Từ tháng 5 đến nay, chỉ mới được hơn hai tháng, chiến dịch phê và tự phê trong vòng 2 năm để thanh lọc hàng ngũ Đảng như chẳng làm cho ông Lê Khả Phiêu, tổng bí thư Đảng hài lòng. Ông không hài lòng là phải, vì chẳng có cán bộ, đảng viên nào thành thật và sâu sắc tự phê và phê bình người khác theo đúng yêu cầu của việc phê bình và kiểm thảo như đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi.
Không được hài lòng nên ông lên tiếng “chửi mắng” cán bộ đã phê và tự phê một cách miễn cưỡng không đạt nhu cầu như là ông hy vọng để làm trong sạch hàng ngũ Đảng.
Sự kiện xảy ra không làm cho chúng ta ngạc nhiên và điều này cho thấy như dường ông Lê Khả Phiêu còn mơ ngủ, nên ông hy vọng những điều không bao giờ xảy ra được nữa.
Thật vậy, đảng cộng sản hiện nay mà ông là tổng bí thư đâu còn là cái đảng của những năm 50 hay 60, trên nói dưới nghe, trung ương với địa phương tuy hai mà một, kỷ luật nghiêm minh, trừng trị đảng viên nghiêm khắc hơn dân thường... Những chuyện đó hôm nay đã trở thành dĩ vãng từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Đại Thắng Mùa Xuân, đảng hoàn toàn làm chủ đất nước, nhưng cũng là ngày mà Đảng bắt đầu trở thành một đảng cướp bóc, chiếm đoạt từ của công tới của tư mà mục đích là vơ vét cho đầy túi tham, chẳng còn là một đảng cộng sản có kỷ luật như trước đó nữa.
Sự kiện đó được trưng bày ra trước mắt thiên hạ, lẽ nào ông Lê Khả Phiêu không biết rằng từ non một phần tư thế kỷ nay, cái đảng mà hiện nay ông đang là tổng bí thư, đã biến chất. Nó không còn là đảng của “giai cấp lao động tiền phong”, của liên hiệp công nông, mà là công cụ của một tổ chức cướp giựt, buôn lậu, tham nhũng, với một thượng từng kiến thiết chuyên lo đàn áp nhân dân, và những hạ tầng cơ sở biến thành những cường hào ác bá mới. Trong những điều kiện đó ông Lê Khả Phiêu làm thế nào có thể dùng biện pháp cũ là phê và tự phê để thanh lọc hàng ngũ Đảng"
Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến chất. Đó là một điều mà ai cũng có thể trông thấy, chỉ trừ có ông Lê Khả Phiêu hiện nay đang chạy theo khẩu hiệu của Đặng Tiểu Bình “làm giàu là vinh quang” thì biện pháp cứu chữa phải khác, chứ cái môn thuốc phê và tự phê của ông không còn ăn khách và hiệu nghiệm nữa, dù ông có để thời gian hai năm hay hai mươi năm thì cũng chẳng đi tới đâu.
Hôm đầu tháng, tòa án Saigon đã tuyên 6 bản án tử hình trong vụ Minh Phụng-Epco. Người ta tưởng rằng trong “vụ án cộng sản Việt Nam” thì phải có 600 hay 6000 bản án như thế, mới mong làm sạch được hàng ngũ của cái đảng mà ông Lê Khả Phiêu khó khăn lắm mới tranh được cái chức tổng bí thư.
Thời thế đã đổi thay, con người đảng viên đã thay đổi thì biện pháp “cứu rỗi” cũng phải thay đổi. Xin ông Lê Khả Phiêu đừng có nằm mơ nữa mà mất thì giờ một cách vô ích. Các đảng viên của ông, dù có phải qua trăm ngàn lần kiểm thảo, phê và tự phê, cũng sẽ không bao giờ thú nhận với ông là từ khi cưỡng chiếm được miền Nam, họ đã làm giàu bằng cách nào.
Chúng tôi nghĩ rằng ông chỉ còn có một cách duy nhất là thiết lập hàng trăm tòa án đặc biệt để xét xử tất cả những đảng viên cộng sản, từ ủy viên chính trị cỡ như Phạm Thế Duyệt, đến những cán bộ cơ sở địa phương, để buộc họ phải “thành thật khai báo” là họ đã cướp giật của nhân dân bao nhiêu để làm giàu cho bản thân họ và gia đình từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay"
Ông Lê Khả Phiêu ơi, xin ông hãy tỉnh dậy và đừng mê ngủ nữa!
Không được hài lòng nên ông lên tiếng “chửi mắng” cán bộ đã phê và tự phê một cách miễn cưỡng không đạt nhu cầu như là ông hy vọng để làm trong sạch hàng ngũ Đảng.
Sự kiện xảy ra không làm cho chúng ta ngạc nhiên và điều này cho thấy như dường ông Lê Khả Phiêu còn mơ ngủ, nên ông hy vọng những điều không bao giờ xảy ra được nữa.
Thật vậy, đảng cộng sản hiện nay mà ông là tổng bí thư đâu còn là cái đảng của những năm 50 hay 60, trên nói dưới nghe, trung ương với địa phương tuy hai mà một, kỷ luật nghiêm minh, trừng trị đảng viên nghiêm khắc hơn dân thường... Những chuyện đó hôm nay đã trở thành dĩ vãng từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Đại Thắng Mùa Xuân, đảng hoàn toàn làm chủ đất nước, nhưng cũng là ngày mà Đảng bắt đầu trở thành một đảng cướp bóc, chiếm đoạt từ của công tới của tư mà mục đích là vơ vét cho đầy túi tham, chẳng còn là một đảng cộng sản có kỷ luật như trước đó nữa.
Sự kiện đó được trưng bày ra trước mắt thiên hạ, lẽ nào ông Lê Khả Phiêu không biết rằng từ non một phần tư thế kỷ nay, cái đảng mà hiện nay ông đang là tổng bí thư, đã biến chất. Nó không còn là đảng của “giai cấp lao động tiền phong”, của liên hiệp công nông, mà là công cụ của một tổ chức cướp giựt, buôn lậu, tham nhũng, với một thượng từng kiến thiết chuyên lo đàn áp nhân dân, và những hạ tầng cơ sở biến thành những cường hào ác bá mới. Trong những điều kiện đó ông Lê Khả Phiêu làm thế nào có thể dùng biện pháp cũ là phê và tự phê để thanh lọc hàng ngũ Đảng"
Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến chất. Đó là một điều mà ai cũng có thể trông thấy, chỉ trừ có ông Lê Khả Phiêu hiện nay đang chạy theo khẩu hiệu của Đặng Tiểu Bình “làm giàu là vinh quang” thì biện pháp cứu chữa phải khác, chứ cái môn thuốc phê và tự phê của ông không còn ăn khách và hiệu nghiệm nữa, dù ông có để thời gian hai năm hay hai mươi năm thì cũng chẳng đi tới đâu.
Hôm đầu tháng, tòa án Saigon đã tuyên 6 bản án tử hình trong vụ Minh Phụng-Epco. Người ta tưởng rằng trong “vụ án cộng sản Việt Nam” thì phải có 600 hay 6000 bản án như thế, mới mong làm sạch được hàng ngũ của cái đảng mà ông Lê Khả Phiêu khó khăn lắm mới tranh được cái chức tổng bí thư.
Thời thế đã đổi thay, con người đảng viên đã thay đổi thì biện pháp “cứu rỗi” cũng phải thay đổi. Xin ông Lê Khả Phiêu đừng có nằm mơ nữa mà mất thì giờ một cách vô ích. Các đảng viên của ông, dù có phải qua trăm ngàn lần kiểm thảo, phê và tự phê, cũng sẽ không bao giờ thú nhận với ông là từ khi cưỡng chiếm được miền Nam, họ đã làm giàu bằng cách nào.
Chúng tôi nghĩ rằng ông chỉ còn có một cách duy nhất là thiết lập hàng trăm tòa án đặc biệt để xét xử tất cả những đảng viên cộng sản, từ ủy viên chính trị cỡ như Phạm Thế Duyệt, đến những cán bộ cơ sở địa phương, để buộc họ phải “thành thật khai báo” là họ đã cướp giật của nhân dân bao nhiêu để làm giàu cho bản thân họ và gia đình từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay"
Ông Lê Khả Phiêu ơi, xin ông hãy tỉnh dậy và đừng mê ngủ nữa!
Gửi ý kiến của bạn