Hôm nay,  

Nhân Ngày 4/7: Nói Chuyện Cờ

07/07/201500:00:00(Xem: 7378)

...Cờ Mỹ mà họ còn đốt được thì cờ vàng của ta có nghĩa lý gì?

Cả nước Mỹ đang sôi sục vì câu chuyện lá cờ biểu tượng của Nam Quân thời nội chiến Mỹ, với phe cấp tiến bất thình lình nhẩy dựng lên chống đối và đòi triệt tiêu lá cờ này. Câu chuyện không giản dị vì thật ra mang ý nghĩa và mục tiêu đi xa hơn lá cờ nhiều. Ta hãy thử nhìn lại vấn đề.

Cách đây đúng 150 năm, tức là vào năm 1865, cuộc chiến huynh đệ tương tàn đẫm máu duy nhất trong lịch sử Mỹ chấm dứt với phe bắc quân đánh bại phe nam quân.

Cuộc chiến bắt đầu tháng Giêng năm 1861, khi một liên minh của 7 tiểu bang miền nam nước Mỹ tự ý tách ra khỏi Liên Bang Hiệp Chủng Quốc, khi đó có tổng cộng 34 tiểu bang. Liên minh nam quân sau đó có thêm vài tiểu bang tham gia, nâng con số lên tới 13 tiểu bang, chính thức lấy tên là Confederated States of America, khác với cả nước Mỹ có tên là United States of America.

Lý do nếu phân tích cặn kẽ, có rất nhiều, nhưng đại để, lý do chính là vấn đề nô lệ da đen. TT Abraham Lincoln của đảng Cộng Hoà đắc cử tổng thống và nhậm chức đầu năm 1861. Ông đẩy mạnh việc hủy bỏ chế độ nô lệ do tổng thống tiền nhiệm James Buchanan khởi xướng.

Đối với các tiểu bang miền nam theo phe Dân Chủ, nô lệ là chuyện sinh tử, một phần là có vấn đề kỳ thị, coi dân da đen như công dân hạng ba hay tư, không thể ngang hàng với dân da trắng, nhưng phần quan trọng và ý nghĩa hơn là lý do kinh tế. Miền nam là miền của các đại đồn điền trồng bông gòn, cần rất nhiều lao động. Dân da đen là nguồn nhân lực chính, và trong tư thế nô lệ, không tốn kém lắm. Chỉ cần nuôi ăn ở tối thiểu cho khỏi chết để có thể làm việc, tiền lương hầu như không có. Tha hồ khai thác như khai thác bò ngựa thôi.

Bây giờ mà hủy chế độ nô lệ, các chủ đồn điền sẽ phải trả lương đầy đủ, phải lo những chuyện khác như nhà cửa, ốm đau bệnh hoạn, thất nghiệp,... rất tốn kém. Do đó, họ chống TT Lincoln kịch liệt đến độ chấp nhận chiến tranh dù biết rất ít hy vọng thắng.

Cuộc chiến kéo dài bốn năm với hơn 600.000 người chết, đa số là nam quân.

TT Lincoln chiến thắng trọn vẹn, tướng tư lệnh nam quân ký hiệp định đầu hàng vô điều kiện.

Cách TT Lincoln giải quyết tình trạng hậu chiến đã đi vào lịch sử như gương sáng tất cả các phe thắng trận cần làm theo. Nói theo ngôn ngữ “hiện đại”, TT Lincoln ban bố chính sách “hòa hợp hòa giải”, tuyệt đối không trả thù hay trừng phạt ai hết. Nam quân được giải giới mà không ai bị đi tù đầy hay “học tập cải tạo” gì hết.

Cờ xí nam quân không được nhìn nhận nữa, nhưng ai muốn giữ, muốn treo, không thành vấn đề. Cái cờ mà ta thấy ngày nay, biểu tượng cho nam quân, được duy trì.

Thật ra đó không phải là “quốc kỳ” của Liên Bang nam quân. Quốc kỳ này thay đổi hai ba lần để rồi biến mất từ lâu lắm rồi. Những lá cờ còn lại là những lá cờ của 13 tiểu bang, vẫn được duy trì. Còn cái cờ đỏ với dấu thập chéo màu xanh dương trên có hàng loạt ngôi sao trắng, đó là quân kỳ của tướng tư lệnh nam quân, Robert E. Lee khi ông làm tư lệnh quân Bắc Virginia. Vì một lý do nào đó chẳng ai rõ, lá quân kỳ đó sau này trở thành biểu tượng của nam quân, của “bên thua cuộc”.

TT Lincoln không bắt bất cứ ai phải hủy bất cứ lá cờ nào. Ai muốn giữ hay treo vì kỷ niệm, vì tưởng nhớ đến những quân nhân đã hy sinh vì lá cờ, hay muốn treo cho vui nhà vui cửa, đều không thành vấn đề, miễn sao cờ đó không được coi là quốc kỳ của cả nước là được. Một số tiểu bang miền nam treo cờ của tướng Lee tại thủ phủ tiểu bang, dưới lá cờ Mỹ, chẳng ai để ý, chẳng ai khiếu nại, vì chẳng hại ai.

Tình trạng này kéo dài suốt 150 năm qua. Bây giờ bất thình lình nổi lên phong trào, phần lớn do truyền thông cấp tiến dòng chính phát động, đòi hủy bỏ lá cờ đó, cấm treo tại bất cứ chỗ nào trên đất Mỹ. Cấm luôn tất cả mọi thứ kỷ niệm, sách báo, bất cứ thứ gì có lá cờ đó hay bất cứ cái gì có thể là biểu tượng của nam quân thời đó, phải bị triệt tiêu trọn vẹn.

Dân tỵ nạn ta, nếu bị kẹt lại sau năm 75, đã nếm mùi này rồi. Đó là chính sách triệt tiêu tất cả mọi vết tích của chế độ VNCH của CSVN.

Viết đến đây, kẻ viết này phải dừng tay, suy nghĩ lại cho kỹ: chúng ta đang ở Mỹ, thành đồng của tự do, của tự do ngôn luận, tự do tư tưởng? Hay đang ở trong cái xứ CHXHCNVN vậy? Mai này biết đâu Nhà Nước Obama sẽ tổ chức một buổi lễ... đốt sách, đốt cờ, đốt tất cả những dấu tích của nam quân? Chắc trước khi làm vậy TT Obama cũng nên coi lại sách vở xem CSVN làm như thế nào? Hay tốt hơn nữa, đi kiếm sách Tàu để xem Tần Thủy Hoàng làm cách nào?

Câu chuyện đã trở nên cực kỳ vô lý. “Phải đạo chính trị” tại Mỹ đã đi đến mức quá đáng. Nước Mỹ đã biến thành một nước độc tài ngang hàng với CHXHCNVN rồi sao?

Người ta vẫn thường nghĩ tư tưởng cấp tiến là tư tưởng phóng khoáng, cởi mở, đối nghịch với mọi tư tưởng độc tôn độc ý. Nhưng thực tế cho thấy khuynh hướng cấp tiến dưới thời TT Obama càng ngày càng trở nên khắt khe. Tất cả những tư tưởng, hành động không đúng theo “lề phải”, không “hợp thời hợp thế”, không “phải đạo chính trị” là bị trù ẻo nặng. Truyền thông dòng chính bây giờ đóng vai “cảnh sát tư tưởng”. Luôn luôn tung hô quan điểm cấp tiến. Anh nào chẳng may làm chuyện gì không “phải đạo chính trị” sẽ bị truyền thông phanh thây ngay.

Một ông chủ đội bóng rổ lên cơn ghen, chỉ nói riêng cho bà đào nhí một câu đụng chạm đến một anh cầu thủ da đen, bị thu thanh lén rồi tung ra báo chí là ông này tán gia bại sản, bị đủ thứ trừng phạt, bị ép phải bán đội bóng ngay. Tội nghiệp ông già bị ép phải bán đội bóng mà chỉ thu được có một tỷ bạc!

Ngày xưa, đại văn hào Pháp, Voltaire đã tóm tắt chính sách tự do ngôn luận một cách ngắn gọn, nhưng không thể nào rõ ràng hơn. Đại khái, ông nói ông có thể không đồng ý với một ý nghĩ nào đó, nhưng ông sẽ tranh đấu đến chết để cho người ta nói lên ý nghĩ đó.

Ngày nay, tư tưởng đó ở cái xứ thành đồng của tự do này chỉ còn giá trị... một nửa. Có nghĩa là anh có quyền muốn nói gì thì nói, nhưng với điều kiện là những điều anh nói phải là... “phải đạo chính trị”, hợp với tư tưởng chỉ đạo của đảng cầm quyền là đảng tự xưng là “Dân Chủ”. Nếu chẳng may anh nói không đúng chiều hướng chỉ đạo của đảng, anh có thể sẽ bị... chu di tam tộc. Con cháu anh không chết cũng không ngóc lên nổi.

Truyền thông dòng chính tố giác lá cờ cần phải bị cấm vì nó là biểu tượng cho kỳ thị màu da, tạo chia rẽ, hận thù trong quần chúng. Có phải vậy không? Lá cờ đó đã tồn tại từ 150 năm có sao đâu? Lá cờ đó đâu có ngăn cản mục sư Martin Luther King thành công tranh đấu cho công bằng của dân da đen. Đâu có ngăn cản TT Johnson ban hành những luật lệ hoàn toàn giải phóng dân da đen, cho họ bình quyền chính trị. Đâu có ngăn cản được một chính khách da đen đắc cử tổng thống tới hai lần đâu. Tại sao bây giờ bất thình lình lại nói lá cờ đó tạo chia rẽ? Cái “xứ” miền Nam của Mỹ đã không còn từ một thế kỷ rưỡi rồi, sao bây giờ lại sợ nó?

Có người cho rằng lá cờ đó biểu tượng cho một chính sách sai lầm, một chế độ có tội với nhân loại vì chấp nhận nô lệ, do đó, cần phải hủy dẹp để chứng minh chúng ta dứt khoát không chấp nhận cái chế độ xấu xa đó nữa.

Như vậy thì những lá cờ búa liềm của CS, của Xít-Ta-Lin và Mao với mấy chục triệu người bị chết có nên triệt tiêu, cấm lưu hành ở Mỹ không? Các sách báo CS, kể cả các sách triết của Karl Marx, Engels, có nên tịch thu rồi đốt hết không? Trên báo Mỹ đã có cuộc tranh luận này, và mấy anh cấp tiến đã trả lời “chủ nghĩa CS chưa làm gì hại đến nước Mỹ, nên cờ CS không sao”.

Thế cái cờ đỏ sao vàng đã khiến cho hơn 58.000 thanh niên Mỹ chết, có nên cấm treo tại Mỹ không? Các tổng thống Mỹ đi thăm viếng VN, từ Clinton tới Bush và sau này Obama, khi đến Bắc Bộ Phủ có thể chấp nhận đứng chụp hình dưới tượng của Hồ Chí Minh không?

Tại vì có một anh nhóc bị bệnh tâm thần đã vác súng đi bắn chết 7-8 người da đen trong một nhà thờ, mà lại treo cái cờ đó trong phòng ngủ hay chụp hình đang tung cái cờ đó thì tự nhiên cái cờ đó thành biểu tượng của kỳ thị, của tội lỗi, cần phải triệt tiêu sao? Thế nếu như anh khùng đó treo cờ Mỹ thì sao? Hủy tất cả cờ Mỹ và tất cả các biểu tượng của Mỹ luôn, kể cả con đại bàng chẳng hạn? Hay Hiến Pháp luôn?

Thật ra, không cần phải chờ tới lúc đó. Ngay bây giờ đã xuất hiện vài phong trào đòi hủy bỏ cờ Mỹ rồi. Lãnh tụ tổ chức Hồi Giáo cuồng tín Nation of Islam, Louis Farrakhan đã chính thức lên tiếng đòi hủy bỏ lá cờ Mỹ hiện hữu vì chính lá cờ đó mới là biểu tượng cho chế độ kỳ thị da đen trong nước cả trăm năm nay, không phải lá cờ của nam quân đã hết ý nghĩa từ sau nội chiến rồi.

Ngay sau đó, vài nhóm khuynh tả cực đoan cũng mau mắn lên tiếng đòi hủy bỏ lá cờ Mỹ vì đây là lá cờ biểu tượng cho... đế quốc Mỹ đã bóc lột cả thế giới từ mấy chục năm nay. Lá cờ mới họ muốn là gì? Đó là lá cờ sáu màu của khối đồng tính! Tượng trưng cho nhân bản, văn minh và tiến bộ! Quái lạ thay, ý kiến này đã được cả ngàn anh Mỹ ký giấy yểm trợ.

Một nhóm khác kêu gọi biến ngày lễ Độc Lập 4/7 thành ngày lễ... đốt cờ Mỹ! Chưa nghe tổ chức nào kêu gọi đốt thẻ foodstamp EBT!

Chưa hết. Một nhóm sinh viên cấp tiến cực đoan tại Đại Học Texas, ký một thỉnh nguyện thư yêu cầu đập phá hết tượng của TT George Washington trên toàn quốc vì ông này thuộc loại kỳ thị da đen, đã từng sở hữu vài nô lệ da đen. Ký giả Ashleigh Banfield hô hào trên đài CNN (CNN: có nên ngạc nhiên không?!) đòi đập phá hết các tượng của TT Thomas Jefferson, cha đẻ của Tuyên Ngôn Độc lập của Mỹ, cũng vì ông này sở hữu nô lệ da đen. Một đề nghị được ngay cả báo Los Angeles Times gián tiếp cổ võ khi so sánh ông Jefferson với tướng nam quân Robert E. Lee. Thị trưởng Memphis, A.C. Warton, đòi khai quật mộ một ông tướng của nam quân, được xây trong một công viên của thành phố, phá mộ, lấy xương cốt đi đốt. Chuyện gì đang xẩy ra ở Mỹ vậy??? ISIS đã chiếm xứ Mỹ rồi sao? TT Obama nghĩ sao? Sao chưa thấy tổng thống lên tiếng trước những biến chuyển này? Im lặng là đồng tình?

Bỏ qua cái chuyện điên khùng của mấy anh no lưng ấm cật nên dở chứng, ta trở lại câu chuyện của lá cờ nam quân. Một thế kỷ rưỡi trước đây, ngay sau khi chiến thắng, TT Lincoln đã đủ nhân bản để chấp nhận được lá cờ đó, tại sao bây giờ cả 150 năm sau, lá cờ đó lại trở thành nguy hiểm cần phải hủy bỏ như vậy?

Mà nếu như hủy diệt lá cờ đó đi, thì có gì bảo đảm sẽ tạo nên “hoà hợp hòa giải” giữa trắng đen thật sự, tất cả mọi người sẽ vui vẻ ôm nhau, bất kể trắng đen? Hay là ngược lại, việc hủy diệt lá cờ sẽ kích động khối da trắng kỳ thị trở nên kỳ thị nặng hơn nữa? Vài ngày sau khi phong trào cấm lá cờ này bộc phát, thì ta đọc báo thấy số lượng bán cờ này đã vọt lên gần gấp đôi, tăng 99%!

Ngày trước, dân Mỹ đổ xô đi bầu ông chính khách da đen, người đã hứa hẹn tạo đại đoàn kết dân tộc, không còn Mỹ trắng Mỹ đen, Mỹ xanh Mỹ đỏ gì nữa. Để rồi ta thấy hậu quả ngược lại, bầu một ông da màu làm tổng thống đã khơi dậy những mâu thuẫn trắng đen mạnh hơn xa dưới thời ông Mỹ trắng bảo thủ Bush. Những biểu tình, đốt nhà phá tiệm của dân da đen đã hết từ thời TT Carter, bây giờ lại tái diễn. Chưa bao giờ dân da đen bị cảnh sát bắn chết nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ cảnh sát da trắng bị dân da đen bắn chết nhiều như bây giờ.

Nhìn vào thực trạng hiện nay, có phải việc bầu ông Obama làm tổng thống mới đúng là nguyên nhân khiến chia rẽ màu da trầm trọng hơn không? Như vậy, muốn tránh chia rẽ, giải pháp đúng nhất có phải là yêu cầu ông tổng thống tạo phân hoá đó nên từ chức không? Ăn thua gì đến lá cờ?

Thật ra, việc cái anh nhóc khùng đó phô trương cờ nam quân chỉ là cái cớ để biện minh cho một chuyện lớn hơn: đó là triệt tiêu mọi dấu vết của khuynh hướng bảo thủ, để áp đặt một xã hội cấp tiến cực đoan mới. Những chuyện như hôn nhân đồng tính cũng chỉ là một bước tiến trên một con đường dài, có điểm tới rất rõ rệt.

Như TT Obama đã khẳng định, ông muốn để lại dấu ấn vĩ đại, trở thành người đã khai tử quan điểm bảo thủ và đưa lên đỉnh Rushmore những tư tưởng cấp tiến nhất, làm mọi cách để tư tưởng cấp tiến đó trở thành một thứ tư tưởng chỉ đạo cả nước trong thiên niên kỷ tới.

Điều đáng nói là trong câu chuyện lá cờ, một số mấy ông kinh doanh đại gia như Walmart, eBay, Sears, Amazon và Apple, đã mau mắn qùy mọp xuống, vội vã thu hồi ngay chẳng những mấy lá cờ nam quân, mà luôn cả tất cả những sách báo, kỷ niệm, quần áo,... tất cả những gì liên quan đến nam quân của 150 năm trước. Hồ Ly Vọng vội vã đánh tiếng có thể sẽ hủy cái phim “Cuốn Theo Chiều Gió” -Gone With The Wind-, một kiệt tác bất tử, chỉ vì trong phim đó có thấy hình cờ nam quân. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu họ chẳng cần biết cấp tiến hay bảo thủ gì, chỉ là “thính mũi” ngửi thấy trào lưu tiến bộ mà nếu không theo kịp sẽ mất doanh thu thôi.

Một vài ông bà chính khách cũng run bắn lên, vội vã tuyên bố và hành động cho phải đạo chính trị ngay lập tức, đòi huỷ bỏ lá cờ đó.

Chính trị Mỹ trong vài năm gần đây, có một cách luận công định tội mới. Hễ xấu là tại Bush vì là gia tài của Bush, mà tốt là công của Obama vì xẩy ra khi Obama đang lái tầu. Không hiểu chuyện nước Mỹ phát khùng xẩy ra dưới triều đại Obama là tội của Bush hay công của Obama?

xxx

Đối với dân tỵ nạn chúng ta, thật sự ra, cái lá cờ này chẳng ăn nhậu gì đến chúng ta hết. Từ mấy chục năm tỵ nạn đến nay, chúng ta chẳng ai biết cái cờ này là cờ gì, như thế nào, mang ý nghĩa gì, chẳng ai thắc mắc. Do đó cũng chẳng cần phải bàn tới lui. Nhưng việc chúng ta bàn ở đây thật sự không phải chuyện cái cờ. Mà là vấn đề cơ bản, vấn đề tự do ngôn luận, tự do tư tưởng.

Rồi nghĩ cho cùng có thể sẽ liên quan tới lá cờ vàng của chúng ta không chừng. Lỡ như có một anh nào đó bị bệnh tâm thần, hay quá khích cực đoan, vác súng đi bắn thiên hạ, trong nhà lại có treo cái cờ vàng thì sao? Giả dụ như chuyện ám sát Phùng Quang Thanh tại Pháp có thật, và rồi có một vài anh tỵ nạn lấy đó làm gương, đi ám sát một anh VC nào ở Mỹ thì sao? Chính quyền CSVN sẽ lợi dụng cơ hội yêu sách đòi Nhà Nước Obama triệt tiêu cái cờ vàng thì sao? Cấm các báo Việt ngữ không được đăng bài bất lợi cho chính quyền CSVN thì sao? Hay nếu mấy anh cấp tiến muốn xoá bỏ hết dấu vết của “một cuộc chiến sai lầm của đế quốc”, muốn cấm treo cờ vàng, hủy luôn các tượng đài vinh danh quân lực VNCH hay tưởng nhớ người tỵ nạn thì sao?

Cái lá cờ vàng chỉ là biểu tượng của một chế độ đã không còn nữa, cản trở con đường “hòa hợp hòa giải” của chính phủ VN, nên thể theo lời yêu cầu của chính phủ nước CHXHCNVN mà Hoa Kỳ đã công nhận và thiết lập bang giao, quý vị bị cấm không được treo, hay lưu giữ cái cờ vàng đó nữa. Quý vị đã từ bỏ quốc tịch VN và đã mang quốc tịch Mỹ rồi, do đó quý vị chẳng có lý do gì thắc mắc chuyện VN, cờ vàng hay cờ đỏ gì hết. Đó sẽ là lời biện minh của khối cấp tiến.

Nếu chuyện này xẩy ra, quý vị độc giả nghĩ sao? Làm gì? Cờ Mỹ mà họ còn đốt được thì cờ vàng của ta có nghĩa lý gì?

Nước Mỹ đang lên cơn khùng. Hai ứng viên tổng thống điên khùng nhất là Bernie Sanders và Donald Trump. Cả hai đều đang đứng thứ nhì trong hai đảng! Đúng là hết ý! (05-07-15)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
11/07/201521:53:39
Khách
Bác Linh ơi tại dân mẽo thích những cái điên khùng...như bầu cử chẳng hạn chỉ thích nghe nói có chịu suy nghĩ đâu ..ngay cả ông chủ nhà trắng hiện tại còn ở được 8 năm thì những thằng khùng làm sao mà không nhiều được....nói thì nhiều làm thì chẳng bao nhiêu...nhìn cái mõm là biết rồi.các cụ ngày xưa đã dạy những kẻ bi bô thường là những tên bố láo....
08/07/201504:17:36
Khách
Trump se la mot tong thong vi nguoi My va nuoc My. Ong at ghet trung cong va bat hop phap.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
Người Việt rất hay buồn. Họ buồn đủ chuyện, đủ thứ, đủ cách, đủ kiểu, đủ loại và buồn dài dài: buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện nước non, buồn chuyện tình duyên, buồn trong kỷ niệm, buồn tình đời, buồn nhân tình thế thái, buồn thế sự đảo điên, buồn tàn thu, buồn tàn canh gió lạnh … Đó là chưa kể những nỗi buồn buồn lãng xẹt: buồn trông con nhện giăng tơ, buồn trông cửa bể chiều hôm, buồn trông nội cỏ rầu rầu, buồn trông con nước mới sa …
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.