Nhận xét đầu tiên của chúng tôi là hai sự kiện đó khác nhau, nhưng cùng chung một nguyên nhân chính: sự phân phối lợi tức quốc gia, một vấn đề chính quyền, không được tiến hành một cách đúng mức hay triệt để. Nói một cách khác hơn, chính quyền trong các quốc gia tự do dân chủ thường bị giới tư bản - những người giàu có - chi phối, chỉ lo bảo vệ quyền lợi của giới nhà giàu, mà không mấy thiết tha với việc nâng cao mức sống của giới dân nghèo.
Chủ nghĩa cộng sản thường chỉ trích chủ nghĩa tư bản ở điểm nầy: người giàu giàu mãi lên, và người nghèo tiếp tục nghèo mãi xuống. Sự chỉ trích đó không đúng, nhưng nó cũng nói lên một phần thực tế với hai sự kiện vừa nói ở trên: giới người giàu ở Hoa kỳ có một lợi tức mỗi ngày mỗi lớn hơn trong khi lợi tức của giới người nghèo tăng lên rất ít hay dặm chân tại chỗ và ngay trên một đất nước phồn thịnh như Hoa kỳ vẫn có 30 triệu người (hơn 1/10 dân số) còn bữa đói bữa no.
Đó là một vấn đề của chính quyền. Và tại một vài quốc gia ở Âu châu như Thụy điển, Đan mạch, Na uy... những chính phủ được gọi là Xã hội, cố gắng sữa chữa các khuyết điểm đó để làm cho sự chênh lệch giữa giàu và nghèo giảm bớt tới mức độ có thể giảm bớt được, vì trên thực tế không thế nào loại bỏ được sự chênh lệch đó như chủ nghĩa cộng sản thường rêu rao nhưng chính những người cộng sản lại đang biến đất nước Việt Nam thành nhiều tầng giai cấp mới.
Đối với chúng ta, những người tị nạn chính trị, đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản để xây dựng một chế độ tự do dân chủ và công bằng xã hội cho đất nước trong tương lai, những sự kiện thực tế vừa được trình bày ở trên phải là những vấn đề cần được giải quyết triệt để, rút từ những kinh nghiệm của những quốc gia mà sự chênh lệch quá đáng giữa giàu và nghèo còn tồn tại.
Đặc biệt đối với các giới trẻ Việt nam ở hải ngoại mà tham vọng chánh đáng là xây dựng một đất nước Việt nam hùng mạnh, tự do dân chủ, vấn đề càng phải được chú trọng hơn nữa. Chúng ta không thể xây dựng một đất nước không có công bằng xã hội.
Người Việt nam chúng ta thường có câu: “Ai giàu ba họ, khó ba đời”, nhưng rõ ràng là trong một đất nước tự do dân chủ như Hoa kỳ, sự chênh lệch giữa giàu và nghèo vẫn cứ tăng lên mãi lên thay vì được giảm xuống. Phải làm thế nào để cho mọi người được hưởng sự công bằng xã hội từ một chính sách phân chia lợi tức quốc gia thích hợp, xứng đáng với con người đang bước vào thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại.