Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thiên An Môn Và Dân Chủ

06/06/200400:00:00(Xem: 4406)
Phong trào dân chủ Thiên An Môn vừa đúng 15 năm trong tuần lễ này. Trung Quốc vẫn còn là một quốc gia theo chế độ cộng sản. Tuổi trẻ Trung Quốc bây giờ quan tâm nhiều tới việc làm, hơn là dân chủ. Những hình ảnh người người xuống đường của một thời Bắc Kinh 1989 đã bị nhà nước xóa sạch mọi dấu vết trên các ngã đường thủ đô, nhưng sẽ vẫn còn in đậm trên các trang sử của nhân loại - và vẫn đang thầm lặng biến đổi hướng đi của đất nước này. Những vệt máu loang trên đường phố Bắc Kinh không bao giờ là vô ích, bất kể bao nhiêu mùa mưa nắng đã gội rửa. Sau Thiên An Môn, thế giới không còn như cũ nữa. Và phần nào, trong những nước cộng sản cuối cùng của nhân loại, trong đó có Việt Nam, chắc chắn cũng không còn như cũ nữa. Trong khí trời, trong làn gió, trong mắt nhìn... dù ở Bắc Kinh hay Hà Nội, tất cả đều khác đi. Mọi người, từ những sinh viên cầm biểu ngữ cho tới cả những người lái xe tăng đàn áp, đều ý thức rằng, dân chủ là một ước mơ cao cả để biết bao người liều thân. Người sinh viên có thể đã chết nơi góc phố, hay đã trốn được ra hải ngoại, nhưng người lái xe tăng kia vẫn còn kinh ngạc trước những hy sinh cao cả mà anh vừa cán nát. Sau lằn bánh xe tăng đó, mọi chuyện không còn như cũ nữa. Người ta có thể trấn áp một phong trào, nhưng không thể trấn áp một ước mơ.
Wang Dan, một trong các lãnh tụ sinh viên của phong trào dân chủ Thiên An Môn 1989, hiện là một dự tuyển tiến sĩ về sử học ở Đại Học Harvad, viết trên tờ Wall Street Journal hôm 2-6-2004, bài nhan đề "Mười Lăm Năm Sau Cuộc Thảm Sát" (Fifteen Years After the Massacre) trong đó có những điều mà người Việt có thể liên tưởng về một cuộc chiến dân chủ cho quê nhà:
"Bây giờ, nhìn lại các sự kiện 15 năm trước, tôi thấy rõ rằng cuộc thảm sát Thiên An Môn là một bước không thể tránh khỏi trên con đường dài dẫn tới một Trung Quốc tự do, và rằng cải tổ chính trị chân thật không bao giờ có thể xảy ra trong nội bộ Đảng CS. Thực sự, một trong các thảm kịch thực sự của 1989 là chúng tôi đã gây nguy hiểm cho các nỗ lực của các lãnh tụ gọi là phe đổi mới. Đúng ra rằng họ không bao giờ có viễn kiến hay ý chí chính trị để đưa Trung Quốc tới dân chủ... Kinh nghiệm của 15 năm từ đó đã xác nhận những gì chúng tôi không hiểu trong năm 1989. Được gọi là các lãnh tụ cộng sản, dù là bảo thủ hay đổi mới, đều được kết chặt lại để gìn giữ hệ thống chính trị đương hữu, đầy đủ với mọi nan đề của nó, như là tham nhũng và vô trách nhiệm..."
Có thật nội bộ các đảng cộng sản sẽ không bao giờ chịu cải tổ chính trị" Có thật không thể tránh khỏi một Thiên An Môn" Có thật, những người cấp tiến trong đảng không hề có viễn kiến hay ý chí chính trị để dẫn đất nước tới dân chủ" Wang Dan nói có lẽ đúng với riêng Trung Quốc, ít nhất thì tới giây phút này. Một nước Nga sụp đổ, và rồi hàng loạt nước cựu cộng hòa Liên Xô tách rời ra và các nước Đông Aâu khai tử chủ nghĩa cộng sản... phần lớn đều từ các lãnh tụ thật tâm muốn rời bỏ cái chủ nghĩa quái dị đó. Còn Việt Nam thì sao"
Nhưng Wang Dan nói cũng đúng với trường hợp Tổng Bí Thư Đảng CSTQ Triệu Tử Dương, người thuộc phe đổi mới. Chỉ sau khi họ Triệu bị bỏ phiếu đẩy ra ngoài Uûy Ban Thường Trực Chính Trị Bộ, họ Triệu mới tới Thiên An Môn để gặp các sinh viên. Lúc đó thì quyền lực của họ Triệu không còn nữa, và ông đang chờ bị quản thúc. Cán bộ Oân Gia Bảo, người bây giờ là Thủ Tướng, lúc đó, năm 1989, cũng đại diện chính phủ ra tiếp xúc với sinh viên. Chính họ Oân trong tháng 5-2004 vừa qua đã ra lệnh cho công an bao vây những người bị nghi có thể làm lễ tưởng niệm Thiên An Môn 15 năm - họ Oân muốn xóa hết mọi ký ức về Thiên An Môn.
Tuy nhiên, Wang Dan lại có phần nói không đúng, vì thật sự vẫn còn những cán bộ có lòng, cho dù họ không đủ quyền lực để xoay chuyển tình hình. Thí dụ như Bao Tong, cựu bí thư cao cấp của họ Triệu năm 1989 và là cán bộ cao cấp nhất bị giam vì các cuộc biểu tình Thiên An Môn. Theo Bao, lý ra đã có thể tránh được bạo lực đàn áp. "Không những thế, mà lại còn có thể nhân đó chụp lấy cơ hội để mở rộng đổi mới chính trị, để nhằm dân chủ hóa thêm." Đó là lời họ Bao viết trong một bài bình luận, dĩ nhiên là không tờ báo Trung Quốc nào dám đăng, nhưng một bản sao đã gửi được tới Reuters. Họ Bao đã bị giam suốt cho tới khi thả khỏi tù vào năm 1996, và sau đó là công an quản chế theo sát. Qua bài này, Bao viết là các vi phạm nhân quyền và đàn áp quyền tự do báo chí chỉ làm tình hình xấu đi.
Trong những người không quên cuộc chiến dân chủ đó, có bà cụ Ding Zilin, một giáo sư hồi hưu 67 tuổi. Ngày tưởng niệm cái chết của cậu con trai vị thành niên của bà là một lý do khác để đòi hỏi thế hệ lãnh tụ mới của Trung Quốc phải đảo ngược phán quyết chính thức về các cuộc biểu tình đó. Nhân danh nhóm Những Bà Mẹ Thiên An Môn (Tiananmen Mothers), bà gửi thư cho các phóng viên tại Bắc Kinh tuần này, "Hôm nay, khi chúng tôi nhìn những tên gọi quá thân thiết với chúng tôi, tim chúng tôi tiếp tục run rẩy và chảy máu. Chúng tôi vẫn nhớ rằng hệ thống mà chúng tôi đang sống trong đó thì đầy man rợ, bất nhân và giả hình. Nó vẫn là một hệ thống trong đó tự do và dân chủ bị chết ngạt, trong đó bất kỳ tia chớp nào của văn minh đều phải bị dập tắt, và trong đó bất kỳ ai thách thức hệ thống này phải bị đàn áp tàn bạo."
Những Bà Mẹ Thiên An Môn đòi hỏi các lãnh tụ Trung Quốc hiện nay, lãnh đạo bởi chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ Tướng Oân Gia Bảo, phải công nhận rằng cuộc đàn áp quân sự đó chỉ là một tội ác chống nhân loại, và "họ cần loại can đảm để có thể đối diện các tội ác của lịch sử với lòng sám hối chân thật." Bà cụ Ding đang bị quản thúc tại gia để ngăn cản bà gặp các phóng viên hay công khai tưởng niệm ngày 4 tháng 6.
Những Bà Mẹ Thiên An Môn ghi được tên 182 người bị giết trong cuộc thảm sát, trong đó có Cheng Renxing, người gục ngã ngay dưới chân cột cờ đang phất một lá cờ Trung Quốc ngay giữa quảng trường, và Wu Guofeng, người chết vì các vết thương do lưỡi lê đâm. Con số người chết thật sự phải nhiều hơn, có thể vài ngàn người, theo ước lượng của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế. Theo báo The Gazette, ghi lời của Hồng Thập Tự Trung Quốc (Chinese Red Cross) thì cho biết đã lượm được về 2,600 xác người ở Thiên An Môn và các đường phố quanh đó. Nhưng con số thật thì không ai có thể biết, bởi vì số người chết và bị thương do quân đội chở về các quân y viện thì không đưa con số thống kê nào.

Oân Gia Bảo hồi tháng 3 đã bác bỏ việc đòi hỏi lượng định lại cuộc biểu tình 1989, nói là vì nhu cầu đoàn kết và ổn định. Nhưng chính phủ đã lặng lẽ đổi cách gọi phong trào Thiên An Môn từ "cuộc nổi loạn phản cách mạng" thành một "cuộc rối loạn chính trị."
Báo Sydney Morning Herald hôm 3-6-2004, trong bài "Vẫn Còn Ngó Xuống Nòng Súng Xe Tăng Thiên An Môn" (Still Gazing Down the Tiananmen Tank Barrel) kể rằng sau khi sinh viên nhiều tuần lễ ngồi biểu tình, Oân Gia Bảo, lúc đó đi bên cạnh Triệu Tử Dương, ra thăm Thiên An Môn lần cuối cùng, và lãnh tụ cấp tiến họ Triệu lúc đó đã ràn rụa nước mắt khóc, nói với các sinh viên, "Tôi tới quá trễ." Các cán bộ lúc đó đã biết rằng, lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình sắp ra lệnh cho xe tăng Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân tiến vào thảm sát. Bây giờ thì họ Oân lên nắm chức Thủ Tướng, nhưng ông vẫn nói rằng ổn định là ưu tiên hàng đầu và trước hết.
Aûnh hưởng của Thiên An Môn không chỉ thu hẹp ở các đường phố Bắc Kinh hay các màn ảnh truyền hình ngoài Trung Quốc. Hou Wenzhou, 34 tuổi, lúc đó là một lãnh tụ sinh viên ở Đại Học Tứ Xuyên tại vùng xa xôi Chengdu; cô được cuốn theo cơn lốc của Thiên An Môn 1989. Cô nhớ tới những cuốn sách viết bởi các nhà văn như Jing Guantao và Bao Zhunxin ghi lại các tội ác của Stalin, và nỗi hy vọng khởi lên bởi sự cải huấn của các nạn nhân Cách Mạng Văn Hóa.
Đầu tuần này, cô kể với phóng viên trong một tiệm cà phê Starbucks ở Bắc Kinh, "Nó mở mắt cho tôi. Đó là thời kỳ của lý tưởng, rất mực lý tưởng, quá nhiều hy vọng cho một nước Trung Quốc tốt đẹp hơn... Trung Quốc bây giờ chết rồi, nó rất là hư hỏng, tham nhũng tới tận linh hồn."
Sau ngày 4 tháng 6 của năm 1989, cô Hou bị giam 2 tháng, phải viết tự phê. Sau khi du học thêm ở Bắc Kinh, Oxford và Harvard, cô Hou về lại Trung Quốc năm ngoái để "làm điều khác biệt" bằng cách giúp các nạn nhân của sự lạm dụng. Cô chú ý tới những trường hợp đa dạng, từ các nông dân Tứ Xuyên bị đuổi nhà để xây đập thủy điện mới, cho tới các nhà báo bị hăm dọa của tờ Nam Hoa Cuối Tuần tại Quảng Châu, nhưng cô nói các hồ sơ bị lạm dụng thì vô tận.
Cô nói, "Các người khiếu kiện tới Bắc Kinh và ở năm này qua năm kia mà không ai chịu nghe hồ sơ của họ, và rồi họ laiï bị lạm dụng chồng chất thêm. Nếu năm 1989 không xảy ra, nếu chúng tôi đã trải qua một cuộc chuyển hóa hay đổi mới chính trị, thì sẽ không có quá nhiều tham nhũng thế này, quá nhiều bất công pháp lý, và quá nhiều vi phạm nhân quyền."
Cô bây giờ không nghĩ tới "chuyện lớn" như lập đảng chính trị, nhưng chỉ muốn xây dựng "dân chủ hạ tầng." Năm 1989, cô rất mực ngây thơ, Hou kể lại, khi lúc đó dẫn phái đoàn đại diện sinh viên vào gặp tỉnh trưởng Tứ Xuyên, "Khi chúng tôi gặp ông ta, chúng tôi không biết chính xác phải nói những gì, hay đòi hỏi những gì."
Bây giờ cô vẫn bị công an theo dõi, và cô Hou không có dự định đặc biệt nào cho ngày tưởng niệm 4-6 năm nay, "Tôi sẽ chỉ thắp ngọn nến và ngồi lặng lẽ trong nhà. Tôi sẽ tưởng niệm trong tim, nhưng không đi đâu cả."
Một số sinh viên sống sót của phong trào Thiên An Môn, bây giờ nhiều người là doanh gia thành công hay học giả, nói rằng họ có một cuộc đời riêng rồi. Phóng viên Dai Qing, cũng là một người biểu tình năm 1989 và là một trong các nhà văn ly khai nổi tiếng, cũng nói rằng cách hoạt động ôn hòa là con đường hiệu quả nhất để đổi mới.
Ngọn lửa dân chủ đã bị dập tắt. Nhưng hơi ấm của nó vẫn còn trong tim của một thế hệ, của nhiều thế hệ và rồi sẽ là của cả một dân tộc.
Việt Nam rồi sẽ ra sao" Chúng ta không hề mong muốn những cuộc thảm sát, không hề mong muốn những chuyển biến gay gắt làm vỡ thêm các vết thương một thời nội chiến, nhưng thật sự cái gọi là diễn biến hòa bình có hiệu quả hay không, và có cán bộ cấp cao nào thật tâm muốn đổi mới chính trị" Tình hình Á Châu có thể sẽ có những diễn tiến bất ngờ, và nếu nhà nước CSVN vẫn không chấp nhận các tiếng nói dị biệt, thì không những đau khổ người dân ngày càng chất chồng, mà sợ tới lúc cần lại không động viên được sức toàn dân để ứng phó.
Trong khi đó, Thái Bình Dương lúc nào cũng đầy sóng ngầm. Có thể xảy ra bất kỳ lúc nào một cuộc chiến ở Triều Tiên, ở Đài Loan, ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở Việt Nam, ở Phi Luật Tân, hay ở vùng Trường Sa; bản phân tích mới của Pentagon tuần qua cho biết Bắc Kinh đã tái lượng định về khả năng can thiệp của Mỹ khi Đài Loan bị tấn công. Tình hình các sư đoàn buôn hàng lậu từ Trung Quốc tràn vào biên giới Việt Nam, cho tới bây giờ thì chính phủ Trung Quốc thuê đất của Lào để đưa dân Hoa Lục sang canh tác... Một Đông Timor vài năm trước đã bị dàn dựng ly khai ra khỏi Indonesia. Và trên nhiều nước Á Châu, kể cả những vùng rừng núi, các căng thẳng về sắc tộc, về tôn giáo, về biên giới có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Chúng ta sống trong một thời không bao giờ còn biết thế nào là bình yên nữa. Nhưng chỉ có dân chủ mới thật là sợi dây có thể liên kết mọi người dân lại, để cả nước cùng đi đúng hướng phát triển. Và xin đừng nói rằng dân trí nước mình còn thấp, không cần dân chủ.
Nhà báo Nocholas D. Kristof, viết trên tờ New York Times hôm 2-6-2004, bài nhan đề "Chiến Thắng Thiên An Môn" (The Tiananmen Victory), kể về những hình ảnh mà ông thấy tận mắt khi còn là một phóng viên có mặt ở Thiên An Môn để tường trình về phong trào này. Oâng viết về hình ảnh bộ đội xả súng bắn vào sinh viên:
"Người ta thường nói là một nước nghèo, ít học, nông nghiệp như Trung Quốc không thể dân chủ được. Nhưng trí nhớ mãnh liệt nhất của tôi về đêm hôm đó, 15 năm trước, về các nông dân, những người tới Bắc Kinh để hành nghề đạp xích lô.
Trong những khoảng im lặng giữa các đợt súng nổ, chúng tôi có thể thấy những người bị thương, nằm kẹt giữa vùng không người giữa bộ đội và chúng tôi. Chúng tôi muốn cứu họ nhưng không đủ can đảm. Trong khi hầu hết chúng tôi trong đám đông co người lại và tìm chỗ ẩn núp, chính những người đạp xe xích lô ít học kia đã đạp xe ào ào về hướng các bộ đội để nhặt xác người chết và bị thương rồi chở đi.
Một số bác tài xích lô bị bắn ngã, nhưng số còn lại đã cứu được thật nhiều, cứu rất nhiều mạng sống đêm hôm đó, phóng ào ào đưa người bị thương tới các bệnh viện trong khi nước mắt chảy tràn trên gò má của họ. Thật là mất dạy khi dám nói rằng những người như thế chưa sẵn sàng đón nhận dân chủ, khi họ dám hy sinh mạng sống cho nó."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.