tuần trôi qua, ông nằm trong bệnh viện với cơn đau thập tử nhất sinh đối với một người đã lớn tuổi như ông ngoại của em năm nay đã 92 tuổi. Cả gia đình quây quần bên ông ngoại để chăm sóc, an ủi, xoa dịu cho ông ngoại bớt cơn đau phần nào để bác sĩ chữa bệnh khẩn cấp... Em thấy ông ngoại của em thật kiên cường, minh mẫn, nhận diện được từng người và ông thật dễ thương khi nói rằng lúc nào cũng sợ phiền hà con cháu. Ông nói cho ông chết đi vì ông đã lớn tuổi lắm rồi. Em thấy thương ông ngoại quá vì ông lúc nào cũng hiền hòa, thương yêu các con, các cháu. Và bây giờ cơn nguy hiểm bệnh trạng của ông đã qua phần nào. Ông bớt hẳn sự đau đớn và tiếp tục được điều trị nên việc đi nghỉ hè của em có thể không hoãn lại. Em đi với bà và má em sẽ ở lại chăm sóc ông ngoại. Em yên tâm nhiều vì má và các dì, chú luôn ở cạnh ông ngoại ngày đêm. Ba em cũng muốn ở lại với má để cùng lo cho ông ngoại nhưng má nói ông ngoại đã đỡ rồi. Điều này làm em rất thương má vì má muốn em đi chơi thoải mái sau những tháng ngày học mệt mỏi, má luôn hy sinh để có niềm vui cho em.
Mỗi ngày, em luôn niệm Phật cầu nguyện cho ông ngoại mau hết bệnh để trở về nhà cho em được thường xuyên thăm viếng ông và mỗi cuối tuần tiếp tục được nghe ông kễ chuyện cổ tích. Như thế em có những tháng ngày thần tiên bên ông ngoại, tuổi thơ của em đong đầy kỷ niệm, hạnh phúc có ông ngoại sống lâu như lời chúc của em vào mỗi dịp xuân về: “ Con kính chúc ông ngoại Sống Lâu Trăm Tuổi”.
Đỗ Phan Ngọc Hân, Helene
Lớp 6 chương trình GATE trường Ethan Allen Elementary
Lớp 6 Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn