Vụ thảm sát học sinh tại trường Trung học Columbine ở Denver (Colorado) tiếp tục làm xôn xao dư luận khắp nước Mỹ. Nhiều người cho rằng kỷ luật của nhà trường không được nghiêm minh, các giáo viên không để ý đúng mức hạnh kiểm của học sinh. Có người thì đổ lỗi cho việc buôn bán súng quá dễ dãi, ai cũng có thể mua súng được, ngay thanh thiếu niên cũng có thể có súng để mang theo đến trường.
Không phủ nhận các lý do trên, chúng tôi cho rằng những người có trách nhiệm trước tiên trong những vụ bắn nhau ở học đường hay ngay ngoài xã hội, là ở những bậc cha mẹ, phụ huynh không chăm nom săn sóc việc giáo dục con em mình trước hết.
Vừa rồi một bà giáo ở Oklahoma có viết cho bà Ann Landers của báo “Washington Post” một bức thư như sau mà chúng tôi nghĩ rằng phải làm cho các bậc phu huynh học sinh phải suy nghĩ. Bà giáo có tên là Durant đó viết:
“Tôi viết cho bà vì tôi muốn cho tất cả nước Mỹ biết rằng một nhà giáo có những hạn chế của mình và không thế nào làm gì hơn được nếu không có sự hợp tác của các bậc phụ huynh.
“Tôi đã dạy học suốt 27 năm trời trước khi về hưu. Tôi biết khá nhiều về trẻ em ở học đường và chúng đã giết thì giờ của chúng như thế nào. Một phần lớn trẻ con sau giờ học không trở về nhà ngay với cha mẹ. Chúng đi tới các trung tâm săn sóc trẻ em lúc ban ngày hay những căn nhà trống vắng. Tại đó chẳng có ai trông nom gì chúng cả trong khi chúng làm bài.
“Rồi cha mẹ chúng khi về nhà lo cơm nước để rồi còn dọn dẹp sạch sẽ, giặt giũ quần áo. Họ không có thì giờ để lo cho con cái. Cũng trong tình trạng cấp bách đó, sáng hôm sau, họ vội vã ra xe đi làm.
”Thế thì có gì lạ khi con cái chúng ta gặp các khó khăn trong việc học hành. Chúng chẳng nhận được một chút xoa dịu nào, không thấy có an ninh trong đời sống của chúng. Tôi muốn hỏi các bậc phụ huynh đó một câu: một cái nhà to lớn hơn, một chiếc xe mới có đáng giá hơn hạnh phúc của con cái bạn" Các bậc phụ hunh hảy tỉnh thức và chấp nhận trách nhiệm của mình về việc giáo dục con cái mà đừng có trách cứ học đường nữa.”
Bức thư đó nói lên khá nhiều về trách nhiệm của gia đình, nhưng thiết thực hơn là những lời nói dưới đây của nhũng người liên hệ. Cô Estée Blatter, 17 tuổi, tuyên bố với báo chí “vấn đề chính của chúng ta là ở nhà” (trong gia đình) và anh Julian Gilbert, một thanh niên Mỹ gốc da đen, cũng 17 tuổi, nói “đó là việc ma cha mẹ phải lo” khi anh đề cập tới vấn đề chăm sóc con cái.
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với bà Durant nói trên rằng các bậc phụ huynh học sinh phải trông nom dạy dỗ con cái mình trước hơn ai hết và không nên phó thác việc đó cho học đường. Cần phải có một sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và học đường để giáo dục cho trẻ con trở thành một con người tốt cho xã hội.
Riêng đối với cộng đồng người Việt cũng thế, cuộc sống chật vật và tấp nập hiện nay ở xứ người chiếm quá nhiều thì giờ của chúng ta hơn là lúc ở quê nhà để cho phép nhiều người có thể trông nom, săn sóc, giáo dục con em của chúng ta một cách cụ thể trên căn bản “tiên học lễ hậu học văn”. Nhưng nếu chúng ta tự hỏi như bà Durant ở trên, một căn nhà đồ sộ hay một chiếc xe hơi bóng nhoáng có đáng giá hơn một đứa con thành tài đỗ đạt, một con người hữu ích cho xã hội" Hạnh phúc của cá nhân hay gia đình của chúng ta sẽ như thế nào nếu chúng ta có những đứa con xì-ke ma túy, tụm năm tụm bảy làm điều phi pháp"
Vì thế thì giờ mà chúng ta bỏ ra để trông nom giáo dục con cái không phải là một việc thừa thãi mà chính là công việc quan trọng nhứt đối với gia đình và xã hội mà chúng ta không thể xem thường được.
Không phủ nhận các lý do trên, chúng tôi cho rằng những người có trách nhiệm trước tiên trong những vụ bắn nhau ở học đường hay ngay ngoài xã hội, là ở những bậc cha mẹ, phụ huynh không chăm nom săn sóc việc giáo dục con em mình trước hết.
Vừa rồi một bà giáo ở Oklahoma có viết cho bà Ann Landers của báo “Washington Post” một bức thư như sau mà chúng tôi nghĩ rằng phải làm cho các bậc phu huynh học sinh phải suy nghĩ. Bà giáo có tên là Durant đó viết:
“Tôi viết cho bà vì tôi muốn cho tất cả nước Mỹ biết rằng một nhà giáo có những hạn chế của mình và không thế nào làm gì hơn được nếu không có sự hợp tác của các bậc phụ huynh.
“Tôi đã dạy học suốt 27 năm trời trước khi về hưu. Tôi biết khá nhiều về trẻ em ở học đường và chúng đã giết thì giờ của chúng như thế nào. Một phần lớn trẻ con sau giờ học không trở về nhà ngay với cha mẹ. Chúng đi tới các trung tâm săn sóc trẻ em lúc ban ngày hay những căn nhà trống vắng. Tại đó chẳng có ai trông nom gì chúng cả trong khi chúng làm bài.
“Rồi cha mẹ chúng khi về nhà lo cơm nước để rồi còn dọn dẹp sạch sẽ, giặt giũ quần áo. Họ không có thì giờ để lo cho con cái. Cũng trong tình trạng cấp bách đó, sáng hôm sau, họ vội vã ra xe đi làm.
”Thế thì có gì lạ khi con cái chúng ta gặp các khó khăn trong việc học hành. Chúng chẳng nhận được một chút xoa dịu nào, không thấy có an ninh trong đời sống của chúng. Tôi muốn hỏi các bậc phụ huynh đó một câu: một cái nhà to lớn hơn, một chiếc xe mới có đáng giá hơn hạnh phúc của con cái bạn" Các bậc phụ hunh hảy tỉnh thức và chấp nhận trách nhiệm của mình về việc giáo dục con cái mà đừng có trách cứ học đường nữa.”
Bức thư đó nói lên khá nhiều về trách nhiệm của gia đình, nhưng thiết thực hơn là những lời nói dưới đây của nhũng người liên hệ. Cô Estée Blatter, 17 tuổi, tuyên bố với báo chí “vấn đề chính của chúng ta là ở nhà” (trong gia đình) và anh Julian Gilbert, một thanh niên Mỹ gốc da đen, cũng 17 tuổi, nói “đó là việc ma cha mẹ phải lo” khi anh đề cập tới vấn đề chăm sóc con cái.
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với bà Durant nói trên rằng các bậc phụ huynh học sinh phải trông nom dạy dỗ con cái mình trước hơn ai hết và không nên phó thác việc đó cho học đường. Cần phải có một sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và học đường để giáo dục cho trẻ con trở thành một con người tốt cho xã hội.
Riêng đối với cộng đồng người Việt cũng thế, cuộc sống chật vật và tấp nập hiện nay ở xứ người chiếm quá nhiều thì giờ của chúng ta hơn là lúc ở quê nhà để cho phép nhiều người có thể trông nom, săn sóc, giáo dục con em của chúng ta một cách cụ thể trên căn bản “tiên học lễ hậu học văn”. Nhưng nếu chúng ta tự hỏi như bà Durant ở trên, một căn nhà đồ sộ hay một chiếc xe hơi bóng nhoáng có đáng giá hơn một đứa con thành tài đỗ đạt, một con người hữu ích cho xã hội" Hạnh phúc của cá nhân hay gia đình của chúng ta sẽ như thế nào nếu chúng ta có những đứa con xì-ke ma túy, tụm năm tụm bảy làm điều phi pháp"
Vì thế thì giờ mà chúng ta bỏ ra để trông nom giáo dục con cái không phải là một việc thừa thãi mà chính là công việc quan trọng nhứt đối với gia đình và xã hội mà chúng ta không thể xem thường được.
Gửi ý kiến của bạn