Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mua Giây Buộc Cổ…

26/05/200000:00:00(Xem: 4680)
Nhớ hồi còn chạy nhảy ở dưới quê, cứ mỗi lần giỗ chạp hoặc tụ họp đông đông là đám con cháu thường nghe lời dạy dỗ: Gần mực thì đen, gần đèn thì... cháy! Cái gì thì cái nhưng phải biết chọn bạn mà chơi. Chứ đừng gặp đâu âu đó mà có ngày đổ nợ!

Ngày ấy, Mõ nào hiểu biết chi. Chỉ thấy ông tướng nào phá tán mà thiên hạ chưởi um lên là hởi lòng hởi dạ. Là coi như mẫu mực anh hùng ngàn năm khó kiếm, bởi Cấm mà dám làm mới đã mới ngon. Chứ gọi dạ bảo vâng thì có khác chi... rô-bô thời hiện đại, rồi Mõ nhớ có lần người quen lối xóm, nhân buổi mát trời dzô mấy xị sương sương, mới nhả ngọc phun châu đặng khai tâm cho đám trẻ người non dạ:
- Mấy thằng mày cứ thủng thẳng ngồi đây nghe tao nói, đặng mở lòng mở trí với người ta. Chứ tối ngày chỉ biết múc nước tát mương thì ngàn năm không ngóc đầu lên được. Tao thấy tía má tụi mày mà trong lòng sinh chán, bởi cứ mong con mình giống cục đất đằng kia. Chỉ bảo ra sao thì cứ nhắm mắt làm theo như dzậy. Đã vậy còn cho đó mới là... báo hiếu, bất kể điều mong cầu có hợp lẽ hay không" Có ảnh hưởng chi đến tâm hồn còn thơ dại - thì tao nghĩ - lúc ấy báo hiếu trở thành báo... hại chứ chẳng phải chuyện chơi, bởi có khác chi đập tan mọi sáng kiến của đời con trẻ. Nói như dzậy hổng có nghĩa tao xúi tụi bây hông nghe lời tía má, nhưng phải dùng trí óc của mình phân định thiệt hơn. Chẳng những sống ngon ngon mà còn giúp ổng bả xa rời cái nghiệp. Chứ cứ nhắm mắt bừa đi như thế, ắt phải có ngày hối hận ăn năn, rồi lúc ấy làm sao mà sửa được" Lại nữa, tía má cũng là người chứ có phải thần thánh gì đâu, nên chuyện quyết định đúng sai là điều dễ hiểu. Chẳng vậy mà người xưa hay nói: Nhân vô thập toàn là dzậy đó tụi mày ơi! Chứ không thể ăn ngủ giống nhau mà lại đúng hoài đúng mãi. Đó là chưa nói đến cái hậu quả ngàn năm kinh khiếp - khi nghe mẹ hoài hoài sẽ nghe... vợ dài lâu - bởi có cái trớn đi luôn làm sao quay đầu trở lại. Đến lúc ấy mới càng thêm đau đớn, khi mẹ phán rằng: Thằng đó nghe vợ hơn tao! Còn bên kia cứ ong ỏng kêu la: Lấy tui làm chi sao hổng ở nhà mà nghe bả" Gặp ca đó đường nào cũng chết. Cũng tiêu tùng luôn chí cả nam nhi, thì hậu quả hổng biết đâu mà lường cho được…

Thiệt là hổng biết rượu nói hay người nói, nhưng trong lòng nghe cũng đã cũng phê. Cũng mở ra trước mắt một chân trời mới lạ, mà nói hổng phải chứ bạn hiền khó kiếm, đến độ có người tin rằng cả đời chắc gì đã gặp được người tri kỷ tri âm. Gặp được kẻ nâng đỡ xẻ chia bất kể sang giàu hay khốn khó. Chẳng vậy mà có hai chàng đi chui tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh. Cùng cảnh ngộ đâm ra dễ làm thân, rồi khi tạm trú ở Bi-đông sống cạnh nhau lại càng thêm thân thiết. Lại ngỡ rằng kiếp trước hổng chừng anh em ruột mí nhau. Chừng khi đất Úc mở rộng vòng tay thì cả hai cùng về Sít-ni cư ngụ, rồi cũng như bao người qua trước đó, cả hai kiếm việc làm để lo chuyện mưu sinh. Lo quà cáp ở quê hương đang vào cơn khốn khó, nên mọi nổ lực chỉ hướng về đất mẹ mà thôi, rồi khi mọi chuyện đã ngon lành đâu vô đó, mới thấy cõi tâm hồn sao lắm nỗi bơ vơ, mới thấy cuộc sống quá chời tẻ nhạt. Nhất là những dịp thiên hạ rần rần đi đây đi đó, mà mình như tuổi đời sắp đụng đến cái... lai, thành ra tuổi chẳng đáng bi nhiêu nhưng tâm hồn coi mòi... cày lên sỏi đá. Đó là chưa nói đến nhìn ngang liếc dọc thấy thiên hạ vợ con đùm đề mà ao ước, mà mong muốn có một cái gì để mình tình nguyện... vâng theo, thành thử nghe ở đâu có tí vui là ào đến è vai gánh vác, những mong trong muôn một dzớt được mối tình về ấp ủ tựa nương. Đã vậy vẫn chưa yên bởi nghe dì Hai nói này nói nọ:
- Con gái người ta dễ thương gần chết. Vậy mà hổng hiểu sao có người suốt đời tôn thờ cái... chủ nghĩa độc thân! Tôn thờ chữ đơn côi mà coi được! Nói hổng phải chứ trời cho đôi mắt đâu chỉ kiếm việc làm để nuôi dưỡng tấm thân. Cũng hổng phải học hành giỏi giang để lấy bằng này bằng nọ. Cũng chẳng phải để chăm chút nhau đặng xét lời xét nét, mà là... sáng lòng để chọn bạn đời đặng thoát khỏi sự cô đơn, thoát khỏi sự tối tăm trong đêm dài thinh lặng. Chứ giàu sang cho lắm mà mình ên thui thủi. Sớm hôm vui buồn chẳng biết tỏ cùng ai, thì có khác chi đi chơi mua nhằm đồ... mả! Còn hai đứa tụi bây từ nào tới giờ cứ xách xe không mà chạy. Tao thiệt không biết cái đầu bây giống gì năm chơi trong đó - khi mà thiên hạ dập dìu chuyện cưới xin - thì tụi bây chỉ luẩn quẩn loanh quanh bên mấy bà đã qua bao... mùa mưa nắng! Nè, tao nói cho mà biết, già kén kẹn hom. Lựa chọn cho chán coi chừng ôm búa tạ. Thời buổi bây giờ liệu cơm mà gắp mắm. Chứ đừng mộng mị lên trời coi chừng té ngã đó mày ơi!

Chí đến một hôm trời cao ngó lại, đưa đẩy thế nào lại quen được hai chị em. Khổ một nỗi cả hai đều thích cô em chứ không màng cô chị, nên trong lòng bỗng ra chiều lấn cấn: Chưa ăn giải gì mà tình nghĩa coi bộ phôi pha, rồi khéo ra hổng được chấm mút chi lại tan hoang tình bằng hữu, thì lúc í đã vắng lạnh lại càng thêm tê tái - ắt cuộc sống này coi mòi ủ dột chết đi - thì làm sao báo ơn công sinh thành dưỡng dục" Vả lại, đời người có khác chi hạt nằm yên dưới đất, đợi đến ngày đến tháng nẩy mầm... mọc đại lên, đặng cho cây lá mai sau đi tiếp con đường mình đang chạy. Chứ có đâu tới đời mình bỗng dừng chân đứt bóng, thì tội lỗi này biết sông suối nào mới rửa sạch được đây" Rồi sẽ ra sao khi hội ngộ cùng ông tằng cố tổ" Nên nhân buổi chiều hôm bóng xế, hai anh bạn mới trải lòng tỏ lộ cùng nhau:
- Tao với mày dù hổng ruột thịt anh em nhưng xem ra còn tha thiết hơn tình máu mủ, nên chuyện này phải tính lại cho xuôi. Chứ đừng vì bóng hồng nhan mà lạt phai tình tri kỷ. Tao còn nhớ ông bà xưa dạy: Nước mắt bao giờ cũng chảy xuống. Tao lớn hơn mày thôi thì chịu nhịn hy sinh, bằng cách để trống cô em rồi nhào dzô cô chị, để mày rảnh tay mà đối phó - cho đến ngày mộng ước trở thành duyên - thì tao sẽ rút lui coi như làm xong phận sự. Tao vẫn biết trong lòng mình đang vào cơn giông tố, nhưng không giải quyết cách này e tan tác hết trọi hết trơn, thì lúc í tay trắng buông xuôi lại càng buồn đau thêm nữa, rồi biết đến chừng nào mới tìm được sự chân tình như hai đứa tụi mình đây"

Thiệt là muốn biết bạn xấu tốt phải đợi lúc gian nan. Muốn biết người ta đối xử với mình ra sao phải đợi lúc từ trên ngựa té... rầm xuống đất. Chứ cứ tà tà như lục bình ắt ngàn năm không biết, không hiểu được tình bạn nó thắm thiết làm sao. Chẳng vậy mà người xưa cứ ào ào dạy bảo: Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô. Chứ đợi lúc phú quý vinh hoa thì lúc ấy bạn bè đẩy ra còn không hết, rồi lời thề hứa ào chảy như trăm suối đổ về sông, thì biết đâu là thành với thực"

Thế là dzô tới tới. Là ráng hết sức mình chứ hổng thôi chìm mẹ nó dưới sông, rồi lúc ấy nuối tiếc thì đã muộn. Mà nói hổng phải chứ mưu sự tại nhân thành sự tại... đô! Mình muốn dzứt điểm cho xong nhưng Trời hổng ưa thì cũng ngồi trơ mắt ếch. Cũng thở vắn than dài chứ làm gì được nhau. Vả lại, qua đây mình ên trơ trụi. Lớp trả nợ đời lớp gởi về nhà phụng dưỡng mẹ cha. Lớp tiếp... máu cho đám em đang còn đi học, thì chuyện bạc tiền hẳn nhiên là phải oải. Phải tiêu tán đường chứ nguyên vẹn được hay sao" Khổ một nỗi trong đôi mắt em... đô là tất cả. Còn mọi chuyện râu ria ở ngoài thiệt chẳng đáng chi, nên mới xắn áo lăn dzô là ôm chầm cái họa. Còn người chị dù gì cũng từng trãi hơn đứa em còn đang lớn, nên hiểu chuyện đời hổng phải chỉ dừng lại ở trương mục của sổ băng, cọng thêm nhan sắc hổng bi nhiêu nên biết người biết địch. Dù vẫn biết con gái ở nước ngoài quý hiếm - nhưng không có nghĩa tất cả đều hiếm quý giống nhau - rồi bỗng dưng có được mối tình si khiến tâm hồn bấn loạn, bởi chuyện yêu đương nào giờ chưa biết đến. Chưa hiểu được mặn nồng nó quấn quít làm sao, thành ra người cứ phê phê như vừa dzô một... cử, và trong niềm hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ gặp, mới thủ thỉ với lòng nghe mát ruột mát gan:
- Thiên hạ người ta thường nói: Đề phòng người khác không bằng cảnh giác bản thân. Đời ta đã bao năm lâm vòng đơn lẽ. Sớm tối một mình hổng biết tâm sự cùng ai, nên có những lúc bi quan muốn giải thoát bản thân nương về... miền đất lạnh. Thời may trời cao ngó xuống, ban cho mối tình khiến đời thường bỗng trổ nụ thêm hương, rồi khéo ra lại chớp được mái gia đình mà thương yêu đùm bọc, mà biết được ý nghĩa cuộc đời nó thấm thía mần răng. Ta vẫn nghe ông bà hay dặn: Biết địch biết ta trăm trận trăm lần thắng. Nay ta hiểu mình hổng phải loại quốc sắc thiên hương, nên phải... xả láng mút chỉ cà tha đặng bù đắp vào nơi khiếm khuyết, thì may ra sợi tơ duyên mới ngàn năm bền chặt, mới trói buộc đời hai đứa mãi gần nhau. Chứ đã hổng có chi để thuyền kia ghé bến, mà cứ vòi vọi ngước mặt cõi trời cao, thì có khác chi đập tan đi cơ hội tình yêu đang tới!

Thế là vào độ. Là hết biết trời trăng. Là mặc sức vung tay bao vốn liếng mình đang có được. Mà ở đời lộng giả thành chân thực tình đâu có thiếu, khiến hổng ít người thích giỡn thích chơi - bỗng trong phút chốc nở bùng duyên giai ngẫu - rồi đời chồng vợ thay vì ngọt ngào sâu lắng, lại trở mình trớt hướt trớt he, thành ra người cứ mê đi trong vòng hối hận. Bỏ thì dễ nhưng kẹt lại... thằng cu! Còn sống chung với nhau nói nào ngay chưa bao giờ tính tới. Thét rồi thậm thò thậm thụt hổng biết xử làm sao, bèn một hai: Người ta chung thủy với nhau chỉ vì tình vì nghĩa. Chứ tuyệt nhiên không ở tờ hôn thú. Vậy chậm chậm hãy làm chớ nào có thiệt hại gì đâu"

Rồi có người thường đến chốn linh thiêng cầu xin Trời đất phù trợ cho gia đình được bằng yên mạnh khoẻ, được thăng tiến dài dài cho rạng rỡ với người ta. Chừng đến một hôm bỗng gặp hiền nhân ở đó. Cũng ăn đậu hủ hoài hoài với rau đậu tương chao, bèn hí ha hí hửng kết đan tình bằng hữu, và trong nỗi mừng vui như mưa trời tuôn đến - chợt thấy mình nhỏm dậy bay cao - bởi ở xứ vật chất như ri mà kiếm được người ăn chay trường quả là khó kiếm. Là khó lòng gặp gỡ tựa đáy biển mò kim. Chí đến một hôm bạn hiền bận rộn, nên chỉ riêng mình đến tâm sự với cõi trên, rồi bỗng dưng mí mắt giựt liên hồi rộn rã, bèn vội trở về thấy nhà cửa rỗng hoác rỗng hơ, mới lặng im không làm sao nói được. Từ ngày ấy tình bạn bỗng lạnh lùng xa vắng, bởi nhớ lại hôm nào cứ chăm chút hỏi han: Cái này xài sao cái kia mua bao nhiêu mà rẻ" Rồi một đống... gem chưa dùng đang còn để dành trong đó - cũng như nước gặp mặt trời bỗng tự động bốc hơi - khiến mối ưu tư thôi thúc phải trả thù cho chóng vánh. Vậy là ra sức ăn chay nhiều thêm nữa, đặng có gì Cậu Bà cùng dễ muốn dễ nghe, rồi... vật cổ thằng khốn kiếp kia mới hởi lòng hởi dạ. Chứ tự tay mình dại gì nhúng dzô trong đó. Lỡ luật pháp kêu đòi lại càng khốn khổ thêm, thì nỗi uất ức kia làm sao... đáp đền cho được!

Mà nói hổng phải chứ thế nhân ai cũng muốn có người tri kỷ. Ai cũng thích mình có bạn hiền lỡ bề gì chạy vạy đỡ nâng. Ai cũng ao ước mỗi bước ta đi có quới nhân phù trợ - không ở cõi này thì nằm đại cõi bên kia - Thế nhưng được mấy ai hiểu cho chính mình phải trở thành người bạn tốt cái đã, rồi đòi hỏi ở người mới lọt cái lỗ tai. Chứ mình chơi kiểu... vàng đỏ nhọ lòng son mà cứ mong người ta phải hết lòng hết dạ - thì có khác gì ba ba ấp bóng - Mơ chuyện hão huyền thì biết đến bao giờ mới thành tựu được đây"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.