Việc cứ trì hoãn ngaỳ họp Đại Hội Đảng lần thứ 9, và mới đây thì mới chọn ngày 19/4, cho thấy nội bộ CSVN bất đồng dữ dội.
Trong khi Đảng CSVN có thể duy trì ổn định mà không quá lộ liễu bộ mặt đàn áp hung hãn, thì họ lại không chứng tỏ có đủ khả năng lãnh đạo năng động để đưa VN thoát khỏi đói nghèo. Ngay cả cái ổn định đó cũng trở nên thiếu bảo đảm sau các cuộc biểu tình mức độ lớn của người Thượng tháng trước ở Tây Nguyên và biểu tình chống cán bộ tham nhũng ở tỉnh Thái Bình hồi 1997. Lòng dân bất mãn chế độ, phần lớn vì tham nhũng, chưa bao giờ cao hơn.
Người Việt Nam thường nói, điều họ cần chính là một Đặng Tiểu Bình nắm quyền để dẹp bỏ cái cơ cấu xã hội chủ nghĩa và chụp lấy kinh tế thị trường một cách nồng nhiệt. Nhưng cách hệ thống [chế độ CSVN] điều hành thì hiển nhiên là ngăn trở sự xuất hiện một kiểu Đặng Tiểu Bình cho VN. Học giả Brantly Womack nhận xét về bế tắc này là “Lãnh đạo trung ương thì giậm chân bế tắc, nhưng đoàn xe cứ phải nhúc nhích đi vòng quanh các lãnh tụ đó.”
Dĩ nhiên, một số người chỉ trích nói là chế dộ độc đảng do CS lãnh đạo không thể nào đưa tới nền kinh tế thị trường thành công, rằng sự nghịch lý đó quá lớn. Nhưng kinh nghiệm độc tài hơn 30 năm qua ở Nam Hàn, Đaì Loan và Singapore, nơi các lãnh tụ được tin cậy nhờ thành công kinh tế, cho thấy vẫn có thể xảy ra trong trường hợp nào đó. Việt Nam muốn thành một Singapore mới, tạo mức tăng kinh tế và vẫn hạn chế sinh hoạt chính trị.
Trung Quốc, với nền chính trị và cơ chế tương tự, như dường làm ăn khá hơn VN. Trong khi thu nhập đầu người ở hai nước bằng nhau trong năm 1975, thì dân Trung Quốc bây giờ có thu nhập đầu người gấp ba của VN - một phần cũng nhờ Hoa Lục thử nghiệm thị trường 10 năm sớm hơn VN (và có họ Đặng").
Xem xét kỹ thì tiến trình chính trị của VN hiển nhiên là hỏng nặng nề: Vấn đề là hệ thống.
Trong khi CSVN vụng về mò mẫm với các chính sách, thay đổi các lãnh tụ già cỗi, đầu óc bùn đất y hệt nhau, lo tìm kiếm công thức phù phép, thì lại càng lún sâu vào tai hại. Độc quyền lãnh đạo của CSVN không gặp cơ nguy tức thì, nhưng họ đang mất đi tính khả dụng từng ngày. Đảng này phải cải tổ gắt gao, để nhẹ nhàng hơn, mang tính đại diện hơn và khả tín hơn, nếu CSVN muốn lấy lại vị trí. Nhưng CSVN có thể làm thế hay không thì cũng là câu hỏi chưa lời đáp.
Đảng CSVN đang nắm quyền có số 2.3 triệu đảng viên, chưa tới 3% dân số. Nhiều người vào đây chỉ để tiến thân. Một số những công chức thông minh nhất thường bị gạt bỏ trong các đợt thăng cấp, hay là phải bỏ ra ngoài làm ăn, bởi vì họ từ chối gia nhập đảng. Chỉ có đảng viên mới làm trưởng phòng. Chức bộ trưởng và thứ trưởng phải trong ủy ban trung ương.
Có 1 nỗ lực muốn giảm số người trong ủy ban trung ương và hạn chế tuổi tất cả cán bộ là 65 tuổi. Nhưng tận cùng vẫn là phẩm chất các ứng viên. Để vào Chính Trị Bộ (18 người), phải là ủy viên ủy ban chấp hành trung ương đã. Do vậy, đan3g CSVN chỉ nhìn quanh quẩn một nhúm người mà tài năng bây giờ rõ ràng là hụt hơi với nền kinh tế thị trường.
Đảng CSVN còn lo chuyện quân bình Chính Trị Bộ - theo tuổi (3 hạng tuổi) và theo vùng (Nam-Trung-Bắc). Trên hết, lại còn điều hành bằng đồng thuận. Nghĩa là đủ thứ để bế tắc.
Giaó sư Womack, người dạy tại Đại Học University of Virginia, nói, “Đảng này lo tìm cái quân bình đó hiển nhiên là hoàn toàn bế tắc rồi.”
CSVN từ lâu vẫn tự hào vè lãnh đaọ tập thể, nhưng như thế là bất kỳ ai tìm cách nói ra sáng kiến gì thì đều bị chặt đẹp. Tranh chấp phe phái, lúc naò cũng xảy ra và thường dựa trên các tính và tranh chấp quan liêu thư lại, đã ngày càng hung hãn hơn, với những nhóm sử dụng xì căng đan tham nhũng để đẩy đối thủ vào bóng tối. “Cuộc chiến hành tinh” (Star Wars) là cách một người Việt mô tả về các màn đấu đá này.