Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chân Không Dính Đất…

04/03/200000:00:00(Xem: 5055)
Từ hồi còn ôm ba cuốn tập lơn tơn đến trường Tiểu học, Mõ đã nghe nhiều đến chuyện... tứ hành xung. Đến tuổi hợp khắc nhau ảnh hưởng suốt quãng đời còn lại. Thiệt tình mà nói hồi đó Mõ nào có hiểu chi. Chỉ là bà dì với ông dượng hụt của Mõ đây thương nhau những tưởng trời bà cản còn hổng được, rồi hai gia đình cũng chẳng hề cấm đoán chi nên đôi trẻ cứ thế mà phang tới tới…

Và thời gian lặng lẽ trôi cho đến một ngày đẹp trời nọ, phía nhà trai mới lục tục kéo quân qua đặng xin mần đám hỏi. Lúc ấy mới bổ ngửa ra... tuổi hai người không hạp. Thế là hỉ sự mừng vui đâu chưa thấy! Chỉ thấy nước mắt dì rớt từng dòng như suối như sông, và kết quả tới nhờ thầy xem hộ, coi cá cặp dzô rồi có trắc trở gì hông" Thầy sau một hồi bấm lên bấm xuống, xủ tới xủ lui, mới nhìn vào mắt thân chủ, trịnh trọng phán rằng:
- Hai tuổi này ở với nhau chẳng có gì là tốt. Hết khắc khẩu lại khắc tinh. Hết khắc tinh lại khắc đâu cái nghiệp từ muôn năm trước. Vậy nếu muốn vẹn cả đôi bề thì... lui ghe mỗi người thăng một nẻo, chứ xáp vô rồi e một mạng hui nhị tỳ chứ chẳng chơi. Mà giả như không đứt bóng thì cũng hổng sao có người nối dõi…

Dượng hụt của dì. Vốn là con một. Dù được cưng như trứng hứng như hoa, nhưng đứng trước sự thịnh suy của dòng tộc. Trước sự tồn vong của họ hàng, đành ngậm miệng làm thinh chứ ở đó mà nói năng này nọ. Lạng quạng trăm dâu đổ đầu tằm thì... bà bắn hổng chừng dễ thở hơn! Phần cha mẹ nghe qua hoảng hồn hoảng vía, nên nghẹn lời nuốt hổng muốn trôi:

- Cái gì thì cái chứ hổng có chút đích tôn coi mòi nhang tàn hương lạnh, rồi chẳng lẽ tới đời con mình lại tuyệt tự hay sao" Đó là chưa nói đến rủi lời thầy sớm ứng nghiệm, rước dâu con về quạt nồng ấp lạnh chẳng được mấy lăm hơi, rồi thằng Hai lăn đùng ra... ngáp ngáp thì lúc ấy nhìn mặt tổ tiên làm sao đặng" Thôi thì người xưa có nói: Huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục. Anh em còn như thể tay chân huống chi là cha mẹ. Cha mẹ mất rồi biết kiếm ở đâu mà mua mà bán" Còn vợ dù gì cũng dễ tính hơn. Vả lại, con người ta đông, mà là con gái. Nói dại... lỡ có bề gì thì cũng hổng sao! Còn mình, rủi đứt một cái là tiêu tan hết cả. Chi bằng thủ trước cho chắc ăn. Lại nữa, mình có tiền có bạc. Có tiếng có tăm. Thiếu gì kẻ muốn trồng khoai đất này mà sợ. Vậy dại gì phải ghé thuyền dzô bến... chết để tiêu mẹ nó cả giòng tộc nhà ta"

Và chuyện gì đến đã đến, bởi áo mặc sao qua khỏi đầu nên đành phải gạt lệ ra đi. Mà cuộc đời vốn khúc mắc nhiều dữ lắm, khi hạp nhãn nhau rồi thì lý gì đến tuổi tác làm chi. Chừng duyên giai ngẫu có đường trục trặc, mới thấm: Giày còn có số huống chi... tui, đặng vơi bớt đi phần đau nỗi khổ. Từ đó, người dì của Mõ dị ứng với chuyện thầy bà, nghe đến hai chữ tuổi tác làm như bị ai lụi một phát vào trái tim non nớt, nên tức mình hổng biết nói với ai, đành gieo đại vào tâm hồn Mõ nỗi xót xa của mối tình tan vỡ vì... con này con nọ. Nhớ có lần dì nói với Mõ đây:
- Đàn bà con gái không sợ tuổi Mùi tuổi Ngọ. Tuổi Sửu tuổi Dần. Chỉ sợ một tuổi... già chứ sợ mẹ gì ai! Vậy mà thiên hạ có mắt cũng như... đui nên đang tâm dùng chữ Hiếu để chặt đứt mộng ước trăm năm bền chặt. Còn thằng chồng hụt của tao, thương mà sợ chết thì bày đặt yêu đương làm chi cho khổ! Vậy mà hồi nào tới giờ cứ học đòi làm đấng trượng phu…

Rồi cuộc đời như lục bình trôi cho đến ngày người thân của Mõ đi vượt biên trong một tâm trạng vô cùng sảng khoái, bởi uống trọn lời dạy bảo của thầy trước giờ xách túi ra đi, khiến toàn gia hớn hở như vừa dzô mánh đậm:
- Người nam này có số sống xa quê, xa hẳn nơi chôn nhau cắt rún của mình. Đã vậy còn có số nhờ bè bạn chứ không nhờ được người cùng huyết thống, nên suốt đời cũng chẳng được mấy lần hội ngộ cùng nhau. Số này đi càng xa càng tốt, bởi ở gần khắc kỵ người thân nên hoạn lộ công danh không làm sao phát được…

Vậy là em út trong nhà... hét nguyện ước tùm lum tá lả. Làm như ảnh dzọt cái ào là tới xứ thần tiên, rồi đồ đạc thơm phức tuôn về cho thiên hạ trầm trồ lé mắt! Đã vậy người ra đi có biết cái mẹ gì đâu! Chỉ thấy đống hình màu của thiên hạ gởi về là mắt sáng lên như đèn cao áp, nên phấn khởi trong lòng đâm hứa hẹn tràn lan. Chừng mấy ngày sau cả nhà nô nức nhiều hơn nữa, khi mật mã báo về... thuyền ra cửa biển ngọt rớt ngọt rơ. Thế là chạy vội ra chợ vác mớ đồ đến nhà thầy bái tạ:

- Là nhờ thầy soi... kiếp nên đời cháu mới có ngày nở mày nở mặt. Là hổng có tay thầy chỉ dẫn thì làm sao em dám bỏ ba lượng vàng ròng để đầu tư. Là không có thầy mách bảo thì làm chi em có cơ hội đập vô mặt thằng hàng xóm. Cứ tưởng em xơ xác nên con cái ăn rồi cứ lượn tới lượn lui, không làm sao đi được. Thôi thì sẵn số cháu thầy đang nắm giữ, xin thầy thương tình cho biết khoảng mấy ngày nhà cháu sẽ được tin" Chứ mãi hồi hộp lo âu e không sống cho đến ngày nhận thùng quà... báo hiếu!

Rồi trong tâm trạng phước chủ may thầy, bèn cho một con số nghe mát ruột mát gan:
- Mau thì hai tuần sẽ có tin. Chậm lắm thì bốn tuần chờ đợi. Bà cứ yên tâm mọi chuyện ngon lành đâu vô đó, bởi mệnh của người này vững vàng lắm bà ơi! Con người ta có số sống xa quê, thì đập chết cũng không sao ở gần cho được. Bà cứ việc về ăn ngon ngủ kỹ, đợi tin mừng đại cát báo niềm vui...

Rồi từ ngày ấy trở đi, cả nhà ngóng trông ông đưa thư thấy ông tằng cố tổ, nhất là hai tuần lễ đầu đã chậm chạp trôi qua mà... hồi âm chưa thấy. Chừng đến ngày áp chót của kỳ hạn, chợt có người trong tổ chức đến báo tin:


- Là cá lớn chưa kịp gặp tàu cứu thì đụng phải quốc doanh, nên đang nương náu ở... mũi Cà mau chờ ngày lãnh án. Vậy muốn con cháu mình lè lẹ trở ra thì phải xuống ngay mới mong làm ăn được. Chứ chuyển lên tỉnh rồi chỉ còn nước... bà hú chứ biết ngõ ngách nào mà chạy chọt đây"

Chừng định cư trên xứ Úc thòi lòi xong, những tưởng ở nơi cái gì chứng minh được mới tin thì chuyện cõi âm chắc hổng còn đất sống, nào dè mấy tháng rồi thiên hạ đại loạn cả lên bởi sấm Ta sấm Tây ùa vô báo ngày đại nạn. Hết động đất chỗ này đến bão lụt chỗ kia. Hết lửa phun đến hạn hán không làm sao cứu được. Báo hại bà con xanh mày xanh mặt cả lên, rồi nến mì nước tích trữ tùm lum tá lả. Đã vậy còn kéo... cạc mỏi cả tay, bởi chỉ sợ tận thế đến nơi mà hổng hưởng chút đồ hiện đại, thì sự nuối tiếc này biết đến bao giờ mới sửa đổi được đây, thành ra bụng thích cái gì thì cứ việc khiêng về cái đó, kẻo mai này lỡ muốn biết có còn cơ hội nữa chăng" Đợi khi cõi ta bà mừng tết Dương lịch xong, thì lúc í... biu mới bay về tới tấp, cọng tiền nợ ngân hàng mới thấy mẹ thấy cha! Đến lúc ấy hối ra thì đã muộn, bởi tiền xài rồi làm sao lấy lại được đây" Chẳng vậy người bạn của Mõ mới ngồi than ngồi thở:

- Đời tao có nhiều cái dại, nhưng dại nhất là phó thác sinh mạng của mình cho mấy ông nội tiên tri. Mẹ ơi! Tao nhẹ dạ mua đồ khô nước uống, rồi dầu đèn lủ khủ làm tổ ở ga-ra, chưa kể năm mươi thùng mì Hai Cua chật ních một góc nhà. Đói đâu chưa thấy! Chỉ thấy chuột bọ rủ nhau về xây tổ uyên ương, rồi những vất vã lo toan ngày tận thế cứ xáo xào trong óc, khiến tâm hồn bực dọc nào có được yên! Đã vậy đồ dự trữ lềnh khênh ra đó, nên nhà đã chật lại càng khó thở thêm. Thét rồi ăn chỉ để no chứ không làm sao ngon được. Đó là chưa nói đến đống đồ mua trả góp, bởi cứ nghĩ cuối năm hai ngàn nợ nần... tiêu tùng hết chứ nào dè còn nguyên trạng nguyên si, thành ra đã khó chó cắn thêm vài ba miếng nữa, rồi còn trăm cây nến đang chờ đợi tết... Trung thu. Chớ không làm sao xài cho hết được" Thôi thì nói xa nói gần không bằng nói thật, mày lấy phụ tao mươi thùng mì cho nó khỏi hư. Trước là chẳng phải xách nặng khi đi chợ mua đồ Châu Á, sau nữa giúp tao tìm lại sự an vui khi thấy đống mì vơi bớt, nhỏ đi. Chứ cứ đập vô mắt kiểu này hổng chừng... chạm mạch, rồi vợ con nheo nhóc thì lòng dạ nào về chầu với tổ tiên!

Mà bi nhiêu đó vẫn chưa hết mùi gian khổ! Chẳng là mới đây Mõ tình cờ gặp hai ông bà cụ, đang nhận pen-sần nên muốn về cư ngụ tại Cáp-ra, bởi đến tuổi thất thập cổ lai hy thì không nhức mõi ở thắt lưng cũng râm ran đầu gối. Cụ nói với Mõ như dzầy:
- Vợ chồng qua đi kiếm... lét cả tuần mà chưa được, bởi chỗ thì nhiều mà hướng tốt coi mòi khó dữ đa! Qua chỉ sợ thuê nhằm nơi không đúng hướng thì hoạch tài làm sao nẩy lộc sinh hoa, thêm công danh chẳng còn chi sáng sủa. Khổ một nỗi chỗ qua thấy được thì... hướng hổng cho! Còn chỗ hướng ô-rai qua lại thấy tâm hồn không thoải mái, nên rã cả cặp giò vẫn trớt hướt trớt huơ. Không làm sao chọn được!

Mõ thắc mắc chợt hỏi:
- Làm sao cụ biết hướng nào mà chọn"

Cụ mới thủng thẳng lôi trong túi ra cái... địa bàn, chỉ cho Mõ xem Nam Bắc Đông Tây rõ như ban ngày ban mặt. Dù vẫn biết có kiêng có lành nhưng Mõ quá sức ngạc nhiên. Là vì hai cụ đã ở tuổi... hưu thì ăn làm gì nữa mà phải chọn phương chọn hướng" Vả lại, mình đi thuê chứ có phải xây, mua gì đâu mà sợ. Thế lòng thích chỗ nào cứ về ngay chỗ đó. Chứ như chiếc lá... sắp lìa cành thì tội mẹ gì phải lệ thuộc vào hướng nọ, hướng kia"

Rồi dịp tết vừa qua mấy ông bạn của Mõ mới hí ha hí hửng hè nhau có đứa... út, bởi năm Canh Thìn tốt quá trời quá đất mà hổng biết nhào dzô hưởng phước thì thật là hết biết nói năng, nên có ông thần nước mặn hăng hái phán rằng:
- Bao nhiêu năm mới có được một năm tốt như thế này. Vậy cần thêm một đứa kẻo thua chị kém em. Chứ lỡ ra người ta phất lên thì làm sao không hổ thẹn với người khuất mày khuất mặt. Người xưa có nói: Xuân bất tái lai. Cơ hội quay đi biết đến bao giờ quay lại" Cả đời mình cam tâm... Hy sinh đời bố để củng cố đời con, thì bấy giờ là lúc cạn láng nhiều hơn cả. Chỉ cần hậu vận của nó rực rỡ về sau đặng người người nể mặt, thì mọi khổ cực đổ lên... đầu có gì nặng nhọc lắm đâu!

Mèn đét ơi! Tưởng gì chứ sinh con ra để mong nó đè đầu đè cổ thiên hạ cho rạng rỡ tông môn thì có gì mà hãnh diện" Không khéo lại cất đầu không nổi chổi đầu không lên thì bỏ cha! Vả lại, nếu ai ai cũng thấy năm Canh Thìn tốt quá, rồi út iếc tùm lum, thì hổng biết được mấy ngoe công thành danh toại" Được mấy người trở thành triệu phú của trần gian" Đó là chưa nói đến con nhiều quá mà không đủ giờ dạy dỗ chăm nom, thì dù năm tốt thế mấy đi chăng nữa cũng chẳng có gì bảo đảm. Lại nữa, nếu con may mắn thành đạt hơn người, thì bổn phận của mình là dạy cho chúng biết san sẻ cái may cho người khác. Chứ mãi ước mơ nhà mình cao trọng, mặc thiên hạ ôm phận tép còng thì thiệt là hổng biết nói sao!

Chi bằng Trời cho đứa nào cố làm tròn trách nhiệm đứa đó, bất kể năm con gì cũng chẳng thấy ăn thua. Miễn hồ dạy cho chúng biết phân biệt đúng sai là đã mừng hết lớn. Chứ giàu có cho lắm mà kênh kiệu khinh chê sao bằng đứa con sống đời trung hậu. Biết kính trên nhường dưới. Biết mở lòng mở dạ với tha nhân. Khổ một nỗi bà con thích định giá trị của một người trên cái họ có hơn là cách họ sống, nên dựa vào của cải bên ngoài mà phân định hơn thua. Chứ thiệt ra điểm tô cái xác thân có gì đâu là khó. Chơi vài bộ đồ hiệu là đến mức ăn thua. Còn cái bên trong mới thấy ông bà ông vãi. Mới... tím cả trời chiều mà vẫn nguội ngắt nguội ngơ…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.