Cả bốn chục năm trời, trường này chuyên đào tạo những sinh viên ưu hạng cho guồng máy cai trị của nước Pháp, trường này đã có thành công lớn. Hai trong ba vị tổng thống và sáu trong tám vị thủ tướng của nước Pháp đã xuất thân từ trường này.
Khi nói tới trường Quốc gia hành chánh, ai cũng biết khó có thể vô được cái trường của nhà nước dành riêng cho con người ưu tú. Thi nhập học thiệt là khó khăn, trong hai trăm thí sinh, trường chỉ chọn lấy một người. Nhưng ngày hôm nay thì khác hẳn.
Một dấu hiệu thay đổi không ai có thể chối cãi được tại Pháp, số người nạp đơn xin nhập học trường Quốc gia Hành chánh của Pháp đã sụt xuống 30% trong bốn năm qua, mặc dầu sau khi tốt nghiệp có ngay được việc làm trong các cơ quan có nhiều quyền lực của nhà nước.
Vào những ngày như hiện nay, nước Pháp có lẽ đã có một nền kinh tế phát triển quá mau tại Âu châu. Nhiều cơ sở của nhà nước Pháp đã bị tư nhân hóa. Thị trường chứng khoán đang bùng ra. Các công ty sát nhập vào nhau theo chiều hướng quốc tế đang xẩy ra hàng tuần, khởi sự tạo ra những nhà triệu phú thức giấc sau một đêm đã không đi theo những đường hướng cố hữu. Bất thần khi có chuyện để nói, người ta phải đề cập tới chuyện là làm sao sinh được ra tiền trước đã.
Công việc làm cho chính phủ, ngày xưa nó là cả một cái gì toàn hảo, đầy uy tín và quyền lực tại xứ Pháp, người Pháp nào cũng ước ao muốn có công việc làm như thế. Nhưng ngày nay không còn ai muốn nó nữa.
“Nếu bạn không ưa trường Quốc gia Hành chánh ư" Bạn đang làm một cuộc cách mạng đấy. Tất cả những thanh niên đều cho rằng họ phải khởi sự kinh doanh ngay từ bây giờ. Kinh doanh hầu như nguy hiểm, chắc chắn sẽ có bạn bị thất bại. Nhưng khi bạn có nghị lực, bạn vẫn từ chối những công việc làm hành chánh,” theo lời của Jean d’Ormesson, nhà văn trí thức nổi tiếng của Pháp đã tuyên cáo.
Các giới chức của trường Quốc gia Hành chánh đang nhào trộn để trùng tu cách tuyển dụng sinh viên và chương trình giảng dạy của nhà trường, nhưng họ cảm thấy đã đi ngược lại với thời đại của nước Pháp hiện nay như một nuớc phải ra nhập liên minh để cố len mình vào thị trường đang bị toàn cầu hóa, thị trường giành cho những ai chịu nhiều hiểm tai để làm giầu.
“Sự đào luyện loại trường Quốc gia Hành chánh không còn hấp dẫn đối với lớp thanh niên của ngày nay. Làm việc hành chánh cho nhà nước xem ra quá nặng nề. Công việc này thấy không có giá trị gì trên thị trường đối với những con nguời có đầy nghị lực và nhựa sống như các sinh viên Pháp hiện nay,” theo như lời của Raymond-Francois Le Bris, hiệu trưởng của trường Quốc gia Hành chánh của Pháp quốc.
Tại Pháp, việc phục vụ quốc gia bao giờ cũng đặt cao. Nhưng quá khứ gần đây, nước Pháp đã phải vật lộn với nền kinh tế trì trệ sau khi Pháp cho quân đội rút ra khỏi Việt Nam với sự lạm phát mang hai con số tròn không cần dấu phết. Những người còn trẻ và có tham vọng đã từ chối vô trường này khi họ biết họ có thể thành thạo để trải qua những phương thức thử thách khắt khe và có nhiều hy vọng vươn lên và làm giầu.
Các thí sinh thi vào trường Quốc gia Hành chánh hiện nay vẫn bàn luận về cách sống của họ nhiều hơn là cầu vào sự may mắn (1/200).
“Mấy năm trước đây, tôi được chọn làm việc ở kỹ nghệ tư nhân hay làm công chức - Tôi đã quyết định thà làm công chức còn hơn là đi bán sữa chua hay làm tên mại bản xe hơi,” theo như lời của anh Roland Husson, 24 tuổi, có mộng uớc trở thành nhà ngoại giao.
Các cuộc khảo sát cho thấy thanh niên Pháp hình như muốn có sự kính nể như giám đốc của một công ty Internet đang vươn mình ra khỏi cái phòng của cô phụ gia hơn loại công chức có quyền lực cao như cha mẹ của họ từng ngưỡng mộ. Các thanh niên Pháp cũng là những tay chịu chơi và chấp nhận mạo hiểm, sẵn sàng dùng sáng kiến riêng của mình để đánh cá với đời.
Cuộc thăm dò các sinh viên và học sinh mới đây tại một chục trường học có uy tín của Pháp, người ta thấy có 12% học sinh và sinh viên đã có ý khởi sự lập nghiệp bằng cách thành lập công ty làm ăn riêng vào thời gian nào đó trong đời của họ.
“Hai mươi năm qua, các bạn chỉ mới có chân trong, chân ngoài: ít có người tự lập. Chúng ta chưa hoàn toàn phá bỏ hệ thống này. Nhưng nội tạng đang bắt đầu bể tan nát,” theo như lời của Jérôme Chapuisat, giám đốc của một cơ quan nhà nuớc, chuyên cung cấp các chi tiết để chọn lựa ngành học.
Trong khi truờng Quốc gia Hành chánh còn đang suy nghĩ để chỉnh trang, các truờng học tư khác đã mở ra như nấm mọc.
Tại Paris ngay bây giờ, có trường cao đẳng tư dạy về máy điện toán và viễn thông nổi tiếng. Trường có tên tắt ghi bằng chữ Epita của Hy-La, truờng tư này đã tăng 25% số sinh viên nạp đơn xin học trong ba năm qua, mặc dầu các học viên phải trả 4500 Mỹ kim học phí cho một niên học. Còn truờng Quốc gia Hành chánh đuợc miễn học phí hoàn toàn, ngoài ra sau khi tốt nghiệp, người sinh viên đuợc bảo đảm có công việc làm ngay.
Các hành lang của trường Epita không đuợc trang trọng như những hành lang của trường Quốc gia Hành chánh, trường Epita truớc đây vào thế kỷ thứ 19 là một nhà tù của thành phố Strasbourg, trường này không xa Nghị viện Âu châu mấy. Thảm lót tại trường Epita thì chỗ lồi, chỗ lõm và mấp mô như rồng uốn khúc.
Các lớp học của trường Epita được thiết trí với các bàn máy nối (terminals) được với máy computer, các bàn máy đuợc mở lên không có bao giờ tắt. Nhà nước Pháp như khôi hài và đã cho giảm giờ làm việc thường ngày xuống 35 giờ một tuần. Anh Nicolas Margaine là một sinh viên năm thứ hai của truờng Epita, anh cho biết anh phải bỏ ra nhiều giờ hơn thế tại một trong những phòng ‘lab’ của trường để lướt Internet vào các ‘sites’ và tìm những ý kiến mới.
Trường Epita là trường dệt mộng để khởi sự kinh doanh cho những sinh viên chưa ra trường, mộng kiếm ra bạc trtiệu vào lúc tuổi con dê (35).
“Khởi nghiệp chẳng mấy gì làm chúng tôi sợ. Cứ làm việc như điên trong 10 hay 15 năm, kiếm được tiền rồi tha hồ mà xả hơi,” theo như lời của sinh viên Margaine.
Một số nhà giáo dục cho biết hệ thống giáo dục và khuyến thương của Pháp đã đặt quá nặng vào lề lối thi cử như truờng Quốc gia Hành chánh cần phải được đặt lại vấn đề. Các trường tư càng ngày càng thu hút đông sinh viên và học sinh, các nhà giáo dục này cho biết, tốt hơn hết sự giáo dục phải đi theo với thị trường và thực tế.
“Các trường lớn như trường Quốc gia Hành chánh như thế mà thanh niên chẳng thèm ngó tới. Đã trên 10 hay 20 năm rồi, những trường này không còn quan trọng đối với lớp thanh niên. Toàn bộ giải tin học và thương mại nhìn thấy đang gia tăng cho nhiều cơ may để sinh viên có thể làm giàu. Ngay cả ý tưởng làm lâu dài cho một công ty lớn cũng không còn nữa,” theo như lời của Domonique Herault, một giới chức của bộ giáo dục chuyên viết bản phúc trình về các khuynh huớng giáo dục và đào luyện.
Trường học uy tín nhất của quốc gia như trường Quốc gia Hành chánh đã bị lôi rạ chỉ trích khắt khe. Trường này do Charles de Gaulle thành lập sau thế chiến thứ hai. De Gaulle muốn những bộ óc ưu hạng được điền vào guồng máy cai trị. Chương trình học của nhà trường chú tâm vào việc trình bầy và xếp thứ tự các ý kiến. Nhưng những năm gần đây, truờng này đã bị đả kích nặng nề như một học viện lỗi thời chuyên đào luyện ra một nhóm tinh hoa nghĩ giống in với nhau, nói giống in với nhau và che chở cho nhau theo cái thói mà người dân hạng trung bình không nhìn thấy. Người ta đã kết tội trực tiếp và gián tiếp là guồng máy nhà nước hình như hoạt động ngoài cuộc sống thực tế của dân chúng.
Theo như hệ thống của trường Quốc gia hành chánh hiện nay, sau 27 tháng học tại nhà trường, các sinh viên tốt nghiệp được chính phủ cho công việc làm cho tới khi mãn phần kiếp. Thực tế như căn cứ vào những điểm thi ra trường này, các sinh viên tốt nghiệp có thể chọn làm bất cứ công việc làm nào họ muốn. Vào giữa năm 2020, các sinh viên tốt nghiệp sẽ được nắm địa vị tột đỉnh mà họ chẳng có một chút xíu kinh nghiệm nào đuợc truyền lại ngoài những thủ tục hành chánh mù quáng.
Sau này các sinh viên tốt nghiệp của trường này đã trở thành các đầu đề khôi hài. Có một câu chuyện kể hàm ý nói những chuyên gia tốt nghiệp trường Quốc gia Hành chánh không hiểu rõ chuyện đời: một thanh niên đã cản một đàn cừu và anh đã cá với người chăn cừu chỉ một cái liếc mắt anh có thể biết có bao nhiêu con cừu. Nếu như anh có thể đếm đúng, anh lấy một con cừu. Người thanh niên này đã nói đúng số cừu và nhận phần thưởng.
Nhưng người nông dân lại đố ngược lại. Nếu ông ta nói đúng trường nào mà thanh niên này đã tốt nghiệp, ông sẽ giữ lại con cừu của ông. Người thanh niên đồng ý và nguời nông dân đã nói là trường Quốc gia Hành chánh.
Người thanh niên này đã hỏi: “Làm thế nào ông biết được tôi đã tốt nghiệp trường đó ra"”
Người nông dân trả lời ngay không do dự: “Bởi vì con chó giữ cừu của tôi mà anh có đã nằm ngay dưới nách anh.”
Một hệ thống cai trị có công an là bạn dân, chỉ biết có dùng luật lệ để vơ của cải của người dân, hơn là làm cho đời sống người dân được sung túc hơn.
Ông Le Bris mhấn mạnh, trường vẫn còn làm việc tốt cho nhà nước. Nhưng trường phải chấn chỉnh để tuyển dụng và làm sao cho mức thu nhập trong đời sống mới chúng tới được mọi thành phần dân chúng hơn so với ngày xưa. Trường phải thay đổi giáo trình trong đó có những khóa học về bang giao quốc tế, về các sắc tộc, về thương thuyết, về làm cho xã hội được thịnh vượng và về những vấn đề của Liên minh Âu châu.
Có lẽ cái đáng chú ý nhất mà ông Le Bris nói, các sinh viên của trường hiện nay phải thiết kế toàn dự án đương thời trong lúc đi thực tập trong các cơ quan của nhà nước. Có nghĩa là sinh viên thiết kế lịch chương làm đường xá giao thông hay điều khiển một bộ với số nhân viên giảm 10%.
“Chúng tôi bỏ đi những đề có sẵn như chúng tôi hiện phân tích, nhưng chúng tôi hiện nay dạy các sinh viên có sáng kiến trong công việc làm của họ. Chúng tôi muốn các sinh viên phải tiếp xúc thẳng ngay với thực tế để làm thế nào cho người dân có lợi,” theo như lời của ông Le Bris.
Nhưng những thay đổi này chưa làm những người từng chỉ trích nhà trường được hài lòng.
Có người cho sinh viên đi vào cốt lõi của một hệ thống và tiến cử căn cứ theo những bài trắc nghiệm. Một nhân vật khác của hội đồng giám đốc nhà trường là Jacques Julliard, ông mới xin nghỉ việc gần đây và có để lại lá thơ từ chức gửi một tạp chí hàng tuần. Trong lá thơ, ông đã đặt câu hỏi “Có phải trên thực tế thường thấy và có thể nhận ra rõ các thanh niên đậu, họ chỉ tỏ cái khả năng trí tuệ để có thể đuợc địa vị cao mà chính ra họ chẳng có một chút kinh nghiệm thực tế nào cả về đời sống của dân chúng"”
Giáo dục của Pháp có tính cách qui phạm, vì thế nó đã giết chết các sáng kiến của các sinh viên trong lúc ra đời làm việc.
Thí dụ thợ máy là thợ máy, thợ điện là thợ điện, mỗi thợ có mỗi thợ có tôn chỉ riêng, không đuợc xâm phạm vào nhau, nhưng người Hoa kỳ với tính phóng khoáng tự do, sáng kiến con người trên hết không phân biệt sáng kiến đó phải do chính người thợ trong lãnh vực đó sinh ra.
Nhờ sự phóng khoáng và tự do, con người đã phát sinh ra lãnh vực điện cơ (Electromechanic), lãnh vực sinh điện tử (Bioelectronic), chế ra nhiều loại máy móc mới và phát sinh thêm công ăn việc làm trong những lãnh vực chuyên môn mới do sự kết hợp các sáng kiến của mọi lãnh vực khác đan lẫn vào nhau. Sự phóng khoáng và tự do của con người đã tạo ra nhiều của cải và phương tiện hiện đại cho con người trong xã hội.