Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Thảnh Thơi Vui Vẻ...

02/04/201600:00:00(Xem: 1630)
Đã lâu rồi chị Ngà không đi thăm bạn bè. Hôm nay chạy lòng vòng vì quên mất tên đường.

Nói về vụ lạc đường chị nhớ hồi còn học ở trường thẩm mỹ, mới biết lái xe đi đâu cũng lạc mịt mù luôn.

Đầu năm 80, 81, trường chưa có học viên người Việt nhiều như bây giờ, chỉ le que vài ngoe, người mình y như dân tộc thiểu thiểu số. Nguyên khoảng thời gian học, lúc nào thấy có người Việt vô ghi danh là chị mừng thấy mồ, bất kể người đó già trẻ lớn bé nữ nam, hễ nói tiếng Việt là mừng vì chị có thêm bạn. Bởi vì, tuy trường có cô giáo Việt nhưng bị bắt buộc dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ông hiệu trưởng hứa rằng khi nào người Việt vô đông đủ thì ông sẽ cho thêm phần dạy bằng tiếng Việt. Ai mà không mừng? Cho nên gặp ai chị cũng rủ vô học nghề tóc đi nghề nầy vừa vui vừa nhẹ nhàng vô học đi chị đi anh đi em...

Học bằng tiếng Anh nội cái mở tự điển ra tìm cũng mỏi cả tay hoa cả mắt mất hết thì giờ mà hiểu bài cho thấu đáo thì còn phải hỏi lại.

Một hôm có cô nàng mới vô tên Thảnh. Chị xà lại gần, nghâm nghĩ, rồi hỏi đại làm quen:

- Nè, phải Thảnh có đứa em tên Thơi hông?

Thảnh tròn xoe đôi mắt nhướng lên có đường cắt thành hai mí rõ rệt, trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi:

- Ủa. Trời. Sao chị biết hay vậy?

Rồi chưa kịp nghe câu trả lời, nàng thở cái khì khai luôn một hơi:

- Trời. Em tui còn kẹt ở bển mờ. Đi mấy chuyến bị gạt mấy chuyến. Đáng lẽ nó phải qua trước tui mới phải. Bộ chị có quen biết em tui hả?

Chị Ngà cười cười, nói bí hiểm:

- Vậy mới hay. Thơi là cố nhân của tui mà.

Rồi khi thấy Thảnh vẫn còn trố mắt nhìn cho rõ, nhận mặt mày thì chị Ngà cười xòe, đẩy vai Thảnh, nói:

- Xời ơi gì mà thò lỏ con mắt dòm tui vậy trời! Cắt mắt ở đâu mà đẹp quá vậy? Dỡn chút thôi. Tui đoán, chắc ba má của Thảnh mong muốn hy vọng con cái mình có cuộc sống dễ dàng nên đặt tên con là Thảnh với Thơi chớ gì. Vừa làm vừa chơi làm chơi ăn thiệt. Đúng vậy hông nà? Tui mới gặp Thảnh đây, đâu có quen biết gì gia đình Thảnh đâu. Ờ, vậy chớ Thơi là gái hay trai vậy?

Thảnh tươi tươi nói một hơi trả lời hai ba chuyện:

- Dạ là con trai, chị. Chị nầy thiệt tếu quá chừng luôn. Em cắt lâu rồi trước khi đứt phim lận chị bây giờ ăn còn chưa đủ chị à, em ráng học có nghề rồi thì gởi tiền về cho nó đi. Gia đình em nội lo cho nó cũng sạch bách hết rồi, vậy mà xui quá cứ bị bắt kẹt lại còn em đi mót đi chui theo người quen ém thêm vô cái xuồng muốn lật mà lọt cái một. Sau thằng Thơi em còn hai đứa em nữa đố chị biết tụi nó tên gì hông?

Chị Ngà lắc đầu, Thảnh cười:

- Tên Vui tên Khỏe.

Chị Ngà nói:

- Ha ha ha vậy ba má là những người có tánh lạc quan há, nghe tên mấy đứa con đủ biết, nhà còn ai nữa hông?

Thảnh nói:

- Còn. Hai người một anh một chị nói luôn cho đỡ mất thì giờ hai người đó tên Văn tên Minh. Sáu anh chị em Văn Minh Thảnh Thơi Vui Khỏe. Hà hà hà... nếu má em còn sanh nữa hổng biết đặt tên gì cho vần hà hà hà...

Chị Ngà cũng cười:

- Vui thiệt. Có thêm em thì đặt tên Sung tên Sướng? á thôi thôi nói chơi thôi. Nhà em ở gần đây hông?

Thảnh nói tía lia:

- Dạ hổng gần hổng xa, tính từ đây tới nhà em chị phải đi bộ tới đầu đường “wá lầy” đón xe bis số 70 tới đường “ó lỳ” thì xuống, xuống rồi chị quẹo tay trái đi miết tới con đường “mắc nô” thấy hãng xe “tồ dô tà” chị quẹo tay mặt qua khỏi cái “pát kình” là ngó thấy nhà em liền. Em ở chung cư trên lầu.

Chị Ngà cười bật ngửa bật ngiêng:

- Trời trời nghe em chỉ đường chị mà không đi lạc chị làm con em. Thôi chừng nào muốn tới nhà em cho chị tháp tùng theo em cho chắc ăn, nghe nè, bài vở em chép lại xong chưa có gì hổng hiểu hỏi cô nghen. Dù là phải dạy bằng tiếng Anh nhưng nếu mình tra tự điển rồi mà cũng chưa hiểu thì hỏi cô cô chỉ lại cho. Coi vậy mà cô mình tốt lắm đó em.

Nhớ chuyện xưa chị Ngà mĩm cười. Không biết bây giờ cô Thảnh ra sao em Thơi có qua tới Mỹ chưa, mấy chị em có sống thảnh thơi vui khỏe không? a... đã mấy chục năm qua rồi, mau quá.

Chạy vài vòng rồi nhớ nhớ sau cùng chị cũng tìm ra tiệm của cô bạn tên Cảnh. Chị bước vô tiệm, chưa thấy người đã nghe tiếng la:

- Ối trời, gió nào đưa bà tới, chắc là gió chướng đưa hàng độc đây, bà nội. Cả mấy năm rồi, bà nầy thiệt tình. Vô đây vô đây.

Chị Ngà còn chưa định được hai con mắt vừa từ ngoài đường nắng chói vô tiệm thấy chưa rõ. Chị nói:

- Bà nầy thiệt tình, ờ ờ thôi đi, trách tui, còn bà, từ đây qua tui cũng bằng từ tui qua đây còn trách gì, ít ra tui cũng đang qua thăm bà nè, còn bà? Sao độ nầy tiệm bà thể nào? Nghe nói bà đi xa một thời gian về cũng hổng gọi tui hay. Sống cùng thành phố mà như xa cách nghìn trùng.

Cảnh nói:

- Ối, về lâu rồi, ở dưới làm ra tiền mà buồn chết mồ luôn ở lâu sợ vướng vô vòng cờ bạc thì tiêu. Tui biết có mấy người tán gia bại sản cũng bị vì buồn hổng có chỗ đi chơi nên cứ tụ vô sòng bài riết rồi ghiền hồi nào hổng hay.

Chị Ngà nói:

- Hứ, gặp như tui buồn thì đi du lịch, tội gì, bà. Nè, nghe nói bà sắp lấy chồng mới hả? Ai vậy tui có quen hông? Cha, lúc nầy coi bộ chưng diện đẹp gái quá ta. Chà còn có cặp lông mi nối dài chớp chớp như hai cánh quạt cửa kiếng xe vậy ta. Bà tự gắn hay thợ vậy đâu sát lại chút tui coi... chà khéo thiệt nha dòm y như lông mi thiệt ta sợi dài sợi ngắn cong theo viền mắt bộ bà mới cắt mắt lại nữa hả?.

Cảnh nói một lèo:

- Xời, cắt gì cắt khéo gi khéo bà hổng nhớ hồi còn đi học, môn gắn lông mi tui dỡ nhứt đó sao, bây giờ cũng tự làm đâu được học trò tui gắn cho đó. Nói thiệt dạy thì tui dạy hay lắm làm cho khách cũng đẹp lắm mà tự làm thì thua. Chồng hả chồng ngồng thì có ở một mình khỏe hơn.

Chị Ngà nói:

- Có chớ tiệm tui có làm trang điểm gắn lông mi nhưng thường thường khách gắn loại nguyên hàng chứ gắn từng sợi như vầy thì chưa thấy ai hỏi. Tùy bà ơiii... chỗ tui bình dân mà.

Cảnh trề môi:

- Tại bà hổng biết, mình phải quảng cáo cho khách biết mình phải mang vô, gắn vô, mấy cô thợ trẻ phải gắn vô cặp lông mi cho đẹp mới giới thiệu với khách được chớ bà sao cổ lỗ sĩ quá chán bà thiệt. Tui thà làm trang điểm gắn lông mi ăn tiền ngon hơn nhuộm cắt uốn tẩy một cái đầu, vừa cực vừa mệt.

Chị Ngà nói:

- Nói gì thì nói tùy từng vùng mờ. Tiệm tui mấy người thợ họ kiếm sống từ nào tới giờ có thấy ai phàn nàn gì đâu, khách quen cứ tới tiệm là muốn làm bi nhiêu đó ai ra khỏi tiệm cũng hài lòng rồi ngày nầy qua ngày khác tháng nầy qua tháng khác mới đó gần 20 năm rồi còn gì. Tui cũng như làm thêm vài năm nữa thôi là hưu trí vừa rồi, còn đủ sức để đi du lịch nữa chớ. Làm việc suốt đời chưn cẳng gì cũng muốn sụm hết trơn rồi nè. Ê, năm nay đi du lịch hông? Rủ thêm bà Phụng bà Loan đi chung cho vui mình đi mấy nước Châu Âu nghe nói đẹp lắm vui lắm đó.

Cảnh sáng mắt lên:

- Ờ ờ tui cũng khoái du lịch nhứt là đi đông thì mới vui đi chung với bạn càng vui hơn để tui tính bà tính đi chừng nào?

Chị Ngà nói:

- Tháng năm. Tháng năm không nóng không lạnh quá đi là vừa nhứt. Bà đi thì đăt tiền cọc ghi danh nghen, đây nè tui có đem theo giấy quảng cáo nè đọc đi rồi làm liền để hết chỗ. Để tui về gọi cho tụi nó hay là bà có đi chung cho tụi nó mừng. Vậy nghen.

Cảnh nói:

- Ừ ừ, bây giờ bà ngồi xuống đi tui gắn cho bà cặp lông mi giả y như thật, xài loại keo đặc biệt nầy hổng sợ cay mắt, dính luôn hai tuần mình hổng gỡ ra thì dính luôn cả tháng hì hì hì bảo đảm bà nhìn anh chàng nào thấy ưng ý bà cứ nheo nheo cặp lông mi thì anh ta theo bà liền, hổng đúng hổng ăn tiền hề hề hề.

Chị Ngà cũng cười lắc đầu nói không kịp thở:

- Hì hì hì nói sao mà phải phải ai mà theo tui như gặp phải bà tà, chủ nợ theo tui thì có hi hi hi bà mà lấy tiền tui bà tới số hi hi hi... nè tui trao dung nhan héo hắt của tui dưới tay bà làm cho khéo nghen đừng làm giống như hồi còn đi học đó nghen nhớ hông hôm bà gắn cho tui cặp lông mi làm xong chính cô mình còn cười mà. Lé xẹ hi hi hi... Nhớ quá nhớ quá mới đó đã qua mấy chục năm.

Hai người bạn ngồi lại bên hai ly cà phê, nhắc thêm, cũng chuyện xưa hồi còn đi học./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tại sao lại có các dải mây nhiều màu sắc lại bao quanh sao Mộc?
Có vẻ như việc đưa dịch vụ chơi game đám mây Stadia lên nền tảng iOS là một bài toán khó đối với Google
Hai ứng dụng được các nhà nghiên cứu chỉ ra là Baidu Maps và Baidu App, làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng, đều đã bị gỡ khỏi Google Play vào tháng 10/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.