Phần II (Tiếp theo)
Kim la làng:
- Ủa, sao vậy? tiêu tùng mái tóc “người đẹp Bạch Hoa Thôn” rồi!
- Thế mới chết chứ ạ. Nhìn cô ấy chúng tôi hãi quá! nhìn xa xa thấy dạng ông Tòa đang ngồi xử vụ án “Một người thợ làm tóc đã vì bất cẩn đã hủy hoại mái tóc của một thân chủ…” nhưng nhìn kỹ thì thấy nét mặt cô ta không có gì là đáng sợ cả, còn cười nữa chứ ạ, Tuấn bèn tra vấn cô ta thì cô bảo là các anh dùng mái tóc của tôi mà thí nghiệm nhé. Làm sao cho màu tóc trở lại như nguyên thủy thì làm.
- Rồi Tuấn làm sao?
Tuấn trả lời lửng lơ:
- Có làm khỉ chi.
Kim bực mình, hỏi gằn:
- Hổng làm gì rồi người ta để yên cho Tuấn à?
- Hổng để yên thì làm gì tôi nào?
Chị Ngà can:
- Thôiiii… cho cannnn. Mặt trăng với mặt trời. Ý là mặt trời lặn thì mặt trăng mới lên, tránh né với nhau bao nhiêu năm mới lại xép xéo che che, mặt nầy chồng lên mặt kia như vậy mà cũng có chiện!
Cái vụ tóc xanh đó tui biết tại sao rồi. Mà cũng biết cách sửa luôn nữa.
Kim hỏi dồn:
- Sửa sao nói em nghe chị.
Tuấn cười khà khà khà:
- Đừng. Khoan. Hãy khoan chị nầy. Kim cũng là thợ, lại là thợ lâu năm, vào nghề hơn tôi cả… chục năm dư rồi, tự suy nghĩ đi chớ. Chuyện chi cũng đợi người ta chỉ dẫn từng chút như thế kia, nếu thí dụ như, Kim không làm ở tiệm nầy nữa, đi làm ở chỗ khác rồi khi gặp phải những trường hợp như thế nầy thế kia thì Kim đối phó như thế nào?
- Úi chu cha ơi đàn ông sao mà nói nhiều quá trời quá đất! May phước tui hổng gặp người chồng như ông nội Tuấn à. Tui hổng nói chuyện với ông. (xây qua chị Ngà Kim hỏi) rồi chị sửa làm sao?
Tuấn can:
- Khoan hãy nói chị Ngà nầy. Để cho cô ta năn nỉ đi.
- Xí. Khỏi năn nỉ. Tánh chị Ngà tốt có gì cũng chia xẻ với chị với em chớ hổng phải như ai kia ích kỷ, bo bo ôm cái hiểu biết vô mình coi chừng ngày nào đó nó nổ.
- Thôi đi đừng nói năng lộn xộn nghe nè. Có phải cô đó hay đi hồ bơi hông Tuấn?
Tuấn nói:
- Ủa. Sao chị biết? Vâng. Nhà cô ta có hồ bơi.
Chị Ngà nói:
- Ngay chóc. Sao hổng biết. Chiện dễ hiểu. Đâu. Mấy cô mấy cậu thường hay tự xưng là ta đây giỏi số một, hay số hai, nghiệm ra coi coi tại sao tóc cô Mỹ màu dzàng lại trổ qua màu xanh?
- Ưmm…aaa…
- ừmmm… ààà…
- Gì mà cứ ưm a ừm à vậy.
- Thôi em chịu thua, chị nói đi.
- Ha. Có gì khó đâu. Tại mấy ngừ hổng chịu để ý nghe. Làm bài toán cộng đi.
Chắc là hồi còn đi học có thèm để ý nghe thầy cô giảng bài gì đâu, dầu yếu Anh Văn đi nữa hổng hiểu nhiều cũng hiểu ít, hay là hỏi bạn bè người nào khá hơn mình đó, không đâu, chắc là theo mấy đứa ham chơi, giống như mấy cô mấy cậu hồi học chung với tui đó, giờ học tụi nó rủ nhau đi coi bói… phải hông? Hồi nảy tui giải thích rõ ràng cái vụ màu sắc, vụ lấy màu nầy trộn với màu kia ra màu nọ đó đó nhớ hông? Tóc cổ màu vàng, hổng phải vàng tự nhiên mà là vàng bằng chai, Mỹ nó hay kiêu ngạo là Bottle Blonde đó, “cô tóc bạch kim bằng chai thuốc hoá chất”, đụng phải nước trong hồ bơi có pha hoá chất. Hai thứ cộng lại thì từ màu vàng hoá ra màu xanh.
Cô thợ làm neo Thanh vẫn còn… chưa hiểu, hỏi ngập ngừng, sợ quê:
- Mà điềuìiiì…. Tui cũng chưa mấy gì rõ…
Tuấn mất kiên nhẩn, trả lời hớt:
- Úi giời ơi. Chậm tiêu. Thế nầy nầy. Mầu vàng pha với mầu xanh dương ra mầu xanh cây. Thế mà cũng không hiểu.
Thanh lắc lắc đầu:
- Ai nói ngu tui chịu. Tui cũng chưa hiểu rõ.
Tuấn cũng dành độc thoại:
- Thế thì để tớ nói rõ cho nghe. Trong nước hồ bơi họ pha chất thuốc tẩy vào. Chất nầy có mầu xanh…
Nói chưa dứt câu Thanh bật cười rồi đớp ngang:
- Ạ.. vậy đó. Hiểu rồi cha. Ừa mà sao kỳ vậy há. Nói vậy rồi ai mà có mái tóc tẩy vàng bạc kim thì hổng được xuống hồ tắm à. Rồi mấy bà mấy cô đi vô mấy cái Health Spa tập thể dục đó thì sao ta, làm sao họ tắm?
Tuấn nói:
- Thế chị không biết đến cái món gọi “nà” cái bọc tóc à?
- Ạ… ừ. Biết.
Tuấn nói:
- Thế rồi… lúc nẩy chúng ta đang bàn cãi chuyện gì thế nhỉ?
- Thì chiện… aaaaa. Ạ. Nhớ rồi. Chiện làm sao sửa màu tóc xanh cho cô khách.
Chị Ngà nói:
- Khử.
- Khử? Khử gì cơ?
- Thì lấy màu nầy khử màu nọ ra màu kia.
- Trời trời ở đây mà nghe mấy ngừ lói chiện kiểu nầy có nước … phải đi uống vô mấy ly nước lạnh. Khử sao nói đại ra lẹ lẹ kẻo có khách vô rồi thì mấy ngừ lại “hẹn kỳ sau” làm tui bực mình nóng ruột đau bao tử à.
- Thì lấy chất thuốc gọi là thuốc filler mầu đỏ pha ra thoa lên tóc cô ấy thì mầu đỏ sẽ chế ngự màu xanh cây, trả lại mầu vàng cho cô ấy chứ có rì là khó đâu nào. À, mà làm thì phải thật là “kiển thận” nhé.
-???!!!
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân
Kim la làng:
- Ủa, sao vậy? tiêu tùng mái tóc “người đẹp Bạch Hoa Thôn” rồi!
- Thế mới chết chứ ạ. Nhìn cô ấy chúng tôi hãi quá! nhìn xa xa thấy dạng ông Tòa đang ngồi xử vụ án “Một người thợ làm tóc đã vì bất cẩn đã hủy hoại mái tóc của một thân chủ…” nhưng nhìn kỹ thì thấy nét mặt cô ta không có gì là đáng sợ cả, còn cười nữa chứ ạ, Tuấn bèn tra vấn cô ta thì cô bảo là các anh dùng mái tóc của tôi mà thí nghiệm nhé. Làm sao cho màu tóc trở lại như nguyên thủy thì làm.
- Rồi Tuấn làm sao?
Tuấn trả lời lửng lơ:
- Có làm khỉ chi.
Kim bực mình, hỏi gằn:
- Hổng làm gì rồi người ta để yên cho Tuấn à?
- Hổng để yên thì làm gì tôi nào?
Chị Ngà can:
- Thôiiii… cho cannnn. Mặt trăng với mặt trời. Ý là mặt trời lặn thì mặt trăng mới lên, tránh né với nhau bao nhiêu năm mới lại xép xéo che che, mặt nầy chồng lên mặt kia như vậy mà cũng có chiện!
Cái vụ tóc xanh đó tui biết tại sao rồi. Mà cũng biết cách sửa luôn nữa.
Kim hỏi dồn:
- Sửa sao nói em nghe chị.
Tuấn cười khà khà khà:
- Đừng. Khoan. Hãy khoan chị nầy. Kim cũng là thợ, lại là thợ lâu năm, vào nghề hơn tôi cả… chục năm dư rồi, tự suy nghĩ đi chớ. Chuyện chi cũng đợi người ta chỉ dẫn từng chút như thế kia, nếu thí dụ như, Kim không làm ở tiệm nầy nữa, đi làm ở chỗ khác rồi khi gặp phải những trường hợp như thế nầy thế kia thì Kim đối phó như thế nào?
- Úi chu cha ơi đàn ông sao mà nói nhiều quá trời quá đất! May phước tui hổng gặp người chồng như ông nội Tuấn à. Tui hổng nói chuyện với ông. (xây qua chị Ngà Kim hỏi) rồi chị sửa làm sao?
Tuấn can:
- Khoan hãy nói chị Ngà nầy. Để cho cô ta năn nỉ đi.
- Xí. Khỏi năn nỉ. Tánh chị Ngà tốt có gì cũng chia xẻ với chị với em chớ hổng phải như ai kia ích kỷ, bo bo ôm cái hiểu biết vô mình coi chừng ngày nào đó nó nổ.
- Thôi đi đừng nói năng lộn xộn nghe nè. Có phải cô đó hay đi hồ bơi hông Tuấn?
Tuấn nói:
- Ủa. Sao chị biết? Vâng. Nhà cô ta có hồ bơi.
Chị Ngà nói:
- Ngay chóc. Sao hổng biết. Chiện dễ hiểu. Đâu. Mấy cô mấy cậu thường hay tự xưng là ta đây giỏi số một, hay số hai, nghiệm ra coi coi tại sao tóc cô Mỹ màu dzàng lại trổ qua màu xanh?
- Ưmm…aaa…
- ừmmm… ààà…
- Gì mà cứ ưm a ừm à vậy.
- Thôi em chịu thua, chị nói đi.
- Ha. Có gì khó đâu. Tại mấy ngừ hổng chịu để ý nghe. Làm bài toán cộng đi.
Chắc là hồi còn đi học có thèm để ý nghe thầy cô giảng bài gì đâu, dầu yếu Anh Văn đi nữa hổng hiểu nhiều cũng hiểu ít, hay là hỏi bạn bè người nào khá hơn mình đó, không đâu, chắc là theo mấy đứa ham chơi, giống như mấy cô mấy cậu hồi học chung với tui đó, giờ học tụi nó rủ nhau đi coi bói… phải hông? Hồi nảy tui giải thích rõ ràng cái vụ màu sắc, vụ lấy màu nầy trộn với màu kia ra màu nọ đó đó nhớ hông? Tóc cổ màu vàng, hổng phải vàng tự nhiên mà là vàng bằng chai, Mỹ nó hay kiêu ngạo là Bottle Blonde đó, “cô tóc bạch kim bằng chai thuốc hoá chất”, đụng phải nước trong hồ bơi có pha hoá chất. Hai thứ cộng lại thì từ màu vàng hoá ra màu xanh.
Cô thợ làm neo Thanh vẫn còn… chưa hiểu, hỏi ngập ngừng, sợ quê:
- Mà điềuìiiì…. Tui cũng chưa mấy gì rõ…
Tuấn mất kiên nhẩn, trả lời hớt:
- Úi giời ơi. Chậm tiêu. Thế nầy nầy. Mầu vàng pha với mầu xanh dương ra mầu xanh cây. Thế mà cũng không hiểu.
Thanh lắc lắc đầu:
- Ai nói ngu tui chịu. Tui cũng chưa hiểu rõ.
Tuấn cũng dành độc thoại:
- Thế thì để tớ nói rõ cho nghe. Trong nước hồ bơi họ pha chất thuốc tẩy vào. Chất nầy có mầu xanh…
Nói chưa dứt câu Thanh bật cười rồi đớp ngang:
- Ạ.. vậy đó. Hiểu rồi cha. Ừa mà sao kỳ vậy há. Nói vậy rồi ai mà có mái tóc tẩy vàng bạc kim thì hổng được xuống hồ tắm à. Rồi mấy bà mấy cô đi vô mấy cái Health Spa tập thể dục đó thì sao ta, làm sao họ tắm?
Tuấn nói:
- Thế chị không biết đến cái món gọi “nà” cái bọc tóc à?
- Ạ… ừ. Biết.
Tuấn nói:
- Thế rồi… lúc nẩy chúng ta đang bàn cãi chuyện gì thế nhỉ?
- Thì chiện… aaaaa. Ạ. Nhớ rồi. Chiện làm sao sửa màu tóc xanh cho cô khách.
Chị Ngà nói:
- Khử.
- Khử? Khử gì cơ?
- Thì lấy màu nầy khử màu nọ ra màu kia.
- Trời trời ở đây mà nghe mấy ngừ lói chiện kiểu nầy có nước … phải đi uống vô mấy ly nước lạnh. Khử sao nói đại ra lẹ lẹ kẻo có khách vô rồi thì mấy ngừ lại “hẹn kỳ sau” làm tui bực mình nóng ruột đau bao tử à.
- Thì lấy chất thuốc gọi là thuốc filler mầu đỏ pha ra thoa lên tóc cô ấy thì mầu đỏ sẽ chế ngự màu xanh cây, trả lại mầu vàng cho cô ấy chứ có rì là khó đâu nào. À, mà làm thì phải thật là “kiển thận” nhé.
-???!!!
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn