Khi các công ty Mỹ nhảy dù vào lại Việt Nam năm 1994, khẩu hiệu phổ biến là “Việt Nam không còn là một cuộc chiến. Đây là một thị trường.” Hãy thử nói vậy cho doanh gia Richard McCombs xem.
Cách nay 2 năm, McCombs cuốn gói, chào vĩnh biệt các bạn VN và lên phi cơ về lại Mỹ. Nỗ lực nhiều triệu đô la của ông khi xây dựng một công ty về gạo ở vùng Cửu Long - một trong những liên doanh đầu tiên và mạnh nhất của Hoa Kỳ tại VN - đã sụp đổ. Các đối tác địa phương của ông bỗng biến thành kẻ thù, công an hù dọa bắt nhân viên của ông vào tù, và Đảng CSVN chỉ trích hãng của ông như là điển hình mới nhất của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.
Ngay cả bây giờ, American Rice Inc., công ty mà McCombs làm việc, và chính phủ CSVN vẫn tiếp tục tranh chấp về phầnn tích sản của công ty còn để tại VN. Ngồi trước tô phở gà tại nhà của ông gần San Francisco mới đây, McCombs nói với phóng viên Robert Frank về 3 năm kinh doanh hãi hùng ở VN.
“Tôi tự hỏi, ‘Tôi có thể nào làm khác hơn không"’” ông nói. “Tôi không biết chắc câu trả lời. Nhưng tôi biết rằng VN không sẵn sàng cho các hãng nước ngoài thành công.”
Hai mươi lăm năm trước, các quân nhân và nhà ngoại giao Mỹ cuối cùng vội vã rời VN. Và bây giờ, một đợt bỏ chạy thứ nhì của người Mỹ lại xảy ra. Sau hàng trăm doanh gia Mỹ tiến vào VN giữa các năm 1990s, xài hơn 1 tỉ đô cho đủ thứ từ mở xưởng ráp xe hơi và đóng chai cola cho tới xưởng điện, nhiều người đã bỏ chạy với thua lỗ. Đầu tư Mỹ đã giảm hơn 80% kể từ 1996, còn 127 triệu đô năm ngoái. Các hãng Mỹ nào chưa sập tiệm thì cũng co cụm và cắt giảm nhân viên.
Vấn đề chung họ chịu y hệt như American Rice: bảo vệ pháp lý quá dở, các đối tác liên doanh khó chịu, thư lại nặng nề và đặc biệt là cứ nghi ngờ về chủ nghĩa tư bản và quyền lợi nước ngoài. Bất kể các đợt cải tổ tại VN, cơ quan đánh giá Moody’s Investor Service tháng trước nói là “nước này do dự về việc cho nước ngoài tham dự vào kinh tế của họ” như là hiểm họa của tiến bộ.
Vài con nhạn khác:
- Chrysler Corp., bây giờ thuộc một phần của công ty DaimlerChrysler, dẹp bỏ các kế hoạch về một xưởng ráp xe hơi 189 triệu đô sau khi CSVN quyết định cho 14 hãng xe mở xưởng tại VN, thay vì nguyên khởi kế hoạch chỉ có 3 xưởng.
- Ford Motor Co. mở xưởng liên doanh 102 triệu đô với năng suất 14,000 xe/năm. Nhưng năm ngoái chỉ bán được 400 xe.
- Procter & Gamble Co. lỗ hơn 30 triệu đô từ khi mở xưởng ở đây. (chuyên làm vật dụng trong nhà).
- Và Pepsi Co. đang chảy máu đô la.
Các nhà đầu tư quốc tế khác, như của Đài Loan, Nam Hàn và Nhật, cũng thê thảm tại VN. Các công ty này cũng chịu một phần trách nhiệm khi tính toán: Vâng, VN có 77 triệu dân, nhưng tại sao anh lại tìm cách bán kiểu xe hơi 20,000 đô la/chiếc cho một dân tộc mà lương thường niên chỉ có 300 đô/năm"
Cũng có vài hãng thành công, như Citibank của Citigroup, như xưởng khí cụ nặng của Caterpillar Inc. và như hãng giày Nike Inc. Nhưng mặt hàng của họ hầu hết lại để bán ra nước khác. Và đó lại là chuyện khác.