Lý do trước hết là vì sức tăng kinh tế trong thập niên qua của Hoa Kỳ chủ yếu dựa vào kỹ nghệ hi-tech. Như nhu liệu, chất bán dẫn, viễn thông và Internet. Đây là những kỹ nghệ mà chi phí ban đầu (initial costs) rất là cao: lập chương, thực hiện các trang Web, hay đặt các dây cáp quang. Một khi chi phí ban đầu thực hiện được, chi phí phục vụ khách hàng lại tương đối thấp. Những công ty này sẽ thắng lớn trong nền kinh tế tăng trưởng nhờ năng suất và lợi nhuận tăng khi phát triển được. Nhưng nếu vào chu kỳ suy thoái, khi mức thu giảm và chi phí không đổi, thì các công ty này sẽ mất rất nhiều lợi nhuận và việc làm hơn là các kỹ nghệ truyền thống.
Một dấu hiệu làm nhiều người lo ngại, đó là tình hình kinh tế Mỹ hiện nay gợi nhớ tới thời bùng nổ kinh tế thập niên 1920s, khi lạm phát thấp và năng suất cao. Cái khác chỉ là, thời đó dựa vào sức tăng kỹ nghệ xe hơi, và bây giờ là sức tăng của kỹ ngeh hitech. Barry Eichengreen, một kinh tế gia tại Đại Học UC Berkeley, chuyên gia hàng đầu về thời Đại Suy Thoái (thập niên 1920s) và các khủng hoảng tài chánh quốc tế trong thập niên 1990s, nhận xét, “Có sự tương tự rất đáng sợ. Nếu bạn tin là lịch sử sẽ lập lại, thì tất cả mọi thứ đó sẽ dẫn tới màn suy sụp thị trường chứng khoán.”
Điều khác biệt chỉ là các chuyên gia hiện nay đã tin nhiều hơn vào khả năng ứng phó của Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed), cơ quan thành lập từ năm 1913 để điều hợp các chu kỳ kinh tế. Đó cũng là lý do tại sao mỗi cử chỉ và lời nói của ông Alan Greenspan (chủ tịch Fed) đều có thể làm rung chuyển thị trường chứng khoán.
Còn khác nữa giữa hai thời kỳ 1920s và 1990s là kỹ thuật tin học hiện nay đã thu hút gần phân nửa tất cả chi phí cho dụng cụ vốn ban đầu, và như vậy sẽ còn khó để duy trì mức tăng ở mức trên 10%. Nghĩa là bất kỳ suy giảm nào trong mức tăng trưởng của chi phí kỹ thuật, thí dụ như còn 5%, thì ngay lập tức sẽ có màn đánh giá lại trị giá cổ phiếu kỹ thuật, và có thể là thị trường lớn hơn.
Điều nguy khác: nếu tình hình suy một chút, các nhân viên làm việc quy chế tạm thời (temporary workers) sẽ mất việc trước. Gần 3% lực lượng lao động hiện nay, tức hơn 3 triệu nhân viên, đang làm việc qua các trung tâm cung cấp nhân viên tạm thời (gấp đôi con số vào lúc cuối thập niên 1980s). Thêm nữa, có tới 10% nhân viên là các nhà thầu độc lập hay chỉ là nahn viên tạm thời được thuê bởi hãng xưởng, theo bản nghiên cứu mới đây của Susan N. Houseman và Anne E. Polivka tại W.E. Upjohn Institute.
Sức chấn động bây giờ nếu có suy thoái còn nặng hơn thời 1920s còn vì các gia đình Hoa Kỳ hiện có 54% tài sản ràng buộc vào thị trường chứng khoán, trong khi năm 1989 chỉ có 28%. Nghĩa là, ngủ qua một đêm có thể thấy bốc hơi biết bao là tiền trong sổ sách. Trong khi đó, dân Mỹ mang nợ nhiều hơn. Riêng trong năm qua, nợ các gia đình (không tính công ty) phải trả đã tăng 62%, tức gần 90 tỉ đô, vượt hơn mức lời trên thị trường. Và nợ tiền nhà đã tương đương với 43% trị giá gia cư do dân Mỹ làm chủ chiếm ngự (năm 1985, con số này chỉ 30%). Như vậy, kinh tế suy một chút, tiền nợ nhà cửa kể như khó đòi.
Dù vậy, người ta vẫn tin vào Quỹ Dự Trữ Trung ương, cơ quan đã giúp điều hợp kinh tế Mỹ qua bao nhiêu sóng gió với quá nhiều bài học giá trị. Peter Temin, sử gia kinh tế tại Massachusetts Institute of Technology, nhận xét, “Chúng ta đã không thoát nổi suy thoái cuối thập niên 1920s, nhưng với chính sách tốt hơn, chúng ta đã có thể thoát Đại Suy Thoái.” Và bây giờ thì trăm sự phải giao cho Fed và ông Greenspan, nhà phù thủy kinh tế đại tài.