Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hiện Thực Về Số Mạng Và Việc Cải Đổi Số Mạng

05/02/200000:00:00(Xem: 4987)
(Ký sự, tham luận về phong thủy, tử vi, lý số và huyền học của PTTVG Song Lộc. Tel 626-289-8467)

Năm 1954, khi phục vụ tại một Tiểu đoàn khinh quân ở Bùi Chu, tôi tình cờ quen với Cụ Nguyễn. Cụ rất hiếu khách và cũng yêu thích khoa phong thủy, tử vi và lý số nên thường mời tôi đến nhà dùng trà và đàm luận về môn khoa học huyền bí này. Một hôm, sau một tuần, trà mạn sen do chính cụ ướp chế, cụ gọi bế hai cậu cháu nội ra chào và nhờ tôi coi lại giùm lá số tử vi của hai cậu.

Quan sát tôi thấy 2 lá số đều có cung Phúc thật tốt, các chính tinh và trung tinh đều đắc cách, tả hữu triều lai, khoa quyền lộc cũng ngộ triệt chứng tỏ trong gia tộc có một ngôi mộ kết phát nhưng bị động nên ảnh hưởng không đều đến các dòng con cháu. Hai cậu này chắc là “con Chú con Bác” nên tiền vận, trung vận và hậu vận đều có điểm khác biệt. Trong hai Đại vận tới cũng thế. Cậu Nhâm sẽ gặp nhiều trở lực trong cuộc sống, vất vả, cơ cực và việc học hành cũng khó mà thành đạt. Còn cậu Quý thì lại có một cuộc sống dể chịu, học hành thành tài, có bằng cấp cao và có địa vị trong xã hội.

Tuy nhiên, khi số vận đi vào cung THÂN, khoảng 30 tuổi, thì số mệnh hai cậu đều đổi khác. Họ sẽ có dịp dời khỏi nơi “chôn nhau cắt rún” và sinh sống tại một chân trời xa lạ. Đến thời điểm này, cậu Nhâm ít học nhưng lại thành công và trở nên khá giả hơn cậu Quý. Điểm đặc biệt là nhờ có Phúc đức tốt và nhờ ảnh hưởng của ngôi mộ kết phát, hai cậu đều có một hậu vận khá vững vàng!

Sau khi nghe các nhận xét tổng quát của tôi, cụ Nguyễn nói: “Thưa Ông, Hậu vận các cháu có cơm ăn, áo mặt đầy đủ là tôi mừng rồi. Chả giấu gì ông, Bố cháu Quý là một giáo sư đang dạy học tại Hà Đông, còn Bố cháu Nhâm hiện cũng có chức phận tại địa phương này. Hoàn cảnh gia đình các cháu có khác nên chắc sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của chúng như Ông dự đoán.”

Tôi mỉm cười, tiếp lời: “Thưa Cụ, nhờ ơn phúc tổ tiên, nếu tích phúc thêm thì hai cậu đều có hậu vận khá vững vàng như đã nói.”
Lúc tiễn tôi về, cụ ân cần nhắc nhở: “Gần đây, vùng này có vẻ bất ổn, có lẽ gia đình tôi cũng phải dời lên Nam định. Mong sẽ được gặp lại Ông và xin Ông hãy thận trọng.”

Sau đó, nhiều biến động dồn dập. Cuối tháng 6/54, đơn vị tôi rút khỏi Bùi Chu - 20-7-1954, Việt Cộng ký Hiệp định Genève dâng miền Nam cho Pháp với nhiều âm mưu khuynh đảo (có dịp sẽ nói sau) các Đơn vị Quân đội Quốc gia phải rút vào Nam. Tình hình chính trị thế giới biến chuyển buộc Pháp phải trao trả Độc lập thực sự cho Nam Việt Nam và nền Đệ nhất Cộng Hòa được thành lập với đầy đủ thực quyền của một Quốc gia độc lập. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được thành lập với đầy đủ thực quyền của một Quốc gia độc lập. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức thành các đơn vị lo tiếp nhận và bảo vệ các vùng Việt Cộng vừa triệt thoái.

Công việc đơn vị đa đoan nên mãi đến năm 1960, tôi mới gặp lại cụ Nguyễn tại Saigon, cụ cho biết cả gia đình cậu Quý đều vào được Saigon, còn gia đình cậu Nhâm thì chỉ có hai người chị cậu đang buôn bán tại Hà Nội là thoát nạn, và nay đều khá giả, còn thì bị kẹt lại Bùi Chu và bố mẹ cậu Nhâm đều bị đấu tố đến chết trong đợt cải cách ruộng đất tại miền Bắc trong mấy năm vừa qua. Cụ thở dài: Số mạng! Mười năm sau, tôi mới có dịp ghé thăm thì được biết cụ đã mất mấy năm trước, còn cậu Quý, sau khi tốt nghiệp Đại Học Luật khoa, bị động viên và đang phục vụ tại vùng II chiến thuật.

Biển dâu biến đổi, 30-4-75 Việt cộng cưỡng chiếm miền Nam, tôi bị đưa vào trại giam biệt xứ tại Yên Bái, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, tưởng sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng “người muốn không bằng trời muốn”, nhờ ơn trên và ân phúc tổ tiên, tôi vẫn an toàn trở về. Năm 1985, tôi ghé thăm gia đình cụ Nguyễn thì chỉ gặp bà cô của cậu Quý. Bà cho biết: “Cậu Nhâm và cậu Quý đều đang định cư ở Hoa Kỳ.” Cậu Nhâm là bộ đội phục viên, năm 1978 vô Nam tìm lại được chị ruột và sau đó đã theo gia đình chị vượt biên tìm tự do. Đến Mã Lai, cậu được người chị cả, định cư tại Hoa Kỳ năm 1975 bảo lãnh nên được Hoa Kỳ cho nhập cư vào năm 1999. Còn cậu Quý thì vượt thoát khỏi trại giam, mạo hiểm vượt biên và cũng đến Hoa Kỳ vào năm 1979, bà tin tôi nên cho tôi địa chỉ của mấy người cháu này.

Cuối năm 1990, tôi đến Mỹ theo diện HO. Có lẽ vì méo mó nghề nghiệp nên sau khi ổn định mọi việc là tôi phone cho cậu Quý ngay. Cậu rất mừng rỡ và đã đến thăm tôi vào buổi sáng ngày hôm sau. Cậu tâm sự: “Thưa bác, bác đoán tử vi cho cháu và anh Nhâm tại Bùi Chu năm 1954 thật đúng. Sang đây được 2 tuần lễ là cháu có việc làm ngay và ai cũng tưởng, cháu là người dễ dàng thích ứng tại đây và chắc chắn sẽ thành công nhanh hơn anh Nhâm nhưng ngược lại hiện nay anh Nhâm, tuy chỉ là một công nhân sửa ống nước nhưng nhờ chí thú làm ăn nay đã có nhà riêng để ở và cho thuê, còn cháu thì vẫn ở nhà thuê và công việc làm vẫn còn hết sức bấp bênh, chưa biết sẽ ra sao nữa. Tất cả đều do cháu. Vì thời gian đầu, cháu chỉ làm việc cầm chừng và đành hầu như tất cả thời gian còn lại cho các hoạt động chánh trị nhằm mau chóng quang phục quê hương nhưng rồi tất cả chỉ là ảo vọng.”

Nghe cậu tâm sự, tôi thầm nghĩ, người làm chính trị có thể phút chốc trở nên một người có địa vị ở trong một tổ chức, một cộng đồng hoặc một quốc gia nhưng nếu không có thời và không biết mình, biết người thì thật là khó:


Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa

Nếu ta không đoàn kết, không có thực lực và không có thời cơ mà chỉ hô hào: “Trả ta sông núi” thì lời nói suông sau làn gió thoảng “kinh tế và lợi quyền” sẽ đi vào quên lãng và lớp người Việt đang lớn lên tại hải ngoại sẽ không hề biết đến hoặc sẽ cho việc đó là không tưởng. Nằm gai nếm mật, có tài có đức, đồng lao cộng khổ, khắc cốt ghi tâm là cần thiết nhưng phải có thực tài và thực lực ví như một võ lâm cao thủ có nội lực sung mãn, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ra tay là kẻ thù vô phương chống đỡ và nhất là phải làm sao cho con em ta hiểu được mục đích đấu tranh và quyết tâm nối chí cha ông, thì khi thời cơ tới mới có thể có thực lực, có nhân tài vật lực cùng nhau dành lại tự do, dân chủ cho quê hương đất nước.
Phá điền thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành

Dân tộc Việt Nam sẽ có “người tài ba lãnh đạo” toàn dân tiêu diệt Cộng thù và xây dựng nền tự do, dân chủ, tiến đạt và thịnh vượng cho dân cho nước, vang tiếng năm châu. Thấy tôi có vẻ trầm tư, cậu băn khoăn lên tiếng: “Thưa bác, ông nội cháu rất tin ở bác và dặn cháu có gì cần thì tìm bác. Nay may mắn gặp lại bác, xin bác điểm lại giúp hộ cháu có thể vượt qua các khó khăn hiện tại hầu có thể vượt qua các khó khăn hiện tại hầu có một cuộc sống ổn định hơn. Cả chục năm nay, anh Nhâm cũng mong tin bác và mong gặp lại bác. Anh ấy cũng nhớ những điều bác nói hồi chúng cháu còn nhỏ. Vì hồi đó ông nội có nói lại với bố mẹ cháu các điều bác tiên đoán.”

Thấy cậu quá thành khẩn, tôi an ủi: “Hồi hôm tôi có xem lại lá số tử vi của ông, hôm nay xem lại diện tướng và thanh tướng, tôi thấy thời vận xấu của ông sắp qua, ám hãm đã mờ nhạt. Tuy nhiên, để hỗ trợ, khi về nhà, ông xem kỹ các điều tôi ghi trong tờ giấy này và làm cho thật đúng thì chỉ vài tháng nữa qua năm mới, ông sẽ có sự thay đổi khác thường, không những chắc chắn sẽ có cuộc sống vững vàng như tôi tiên đoán trước kia mà còn yên tâm về sự học hành và công việc làm ăn của các cháu nữa. Tôi mong sẽ sớm nhận được tin vui của ông khi nào rảnh, xin mời ông và ông Nhâm đến chơi.”

Cậu khá chu đáo, nên giao thừa đầu tiên trên đất Mỹ, tôi cũng có được một mâm bánh trái để cúng tổ tiên vào dịp đầu năm nơi đất khách. Tôi luôn nhắc ông nhớ đến ơn đức tổ tiên và nhớ chăm sóc ngôi mộ kết phát ngày xưa.

Tôi viết lại đoạn ký sự này để góp ý với ký giả Nguyễn Kinh Doanh trong việc lý giải về thiên định và nhân định, giữa tài trí và số mệnh của con người. Có học thức, có kiến thức, có bằng cấp cao và có đầy đủ hành trang để vào đời nhưng không nhất thiết là sẽ thành công như bao người khác mà còn tùy thuộc vào cao xanh nữa. Số mà xấu thì sĩ khí rụt rè, gà phải cáo. Công danh trầm bổng đấm ăn xôi.

Hay: vợ lăm le ở vú. Con tấp tểnh đi bồi
Hoặc: Cái cò lặn lội bờ sông; Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non

Còn số tốt thì:
Hoạn lộ:
- Đường mây rộng thênh thang cử bộ. Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo. Thảnh thơi thơi túi rượu bầu.
Hạnh phúc gia đình và cá nhân:
- Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy. Hai bên có lính hầu đi dẹp đường

Qua câu chuyện kể trên, hai cậu Nhâm và Quý cùng con dòng cháu giống nhưng vì số mệnh, họ có ngã rẻ cuộc đời khác nhau. Khi vô Nam và sang Hoa Kỳ theo nhận xét thông thường với căn bản và trình độ kiến thức, cậu Quý dễ hội nhập hơn vào cuộc sống mới. Có điều kiện thuận lợi hơn thì chắc chắn sẽ có mức độ thành đạt cao hơn, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Phải chăng đã có một quyền lực siêu hình, cao hơn tài trí của con người chi phối họ, họ khó mà làm khác đi được, trừ phi có thể bằng cách nào đó cải số hoặc nhờ có ân đức phò trợ. Có thể nói, số mạng cũng có thể gia giảm, tùy thuộc một phần vào “phúc” hoặc “họa” của bản thân mỗi người. Như truyện nàng Kiều:

Sư rằng: Phúc họa đạo trời
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Khi mà có phận hồng nhan, có tên trong sổ đoạn trường như nàng Kiều thì:
Ma dẫn lối quỷ đưa đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi
Tuy phận mỏng như phúc dầy và do việc làm của chính bản thân nên
Tâm thành đã thấu đến trời
Bán mình là hiếu, cứu người là nhân.

Như vậy hành động “thiện”, “ác” sẽ mang lại “phúc” hay “họa” có ảnh hưởng lớn đến số mạng của mỗi người, không những trong hiện tại, tương lai mà còn kéo dài đến kiếp lai sinh nữa.
Trong cuộc sống, ý nghĩ và hành động lời nói và việc làm đều có thể “tạo phúc” hay “tác họa”, cứu mình hay cứu người, hại mình hay hại người, chỉ cách nhau trong gang tấc. Có điều thực tế khẳng định là hại người tức là hại mình và cứu người tức là cứu mình vậy. Do đó, số mạng cũng có thể đổi thay tùy thoe phúc đức tại ngã và việc làm tốt xấu của chính bản thân mỗi người. Làm phúc và tích phúc là cần yếu cho chính bản thân và còn lợi ích cho cháu con, dòng giống. Muốn “cải số” thì đầu tiên phải tích phúc và muốn tích phúc thì ngoài việc ăn ở hiền lành còn phải dấn thân cứu nhân độ thế một cách tích cực vong thân. Khó lắm thay.

Trở lại câu chuyện của chúng ta. Hai cậu Nhâm và Quý đã làm đúng di huấn của ông Nội họ, luôn tích phúc và lo chăm sóc nơi yên nghĩ của tổ tiên, giữ gìn đất cát nên hiện nay họ và gia đình đều khá thành đạt, con cái họ có thể vươn lên trên đất Mỹ và luôn nhớ đến quê hương. Chắc họ có thể góp phần mang lại tự do, dân chủ cho xứ sở và làm rạng rỡ non sông Việt mến yêu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.