Xưa có một đôi vợ chồng tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng chưa có mụn con nào. Hai ông bà lấy làm buồn phiền về sự hẩm hiu của mình. Một hôm, hai vợ chồng bàn với nhau sắm lễ vật đến tháp cầu con. Họ khấn rằng:
“ Cúi lạy thần thánh, xin các Ngài ban phước ban cho chúng con một đứa bé, trai hay gái, dù xấu xí, nhỏ bé cũng được vì chúng con tuổi mỗi ngày một già mà không có tiếng trẻ trong nhà làm vui”.
Sau đó mấy hôm thì quả nhiên người vợ ốm nghén. Bà nói cho chồng biết và hai vợ chồng đều vui mừng. Ngày đêm họ cầu nguyện và hy vọng có một đứa con xinh xắn, khôn ngoan, hay ăn chóng lớn.
Nhưng lạ thay, người vợ có thai đến tháng thứ mười vẫn chưa sinh con. Rồi hai năm, ba năm nữa trôi qua... Hai vợ chồng rất buồn phiền, lo sợ.
Nhưng rồi cũng đến ngày người vợ chuyển dạ, sinh được một đứa bé gái chỉ bằng ngón tay út. Hai vợ chồng nhìn con mà lòng đau như cắt. Tuy nhiên họ vẫn cầu mong, đứa bé rồi sẽ lớn dần theo năm tháng.
Hai vợ chồng đặt tên cho cô gái nhỏ bằng ngón Út tên là Ka Điêng. Từ ngày sinh Ka Điêng, hai vợ chồng ít đi thăm bà con, xóm giềng. Họ cảm thấy tủi hổ về đứa con quái dị, chỉ nhỏ bằng ngón tay, nuôi hoài không thấy lớn.
Thấm thoắt đã được 16 năm, cô gái vẫn không lớn lên thêm được chút nào, nhưng cũng biết đi, biết nói như người thường. Hai vợ chồng già càng ngày càng buồn chán và lo sợ. Họ chỉ biết than trách số phận hẩm hiu của mình.
Rồi một hôm, hai vợ chồng to nhỏ bàn với nhau tìm cách bỏ chết đứa bé. Người chồng trước mặt vợ thì thuận tình đem đứa bé gái bỏ vào rừng sâu, gửi nó cho thú dữ, nhưng khi nhìn lại đứa con ruột thịt thì lòng không nỡ.
Đêm hôm ấy, người chồng lén sắp cơm gạo, mắm muối cho chừng đủ một tháng. Sáng hôm sau ông gạt nước mắt đem con gái vào rừng, cùng với số lương thực dự trữ hồi đêm ông đã dấu ngoài bụi. Vào đến rừng sâu, ông chặt cây làm một cái chòi nhỏ... (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn