Một con đường đã mở ra cho Hà Nội để sửa chữa tình trạng đó là bản Hiệp ước Mậu dịch Việt-Mỹ đã được thỏa thuận trên nguyên tắc từ tháng 7 năm ngoái, nhưng Hà Nội đã khựng lại không dám ký bản văn chính thức. Vậy việc cần làm ngay của Trung ương đảng là quyết định ký bản Hiệp ước này trước khi quá muộn chăng" Không thấy ai nói đến việc này, nhưng Sứ quán Mỹ ở Hà Nội có vẻ đã nhìn thấy vấn đề. Một điều rất có ý nghĩa là tin Trung ương đảng sắp họp gấp được tung ra hôm thứ tư thì ngay sau đó Đại sứ Mỹ Pete Peterson đã dành cho thông tấn Reuters một cuộc phỏng vấn được phổ biến ngày thứ năm, nghĩa là trước cuộc họp của Trung ương đảng. Không nhắc gì đến cuộc họp “then chốt” này để có thể bị mang tiếng là xía vào việc nội bộ của chế độ Hà Nội, ông Peterson chỉ nói một câu nhẹ nhàng đầy tính ngoại giao là Mỹ không ra tối hậu thư cho việc ký kết hiệp ước, nhưng tình hình cho thấy thời gian chờ đợi đang cạn dần.
Ông Petersom nói dù bản hiệp ước được ký kết ngay bây giờ ông cũng không thể đoan chắc nó sẽ được Quốc hội Mỹ chấp thuận nội trong năm nay, bởi vì chương trình làm việc đã bị kẹt cứng trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2000. Và nếu để đến sang năm, khi có Quốc hội mới, cũng không thể nào chắc là Mỹ còn đồng ý với bản văn Hiệp ước hiện nay hay không, bởi vì thời thế đã thay đổi. Và nếu phải thương thuyết lại một bản hiệp ước mới thì thời gian lại kéo dài không biết bao lâu. Đây là một lời hăm dọa chăng" Chúng tôi nghĩ ông Peterson chỉ nói lên những sự thật mà bất cứ ai theo dõi tình hình Việt Nam đã biết từ lâu. Các nhà kinh doanh và đầu tư ngoại quốc đều nói việc ký kết hiệp ước Mậu dịch với Mỹ sẽ là dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã sẵn sàng giải tỏa kinh tế, để cho việc làm ăn buôn bán bớt khó khăn và phí tổn kinh doanh bớt cắt cổ. Nay hiệp ước bị lùi lại đến một ngày vô định, đó sẽ là tai họa cho Việt Nam.
Tục ngữ Việt Nam có câu nói truyền thống “cứu binh như cứu hỏa”. Với thời đại hòa bình để phát triển, câu nói có thể được đổi lại là “cứu kinh tế như chữa cháy”. Vậy tại sao Hà Nội chần chờ" Hà Nội bảo muốn nói chuyện lại với Mỹ, Washington chính thức trả lời không thể thương thuyết lại, nếu nói chuyện để làm sáng tỏ những điểm đã được thỏa thuận thì sẵn sàng. Hồi đầu tháng này Trưởng đoàn thương thuyết Việt Nam Nguyễn Đình Lương nói sẽ gửi thư mời Đại diện Thương mại Mỹ đến Hà Nội nói chuyện về Hiệp ước Mậu dịch, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy gửi thư đi. Các nhà ngoại giao nói đáng lẽ thư đó phải gửi đi từ tháng 1 để trình bầy những điểm cần thảo luận. Tại sao chậm trễ nhu vậy" Tại vì Trung ương đảng chưa họp chớ còn tại sao nữa.
Sự kiện trên đủ nói lên một thế kẹt then chốt của công cuộc phát triển kinh tế Việt Nam, Đó là thế kẹt của cơ cấu chế độ. Nói chuyện lại với Mỹ là chấp nhận chỉ có “làm sáng tỏ” vấn đề mà không thể thương thuyết lại những điểm căn bản đã được ký kết thỏa thuận. Phàm khi có việc quan trọng về đường lối chính sách, cơ cấu chế độ bắt buộc phải có bộ Chính trị quyết định. Nếu bộ Chính trị không quyết định được, thì phải họp Trung ương đảng để quyết định. Và nếu Trung ương cũng không dám quyết định thì phải chờ đến Đại hội đảng. Cái đại hội này có cương lĩnh truyền thống là cứ 5 năm mới chịu họp một lần chớ không gấp. Thành ra chính cái cơ cấu chế độ đó bắt buộc các ông Cộng sản phải “cứu hỏa” bằng cách ngâm tôm chờ thời.
Nhưng đầu não đảng còn đó. Trừ những vị đã khuất bóng không kể, nay vẫn còn những vị trưởng thượng dù có bị về hưu cũng còn được quyền góp ý kiến. Khi bộ Chính trị không dám quyết định, và 170 ủy viên trung ương cũng không dám làm một cuộc thảo luận bên ngoài cơ chế để có một quyết định chữa cháy mau lẹ, người ta nói đến một sự rạn nứt trong nội bộ. Chúng tôi nghĩ điều này có thể có, nhưng cũng không quan trọng lắm. Trên hết, những người lãnh đạo đảng đều biết họ đi chung một con thuyền, thuyền đắm là chết tất cả. Và tất cả dù bảo thủ hay đổi mới, cũng phải nhìn thấy nước đã đến chân rồi. Vậy còn chờ gì nữa"
Ở đây có một sự thật đáng buồn. Nó không thuộc cơ chế mà thuộc tinh thần đấu tranh của con người, kể cả người cộng sản. Đó là sự thiếu tự tín. Các ông lãnh đạo sợ, vì không tin ở chế độ đảng của các ông lại có đủ khả năng cạnh tranh với các nước khác trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa kinh tế. Mà thiếu tự tín trước khi đấu, chỉ có đầu hàng.