Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tiểu Sử Nữ Ls Pam Baker

22/05/200200:00:00(Xem: 4115)
Bản chính: Lily Dizon - Bản dịch: Đoàn Việt Trung

Bà Pamela Maureen Baker sinh ngày 28 tháng 8 năm 1930 tại Dundee, Tô Cách Lan. Mẹ của bà qua đời khi bà còn nhỏ, và người cha mặc dù xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng có khuynh hướng chơi những trò lường gạt, và vì thế đã trải gần hết cuộc đời của ông trong tù vì những án tù lặt vặt. Pam luôn luôn có vẻ hài lòng về vết đen này trong gia đình bà, một gia đình, mà ngoài chuyện tù tội của ông thì vẹn toàn hiếm có. Bà thích kể cho bạn bè về cha của bà, ông David Haley, và thường vẽ thêm chi tiết về các cuộc phiêu lưu của ông. Bà và người em gái tên Anne được ông bà nội nuôi dưỡng, là ông bà George và Jeannie Halley.

Vào năm 1939, sau khi Anh quốc tuyên chiến với Đức, Pam và Anne được gởi sang Nam Phi để sống cùng với gia đình ông chú. Người lớn nói với hai chị em rằng cuộc chiến sẽ chấm dứt trong vòng một năm, nhưng đến năm 1945 Pam mới trở lại Anh quốc khi bà 15 tuổi. Vào năm 1951, bà tốt nghiệp Cử Nhân Luật tại đại học Saint Andrews, là nữ sinh viên duy nhất trong lớp này năm đó, và sau đó đậu bằng hành nghề vào năm 1953.

Năm 1954, bà lập gia đình với ông Peter Baker, một sinh viên y khoa năm cuối cùng, và dự định sẽ đi làm để nuôi hai vợ chồng. Một năm sau đó, bà hạ sinh người con đầu lòng, và 5 người con khác trong 7 năm sau. Bà đổi ý định về sự nghiệp, và ở nhà lo việc nội trợ. Đến năm 1977, khi các con đã lớn, bà trở lại trường và làm luật sư ở Gray's Inn tại Luân Đôn. Ngay trước sinh nhật 49 tuổi, bà được nhận vào hàng ngũ luật sư hành nghề, và từ đó bà làm việc chuyên chú phần lớn về luật gia đình. Từ kinh nghiệm làm việc tại đây, bà phát triển ý nguyện phục vụ cho quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Năm 1981 hai vợ chồng Baker chia tay nhau.

Một năm sau đó, bà nộp đơn xin vào hội Luật Sư tại Luân Đôn là một tổ chức toàn là nam giới, nhưng đơn xin bị từ chối. Bà tin rằng lý do là vì bà là một phụ nữ và lớn tuổi. Sau đó, bà nộp đơn xin vào làm việc tại văn phòng giúp đỡ luật pháp (Legal Aid) ở Hồng Kông và đơn được chấp nhận. Bà chuyển sang Hong Kong và làm việc tại đây 9 năm, phần lớn là làm việc về các trường hợp luật gia đình. Trong những năm mới qua HK, bà mở một chiến dịch để dựng lên chỗ tạm trú bảo vệ cho phụ nữ bị bạo hành, trung tâm này mở cửa năm 1985. Bà cũng đóng vai trò quan trọng trong việc vận động để năm 1987 một đạo luật chống bạo hành trong gia đình được thông qua. Bà là một trong những thành viên sáng lập Hiệp Hội Luật Gia Đình HK.

Trong thời gian sau năm 1975, Hồng Kông là nơi tạm cư của nhiều người Việt tỵ nạn. Vào cuối thập niên 80, để ngăn chặn làn sóng ào ạt của người tỵ nạn, chính quyền Hong Kong thay đổi chính sách, bắt đầu chương trình thanh lọc và giam giữ thuyền nhân để trả họ về VN. Năm 1990, sau khi gặp gỡ một nhóm người tỵ nạn tại một trại Hong Kong, bà Pam Baker đã quyết định cố vấn luật pháp miễn phí cho tất cả những người trên một chuyến tàu. Vụ án này, thuộc loại "Habeas corpus" (phải thả những người bị giam vô cớ) sau đó được biết đến với cái tên là "Boat 101" và đã làm cho chính phủ, từ Hồng Kông đến White Hall ở Anh Quốc, rất bị mất mặt. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc kết tội bà đã tạo ra một hy vọng hão huyền cho những người tầm trú Việt Nam vô vọng.

Do CUTN yêu cầu, chính quyền Hong Kong sau đó đã cấm không cho bà được vào các trại tị nạn như trước, và văn phòng Legal Aid cũng rút hết hồ sơ những người tỵ nạn không cho bà đảm trách nữa. Bất mãn vì thấy những đồng nghiệp của mình bỏ bê các hồ sơ này, bà từ chức.

Năm 1992, sau khi được phép hành nghề luật sư ở Hồng Kông, bà mở văn phòng riêng để giúp miễn phí cho người tỵ nạn đang bị thanh lọc. Bà thường nói rằng thật là thú vị khi mà số tiền lương "dễ thương" mà bà được Legal Aid trả trong những năm làm việc cho họ, cuối cùng thì lại được dùng để giúp thuyền nhân chống lại chính quyền.

Văn phòng của bà Pam Baker thu hút được các luật sư trẻ tuổi hăng say từ Úc, Hoa Kỳ, Canada và Anh quốc, đã tình nguyện làm việc tại đây vì họ thấy những người khốn khó không có ai đại diện đang phải gánh chịu những bất công đè lên họ. Mặc dù bà Pam không bao giờ chính thức vận động sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhưng những tình nguyện viên luật sư, thư ký, thông ngôn, cứ đến, chỉ vì họ nghe nói đến nỗ lực không mệt mỏi của người nữ luật sư thẳng tính hơn 60 tuổi luôn miệng hút thuốc, nhưng có trái tim vĩ đại.

Số luật sư này đã đại diện cho hàng ngàn người . Hai lần, họ đến tận Privy Council (toà kháng án tối cao của Anh Quốc), và hai lần họ thắng kiện trong các vụ lớn cho người tỵ nạn. Năm 1997, khi Hong Kong sắp được trao trả lại cho Trung quốc, chính quyền Hong Kong quyết định đóng cửa các trại tỵ nạn, phần lớn thuyền nhân đã bị hồi hương dù cưỡng bách hay tình nguyện, khi trang sử dài tị nạn của người Việt sắp khép, bà Pam Baker bắt đầu nghĩ đến chuyện về hưu. Thế nhưng, một nhóm trẻ sinh ra tại lục địa nhưng có cha mẹ là thường trú nhân Hong Kong đến nhờ bà đại diện để tranh đấu trước tòa để được ở lại HK. Bà nhận lời, và ngày 29 tháng 1, 1999, tòa Kháng Án Tối Cao tại Hong Kong tuyên bố một phán quyết quan trọng trong lịch sử luật pháp tại đây, cho phép những trẻ em này được hưởng những quyền lợi như cha mẹ chúng và được ở lại vùng đất tự do này, một cách vô điều kiện.

Tưởng là cuộc chiến cuối cùng của mình trước toà đã xong, bà Pam, lúc đó 69 tuổi, bắùt đầu chuẩn bị về hưu. Thế nhưng, giống như tất cả những dự định kỹ lưỡng của con người, dự định này lại không thành khi một lần nữa bà được yêu cầu can thiệp cho những người trên, bởi vì chính quyền đã qua mặt toà án, bắt giam những người này để trả về Trung Quốc. Ngay sau đó, chính quyền HK cũng yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc diễn dịch lại Luật Căn Bản của HK để thuận lợi cho họ. Uỷ Ban Thường Trực của Quốc Hội Trung Quốc đã theo lời họ, phế bỏ quyết định tháng 1 năm 1999 của toà. Bà Pam, với sự hỗ trợ của luật sư Rob Brook, nói rằng việc Bắc Kinh diễn dịch lại Luật Căn Bản là phi luật. Khi thua keo đó, hai LS này quay trở lại toà để lập luận rằng riêng đối với nhóm thân chủ này của họ thì quyết định của Bắc Kinh không có hiệu lực. Trạng Sư Geoffrey Robertson, người tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng của thế giới, là trạng sư cho vụ kiện này ở Toà Kháng Án Tối Cao, vụ kiện có con số đương đơn thật lớn, hơn 5 ngàn người.

Tháng 9 năm ngoái, bác sĩ cho biết bà bị bệnh ung thư, cho nên bà đã không có mặt tại Hồng Kông khi vụ kiện bị thua. Từ nơi dưỡng bệnh là nhà của bà ở Macclesfield, Anh Quốc, bà nói rằng bà thất vọng nhưng không ngạc nhiên. Khi bước vào vụ kiện này, bà biết rằng cơ may thành công rất thấp.

Cũng giống như đối với người Việt tị nạn, bao giờ họ cũng phải đối đầu với cơ may thành công rất thấp. Nhưng bà không thể làm gì khác hơn được: không hãng luật sư nào khác chịu để người ra làm việc toàn thời để tranh đấu cho người Việt và người HK sanh tại lục điạ TQ. Không ai chịu thường trực và công khai chống lại chính quyền cho lý tưởng bảo vệ những người này, và những người này cũng chẳng được công luận HK ưa thích. Những gì Pam làm, không hề làm vì tư lợi hay để được sự chú ý của mọi người. Lòng vị tha không phải là động lực của bà, mặc dù nhiều người ngưỡng mộ bà vẫn tưởng như vậy .

Đối với bà Pam, động lực của bà thiệt đơn giản: Kẻ mạnh đang đối xử bất công với kẻ yếu, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Nhạc sĩ Cung Tiến
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.