Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giải Phóng Tư Doanh

01/06/200400:00:00(Xem: 4337)
Thống kê kinh tế 5 tháng đầu năm cho thấy tình hình sản xuất tại Việt Nam đã có dấu hiệu trì trệ so với kế hoạch, trong khi lạm phát lại có hướng gia tăng. Vai trò tư doanh trong bối cảnh nhiều thách đố trước mặt sẽ ra sao"
Đài RFA đã trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về vấn đề này như sau.
Hỏi: Thưa ông, hôm qua, báo chí trong nước bắt đầu nhắc tới một số dự báo kinh tế kém lạc quan về Á châu vì hai đầu máy tăng trưởng là Trung Quốc và Hoa Kỳ sắp có vấn đề. Trong nhiều kỳ liên tiếp, ông đã nói đến nguy cơ này. Liệu điều đó có xảy ra hay không và hoàn cảnh của Việt Nam sẽ ra sao"
-- Tôi thiển nghĩ là cuối cùng dư luận cũng sẽ chú trọng tới nguy cơ đó. Hôm qua, báo chí trong nước sở dĩ đề cập tới vụ này vì phiên dịch một bài đăng trên tạp chí Times số đề ngày 31 tháng Năm, của Kinh tế trưởng Stephen Roach của Tập đoàn tài chính Morgan Stanley Dean Witter. Tác giả là người nổi tiếng lạc quan về kinh tế Trung Quốc và luôn luôn tìm ra lý luận hậu thuẫn cho triển vọng tốt đẹp của kinh tế Hoa Lục. Lần này, ông đã phải công nhận là nền kinh tế đó có vấn đề, và còn dự báo thêm một rủi ro thứ hai cho kinh tế Á châu là việc Hoa Kỳ có thể nâng lãi suất để hạ nhiệt vì đạt tốc độ tăng trưởng đến 5,5%. Hậu quả là vì các nước Đông Á lệ thuộc quá nhiều vào thị trường xuất khẩu nên sẽ bị hiệu ứng bất lợi. Ông Roach có khuyến cáo là Á châu nên tìm cách phát triển thêm thị trường nội địa, tạo ra nhu cầu tiêu thụ ngay trong nước, để khỏi bị sóng gió ngoại nhập. Điều này, nhiều người đã nói đến từ lâu, kể cả trên diễn đàn này, nhưng giới lãnh đạo Á châu có khi phản ứng chậm, ngoại lệ duy nhất có lẽ là Thái Lan.
Hỏi: Hãy nói tiếp về nguy cơ đã được nêu ra, là hai nền kinh tế Trung Quốc và Hoa Kỳ, ông nghĩ sao về xác suất bị suy trầm sản xuất do số cầu của hai nền kinh tế đó"
-- Tôi nghĩ rằng Hội đồng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là định chế giữ vai trò của một ngân hàng trung ương, sẽ phải nâng lãi suất ngắn hạn khỏi mức cơ bản hiện nay là 1%. Nhưng tôi cho là thứ nhất, lãi suất sẽ không tăng mạnh; thứ hai, điều đó không có tác dụng nguy hại cho nền kinh tế hay số cầu của thị trường Mỹ như nhiều người lo sợ, và các thị trường đều kết nhập dự đoán này từ hai tháng trước nên sẽ không giao động mạnh. Ngược lại, rủi ro từ phía Trung Quốc lại có xác suất cao hơn nhiều dự đoán, tức là khi cần hạ nhiệt guồng máy sản xuất, nền kinh tế xứ này sẽ khó hạ cánh an toàn, một cách tiệm tiến, mà có khi sẽ hạ cánh nặng nề, hoặc gãy cánh tan tành. Một rủi ro thứ ba cũng cần được nhắc tới, đặc biệt cho các nền kinh tế Đông Á, là giá dầu thô có thể vẫn còn ở mức cao khá lâu, có khi còn bị đột biến vì tình hình an ninh tại Trung Đông. Vụ khủng bố tại Ả Rập Xê út cuối tuần qua là yếu tố tâm lý khiến giá dầu sẽ tăng oan uổng. Quân khủng bố không, hoặc chưa, phá nổi hệ thống sản xuất của xứ này, nhưng tâm lý lo sợ vẫn đẩy giá dầu lên cao. Điều đó mà kéo dài, Đông Á sẽ gặp khó khăn vì lệ thuộc quá nhiều vào dầu khí và lại có hiệu năng tiêu thụ rất kém so với Hoa Kỳ và Âu châu. Ba mối nguy đó tất nhiên đe dọa các nền kinh tế Đông Á và các thị trường tài chính đã phản ánh khi sụt giá từ một tháng nay, chính xác là từ cuối tháng Tư, vì những tin xấu từ Hoa Lục.
Hỏi: Bây giờ, ta nói đến hậu quả đối với Việt Nam. Thống kê kinh tế tuần qua cho thấy sản xuất công nghiệp có tăng trong năm tháng đầu năm nay, nhưng thấp hơn chỉ tiêu của kế hoạch trong khi giá cả lại có chiều hướng gia tăng. Đó có là chỉ dấu tiên báo chăng"
-- Dấu hiệu trì trệ này thực ra chưa hẳn là hiệu ứng của yếu tố ngoại nhập, từ Trung Quốc hay Hoa Kỳ, mà chủ yếu vì thứ nhất giá dầu khí gia tăng, thứ hai, những yếu kém nội tại của Việt Nam. Phân tách kỹ các thống kê được công bố, người ta thấy ra hai chi tiết đáng chú ý là đà tăng trưởng chậm của công nghiệp quốc doanh so với khu vực ngoài quốc doanh, thứ hai là khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng cũng chậm hơn dự báo. Chung cuộc và bất ngờ là sức sinh động của công nghiệp tư doanh nội địa, một loại con ghẻ của nền kinh tế Việt Nam. Một điều nữa cũng đáng chú ý là chỉ dấu trì trệ lại xuất hiện ở năm vùng được coi là chiến lược, là Hà Nội, Sàigòn, Hải Dương, Phú Thọ và nhất là Bà Rịa – Vũng Tầu. Năm vùng này có sức sản xuất là hơn 45% công nghiệp toàn quốc nên sự trì chậm đó mới đáng chú ý. Sau cùng, cũng phải nhắc tới một mối lo đang gia tăng là tình hình giá cả. Ngoài yếu tố xăng dầu hiện đang bào mỏng ngân sách quốc gia vì chính sách trợ giá và gây nhiều tác dụng xấu, kể cả nạn buôn lậu xăng dầu qua Cămbốt, người dân cũng đang e ngại về giá điện, than và nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Mối ưu tư đó tất sẽ đẩy vật giá lên cao. Sản xuất mà suy sụp trong khi giá cả tăng vọt thì tình hình có nhiều bất trắc. Lúc đó mà sóng gió lại nổi lên từ Trung Quốc, như nhiều trung tâm nghiên cứu đã dự báo, Việt Nam có thể gặp khó khăn bất ngờ.

Hỏi: Ông có nói đến sự sinh động của tư doanh và lời cảnh báo là nên phát triển số cầu của thị trường nội địa để giảm thiểu hiệu ứng ngoại nhập khi các thị trường xuất khẩu của Việt Nam gặp sa sút. Liệu tư doanh Việt Nam có đáp ứng được nhu cầu này không, khi vẫn bị coi là “con ghẻ” như ông vừa nhận xét"
-- Giới lãnh đạo kinh tế của Việt Nam là nạn nhân của hai loại ảo giác. Thứ nhất là ảo giác xã hội chủ nghĩa kiểu Lenin, khi tưởng là nhà nước mà làm chủ các cơ sở sản xuất đại quy mô, các tổng công ty quốc doanh, thì xứ sở sẽ mau chóng hiện đại hóa. Kết quả là các tổng công ty này quản lý đến hơn 80% tài sản kinh doanh của nhà nước làm cho giới quản trị có cảm tưởng như mình đang là đại doanh gia ngang tầm quốc tế. Thực ra chế độ gần như độc quyền đó, kể cả độc quyền về chia chác hoa hồng, làm họ có loại quyết định kinh doanh lệch lạc và đầy rủi ro như các “chaebols” Hàn Quốc trước vụ khủng hoảng năm 1997. Các cơ sở này giống như những cây cổ thụ ớm bóng, chẳng những có hiệu năng kém mà còn làm cho tư doanh khó phát triển được ở bên dưới. Trong khi chính là các cơ sở doanh thương cấp trung bình và nhỏ mới tạo ra công ăn việc làm và đem lại phúc lợi cho người dân để nâng mức tiêu thụ của thị trường nội địa. Từ cả chục năm nay, các thống kê kinh tế đều cho thấy là tư doanh tạo thêm một việc làm với lượng đầu tư thấp hơn quốc doanh rất nhiều. Các nước đã phát triển sở dĩ phát triển mạnh là nhờ loại cơ sở cấp trung và tiểu đó, hơn là nhờ các tập đoàn lớn.
Hỏi: Đó là ảo giác thứ nhất. Thế còn ảo giác thứ hai"
-- Tôi xin được gọi đó là ảo giác Đông Á, là giàng nền kinh tế vào sức mua của thị trường bên ngoài, vào khu vực xuất cảng, vào mục tiêu tranh thủ thị phần bằng mọi giá, kể cả phá giá để xuất khẩu. Tuần qua, giá cà phê đã có vẻ chững chứ hết sụt, nhưng bài học đắng chát về cà phê của Việt Nam có thể là lời cảnh báo để mình thoát khỏi ảo giác xuất khẩu bằng mọi giá. Chính quyền phải thúc đẩy hội nhập và góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, nhưng khi tự xưng “xã hội chủ nghĩa” thì cần khiêm nhường nhắm vào các loại dự án nhỏ, thiếu phần hoa mỹ quy mô mà có lợi ích thực tiễn cho đại đa số người dân. Thí dụ như thay vì mơ ước loại dự án một tỷ ở đô thị hay các khu công nghiệp quy mô thì nên nghĩ đến cả ngàn dự án một triệu với doanh gia nội địa, để gia tăng sức mua của đa số ở nhiều nơi. Nói nôm na là phải giải phóng tư doanh và tối thiểu là xây dựng được một sân chơi bình đẳng thay vì tập trung quyền lực và tiền tài vào tay một thiểu số ở quanh những vùng tiếp cận hay phục vụ thị trường xuất khẩu.
Hỏi: Một cách thiết thực thì Việt Nam còn cần cải cách tư doanh nhiều hơn phải không"
-- Thưa vâng, cho đến nay, Việt Nam vẫn chỉ cải cách từ trên xuống, trong nên cái đầu có khi chậm hơn chân tay và đó là triệu chứng của hiện tượng tụt hậu. Năm ngoái, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc, gọi tắt là UNDP, có viện trợ và phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Hà Nội, để làm một cuộc khảo sát về tình hình phát triển tại chín tỉnh, từ Bắc vào Nam, hầu tìm ra động lực thuận và nghịch cho đà tăng trưởng. Họ cố tình chọn chín tỉnh có nhiều yếu tố khách quan tương đồng như gần các thành phố hay hải cảng chính, gần các thị trường lớn. Vì sao có tỉnh phát triển nhanh, có nơi lại chậm" Kết quả khảo sát nên được công bố rộng rãi cho mọi người cùng thấy. Đó là các vùng bị tụt hậu thường có xu hướng trì hoãn cải cách từ cấp lãnh đạo tại địa phương và nói chung, những tỉnh thành công đều có thái độ xin tạm gọi là thân thiện với tư doanh, nghĩa là có tiếp xúc trao đổi để cùng tìm hiểu vấn đề và giải pháp. Điều đáng chú ý là các tỉnh miền Bắc thường chậm lụt, mâu thuẫn và tránh né trách nhiệm hơn miền Nam. Sự thông thoáng ở cái đầu mà chưa có thì chính sách luôn luôn bao hàm phản ứng thủ cựu, canh chừng và kiểm soát đối với giới đầu tư, và nhà đầu tư vì vậy cũng chỉ mon men kinh doanh trong khu vực tiếp cận với nhà nước, được sự bảo hộ của nhà nước. Bảo rằng người dân miền Bắc kém khả năng kinh doanh là sai, họ mà vào trong Nam hoặc đi ra ngoài thì cũng thành công lớn, chỉ vì có môi trường tự do hơn mà thôi. Vấn đề vì vậy, tùy thuộc vào lãnh đạo, vào quá nhiều cấp lãnh đạo cao thấp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.