Võ thuật Trung Hoa không phải là một huyền thoại mà là một môn học có gốc gác rõ ràng, lưu truyền có hệ thống và được thực nghiệm chứng minh trên khắp thế giới. Đó là một truyền thống đẹp người dân Trung Quốc phải lấy làm tự hào.
Hãy bỏ qua một bên những chuyện hoang đường được tiểu thuyết hóa để nhìn đến thực chất của môn học này. Ở bên Mỹ, chúng ta đã thấy nhiều võ đường Á đông, gốc là các nước chịu ảnh hưởng nền văn hóa Trung Hoa từ cả ngàn năm nay. Người Mỹ gọi đó là “martial arts”, dịch rất sát nghĩa chữ “võ thuật” (nghệ thuật đánh võ), có nhiều nguời Mỹ kể cả trẻ em theo học. Võ thuật là thật chớ không phải giả. Phim “chưởng” Hong Kong đã xâm nhập điện ảnh Mỹ từ ba chục năm trước và ngày nay những phim “kungfu” vẫn tiếp tục do các tài tử gạo cội Mỹ đóng. Cố nhiên khi được điện ảnh hóa, nó nặng về phần trình diễn bề ngoài, có khi tô vẽ thêm với hiệu ứng đặc biệt của nghệ thuật Hollywood cho thật hấp dẫn đến độ gần như hoang đường, nhưng các chiêu quyền cước trong phim vẫn có thực chất võ học của nó chớ không phải ngụy tạo.
Ở những cộng đồng có đông dân gốc Hoa sinh sống, gọi là những “Phố Tầu” (Chinatown), chúng ta thường thấy hiện tượng mỗi buổi sáng nhiều người dân gốc Hoa ra các công viên đứng múa, chân tay chuyển động từ từ như luyện phép, khiến người dân Mỹ có khi ngừng lại xem và mỉm cười cho là một thứ khiêu vũ đặc biệt. Người ta phiên âm tiếng Hoa gọi đó là “taichi” nghĩa là thể dục thái cực. Hiện tượng này vẫn xẩy ra ở Trung Quốc trong cả chục ngàn thị trấn và thành phố, kể cả Bắc Kinh. Bởi vì nó có công hiệu thật chớ không phải hoang đường tin nhảm. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, những buổi tập và đánh võ tại các võ đường, các phim ảnh “kungfu”, và các buổi “taichi” chỉ là biểu hiện bề ngoài của võ thuật.
Võ học Trung Quốc gọi đó là “Ngoại đan công”, tức ngoại công. Đó là công phu luyện tập bắp thịt gân cốt cho cứng cáp, điều đó rất tốt nếu tập cho đúng phép. Nhưng nếu chỉ nhìn người ta làm như vậy rồi bắt chước múa may cố theo cho đúng thì công phu bằng không, chẳng luyện được gì cả, dù nói để cho dãn gân dãn cốt thì cũng là tưởng tượng mà thôi. Bởi vì “ngoại đan công” bắt buộc phải xuất phát từ cái gốc thật của nó là “nội đan công”, ta vẫn gọi ngắn là nội công. Tôi không thể đi sâu vào môn công phu luyện tập này mà chỉ xin nói ngắn gọn về hai điểm nay đã được phổ thông là “chân khí” và “kinh mạch” để xóa tan những ngộ nhận hay những loan truyền thất thiệt vì những lý do riêng tư nào đó, mà hậu quả rút cuộc gây ra hiểm họa là biến võ học thành một thứ mê tín dị đoan.
Người Tây phương không biết gọi “chân khí” là gì nên chỉ có thể phiên dịch là “positive energy”, năng lượng cụ thể. Tôi là người mê say khoa học Tây phương từ thuở nhỏ, nên vẫn có thói quen giải thích vấn đề theo lý luận khoa học Tây phương. Trong cơ thể con người vẫn sẵn có những năng lượng cụ thể, chỉ có xác chết mới không có. Những loại năng lượng này thường tiềm ẩn, nhất là tản mát ở khắp nơi trong cơ thể, bình thường không biết nó ở những nơi nào vì nó luôn luôn di động. Học nội công tức là học phương pháp hệ thống hóa năng lượng đó để quy tụ nó vào một nơi, rồi thu phát tùy ý để sử dụng nó cho thật hữu hiệu. Muốn di chuyển chân khí để quy tụ, người ta phải biết nó chạy ở những con đường nào là chính. Đó là những “kinh mạch”. Tây phương gọi kinh là “channel” và mạch là “pulse”. Vậy có bao nhiêu kinh mạch như vậy"
Võ học Trung hoa nói đến “kỳ kinh bát mạch”, nghĩa là có 8 đường kinh mạch kỳ diệu. Tám kinh mạch đó là nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đới mạch, tức thượng tứ mạch. Còn hạ tứ mạch là âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch và dương khiêu mạch. Tâm pháp nội công khởi đầu bằng cách đả thông kỳ kinh bát mạch, nghĩa là làm cho 8 luồng chân khí đó ăn thông với nhau. Và muốn làm cho nó ăn thông với nhau là phải biết các huyệt đạo, quan trọng nhất là Bách hội, Âm hội và Đan điền. Có thật không vậy, tại sao cơ thể học Tây y không vẽ ra các họa đồ, khoa học Tây phương không đo được các kinh mạch và làm thế nào có thể sai khiến được các luồng chân khí đó" Tôi không thể đi sâu vào vấn đề chỉ xin tóm một câu là theo kinh nghiệm bản thân, tôi biết nó có thật.
Tôi đã ảo tưởng rồi tự kỷ ám thị chăng" Chắc chắn không. Người Mỹ đã nhìn nhận có các huyệt đạo theo Đông y từ năm 1972, khi Tổng Thống Nixon cùng phái đoàn Mỹ qua Bắc Kinh đã có dịp kinh ngạc nhìn một cuộc châm cứu gây mê để mổ bệnh nhân. Ngày nay khoa châm cứu huyệt đạo (acupuncture) đã được chính thức dậy trong các trường Mỹ và các phòng bác sĩ “chiropractic” cố nhiên không phải là giả. Không phải ngẫu nhiên tôi đưa vấn đề võ học Á đông vào mục bình luận hàng ngày. Tôi muốn dùng nó làm bối cảnh để bàn về việc Bắc Kinh vừa ra một đạo luật tận diệt các giáo phái mà họ gán chung cho tội là “tà giáo, mê tín dị đoan”, trong đó nhắm nhiều nhất vào phong trào Pháp luân công, một trường phái võ học rèn luyện cơ thể và trí tuệ con người.
Không lẽ các võ đường “martial arts” trên khắp thế giới đều là những nơi loan truyền mê tín dị đoan, giả dối và lừa gạt" Nếu nói Pháp luân công là “tà giáo” thì môn khí công cổ truyền của Trung Quốc là cái gì" Chúng tôi nghĩ những người lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu diệt Pháp luân công chỉ vì một lý do duy nhất: họ sợ những người theo Pháp luân công đông hơn 60 triệu đảng viên của họ. Vì quyền lợi chính trị, Bắc Kinh đã nhẫn tâm thui chột một di sản quý giá của dân tộc họ.
Hãy bỏ qua một bên những chuyện hoang đường được tiểu thuyết hóa để nhìn đến thực chất của môn học này. Ở bên Mỹ, chúng ta đã thấy nhiều võ đường Á đông, gốc là các nước chịu ảnh hưởng nền văn hóa Trung Hoa từ cả ngàn năm nay. Người Mỹ gọi đó là “martial arts”, dịch rất sát nghĩa chữ “võ thuật” (nghệ thuật đánh võ), có nhiều nguời Mỹ kể cả trẻ em theo học. Võ thuật là thật chớ không phải giả. Phim “chưởng” Hong Kong đã xâm nhập điện ảnh Mỹ từ ba chục năm trước và ngày nay những phim “kungfu” vẫn tiếp tục do các tài tử gạo cội Mỹ đóng. Cố nhiên khi được điện ảnh hóa, nó nặng về phần trình diễn bề ngoài, có khi tô vẽ thêm với hiệu ứng đặc biệt của nghệ thuật Hollywood cho thật hấp dẫn đến độ gần như hoang đường, nhưng các chiêu quyền cước trong phim vẫn có thực chất võ học của nó chớ không phải ngụy tạo.
Ở những cộng đồng có đông dân gốc Hoa sinh sống, gọi là những “Phố Tầu” (Chinatown), chúng ta thường thấy hiện tượng mỗi buổi sáng nhiều người dân gốc Hoa ra các công viên đứng múa, chân tay chuyển động từ từ như luyện phép, khiến người dân Mỹ có khi ngừng lại xem và mỉm cười cho là một thứ khiêu vũ đặc biệt. Người ta phiên âm tiếng Hoa gọi đó là “taichi” nghĩa là thể dục thái cực. Hiện tượng này vẫn xẩy ra ở Trung Quốc trong cả chục ngàn thị trấn và thành phố, kể cả Bắc Kinh. Bởi vì nó có công hiệu thật chớ không phải hoang đường tin nhảm. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, những buổi tập và đánh võ tại các võ đường, các phim ảnh “kungfu”, và các buổi “taichi” chỉ là biểu hiện bề ngoài của võ thuật.
Võ học Trung Quốc gọi đó là “Ngoại đan công”, tức ngoại công. Đó là công phu luyện tập bắp thịt gân cốt cho cứng cáp, điều đó rất tốt nếu tập cho đúng phép. Nhưng nếu chỉ nhìn người ta làm như vậy rồi bắt chước múa may cố theo cho đúng thì công phu bằng không, chẳng luyện được gì cả, dù nói để cho dãn gân dãn cốt thì cũng là tưởng tượng mà thôi. Bởi vì “ngoại đan công” bắt buộc phải xuất phát từ cái gốc thật của nó là “nội đan công”, ta vẫn gọi ngắn là nội công. Tôi không thể đi sâu vào môn công phu luyện tập này mà chỉ xin nói ngắn gọn về hai điểm nay đã được phổ thông là “chân khí” và “kinh mạch” để xóa tan những ngộ nhận hay những loan truyền thất thiệt vì những lý do riêng tư nào đó, mà hậu quả rút cuộc gây ra hiểm họa là biến võ học thành một thứ mê tín dị đoan.
Người Tây phương không biết gọi “chân khí” là gì nên chỉ có thể phiên dịch là “positive energy”, năng lượng cụ thể. Tôi là người mê say khoa học Tây phương từ thuở nhỏ, nên vẫn có thói quen giải thích vấn đề theo lý luận khoa học Tây phương. Trong cơ thể con người vẫn sẵn có những năng lượng cụ thể, chỉ có xác chết mới không có. Những loại năng lượng này thường tiềm ẩn, nhất là tản mát ở khắp nơi trong cơ thể, bình thường không biết nó ở những nơi nào vì nó luôn luôn di động. Học nội công tức là học phương pháp hệ thống hóa năng lượng đó để quy tụ nó vào một nơi, rồi thu phát tùy ý để sử dụng nó cho thật hữu hiệu. Muốn di chuyển chân khí để quy tụ, người ta phải biết nó chạy ở những con đường nào là chính. Đó là những “kinh mạch”. Tây phương gọi kinh là “channel” và mạch là “pulse”. Vậy có bao nhiêu kinh mạch như vậy"
Võ học Trung hoa nói đến “kỳ kinh bát mạch”, nghĩa là có 8 đường kinh mạch kỳ diệu. Tám kinh mạch đó là nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đới mạch, tức thượng tứ mạch. Còn hạ tứ mạch là âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch và dương khiêu mạch. Tâm pháp nội công khởi đầu bằng cách đả thông kỳ kinh bát mạch, nghĩa là làm cho 8 luồng chân khí đó ăn thông với nhau. Và muốn làm cho nó ăn thông với nhau là phải biết các huyệt đạo, quan trọng nhất là Bách hội, Âm hội và Đan điền. Có thật không vậy, tại sao cơ thể học Tây y không vẽ ra các họa đồ, khoa học Tây phương không đo được các kinh mạch và làm thế nào có thể sai khiến được các luồng chân khí đó" Tôi không thể đi sâu vào vấn đề chỉ xin tóm một câu là theo kinh nghiệm bản thân, tôi biết nó có thật.
Tôi đã ảo tưởng rồi tự kỷ ám thị chăng" Chắc chắn không. Người Mỹ đã nhìn nhận có các huyệt đạo theo Đông y từ năm 1972, khi Tổng Thống Nixon cùng phái đoàn Mỹ qua Bắc Kinh đã có dịp kinh ngạc nhìn một cuộc châm cứu gây mê để mổ bệnh nhân. Ngày nay khoa châm cứu huyệt đạo (acupuncture) đã được chính thức dậy trong các trường Mỹ và các phòng bác sĩ “chiropractic” cố nhiên không phải là giả. Không phải ngẫu nhiên tôi đưa vấn đề võ học Á đông vào mục bình luận hàng ngày. Tôi muốn dùng nó làm bối cảnh để bàn về việc Bắc Kinh vừa ra một đạo luật tận diệt các giáo phái mà họ gán chung cho tội là “tà giáo, mê tín dị đoan”, trong đó nhắm nhiều nhất vào phong trào Pháp luân công, một trường phái võ học rèn luyện cơ thể và trí tuệ con người.
Không lẽ các võ đường “martial arts” trên khắp thế giới đều là những nơi loan truyền mê tín dị đoan, giả dối và lừa gạt" Nếu nói Pháp luân công là “tà giáo” thì môn khí công cổ truyền của Trung Quốc là cái gì" Chúng tôi nghĩ những người lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu diệt Pháp luân công chỉ vì một lý do duy nhất: họ sợ những người theo Pháp luân công đông hơn 60 triệu đảng viên của họ. Vì quyền lợi chính trị, Bắc Kinh đã nhẫn tâm thui chột một di sản quý giá của dân tộc họ.
Gửi ý kiến của bạn