Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

31/05/200400:00:00(Xem: 4141)
Cộng đồng cần có thái độ đối với những ai phản bội lý tưởng tỵ nạn CS!

Trung Tỉnh Cư Sĩ - Cabramatta NSW

Đọc báo Sàigòn Times số vừa rồi, tôi thấy cụ Hương Giáo đã dậy mấy điều rất chí lý và phù hợp với hoàn cảnh của cộng đồng mình, nên tôi viết thư này gửi cho qúy báo, xin được bàn rộng ra một chút những điều dậy bảo của cụ. Thưa qúy vị, cụ Hương Giáo nói rất đúng, trong bất kỳ trận chiến nào, dù là quân sự hay là chính trị, muốn thắng lợi thì mình phải đoàn kết, anh em một lòng một dạ, trong ngoài đồng lòng gắng sức, mà cái quan trọng nhất là phải có thái độ rõ ràng với những ai trong cộng đồng mình mà lại phản bội lý tưởng và chính nghĩa của người tỵ nạn, đi tiếp tay cho cộng sản. Cụ Hương Giáo đã dậy: "Môn hộ chưa thanh lý thì không thể nói tới việc đấu tranh với người ngoài". Bởi vậy, cái việc quan trọng nhất trong một cuộc đấu tranh với ngoại thù là phải biết rõ nội bộ cộng đồng của mình, phải thuyết phục để những thành phần bất hảo, nằm vùng ngay bên cạnh mình không có tiếp tay với địch. Cụ Hương Giáo nói rất chí lý: "Kẻ địch từ xa kéo quân tới, lạ nước lạ cái, chúng phải dựa vào những kẻ nằm vùng, táng tận lương tâm sẵn sàng vì miếng đỉnh chung rước voi dầy mả tổ, để dẫn đường dắt mối" cho địch. Nếu ta hóa giải được những kẻ nằm vùng là tự động kẻ địch sẽ tan tác ngay ngoài biên cương bờ cõi. Mà muốn biết rõ nội bộ cộng đồng mình, muốn hóa giải được những kẻ nằm vùng thì không phải là chuyện dễ dàng. Vì sao vậy" Vì những kẻ nằm vùng chúng ở ngay cạnh ta, chúng biết rõ ưu nhược của ta, lại có quan hệ làm ăn buôn bán, thậm chí họ hàng, bằng hữu với ta, nên ta cả nể cũng có, ngại ngùng chúng cũng có mà rồi thương xót chúng cũng có. Vì vậy nếu chúng ta biết rõ ưu nhược của mình và rồi can đảm cắt bỏ những ung nhọt ung thư đó trên cơ thể cộng đồng mình là chuyện không có dễ lắm đâu. Nếu không phải là người can đảm là không làm được. Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ nổi tiếng thế giới là cụ Ben Franklin đã nói: “Trên đời có 3 cái cực khó là thép đen, kim cương và biết rõ mình" (There are three things extremely hard: steel, a diamond and to know one's self). Bằng cớ hai năm rõ mười là suốt mấy chục năm qua, trong cộng đồng chúng ta vẫn có những kẻ khoác áo tỵ nạn cộng sản mà phản bội người tỵ nạn, ngang nhiên tiếp tay cho cộng sản đủ hình đủ kiểu đó thôi, nhưng ngoại trừ báo Sàigòn Times thỉnh thoảng viết bài phản đối, chớ còn có ai công khai lên tiếng phản đối họ đâu. Vậy rồi cái sẩy nẩy cái ung, càng ngày họ càng làm tới, rồi những người khác theo đuôi, mà rồi tụi cộng sản nó cũng quay ra coi thường cộng đồng mình là không có đủ can đảm chống lại những kẻ nằm vùng thì nói chi đến chuyện chống chúng nó. Bảo giới thương gia, doanh nhân vì coi đồng tiền to như trái núi nên lu mờ cả nhân tâm lý trí của người tỵ nạn, thôi thì ta trách móc họ mười phần. Nhưng còn giới khoa bảng, bác sĩ, kỹ sư, ký giả, rồi qúy vị chức sắc trong cộng đồng nữa, học hành cho lắm vào mà rồi cũng xếp hàng, cúi mặt làm tay sai cho nó thì quả là đáng trách gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Mình là người tỵ nạn, dù già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, thì cũng phải lên tiếng bảo vệ danh dự của mình, của cộng đồng. Chính bản thân tôi đã nhiều lần gọi điện thoại góp ý thẳng mấy ông chủ báo lúc nào cũng vỗ ngực chống cộng mà lâu lâu lại thì thụt về Việt Nam làm ăn với cộng sản. Bà xã tôi thấy tôi làm vậy cứ cằn nhằn bảo tuổi già thì lo yên phận mà hưởng già. Nhưng yên làm sao được. Mình tỵ nạn sống ở đây nhìn thấy những cảnh trái tai gai mắt như vậy mà bảo muốn yên thì chỉ có nước đui mù điếc câm thì mới họa may. Nếu chỉ nghĩ đến mình thì cũng dĩ hoà vi qúy, chín bỏ làm mười để mua được sự an lành. Nhưng nghĩ đến tổ quốc, dân tộc, đến bà con hàng xóm, rồi nghĩ đến Cha Lý, đến Thầy Thích Quảng Độ, thì tôi thấy mình càng im lặng bao nhiêu, tội mình càng nặng bấy nhiêu. Cũng may là mấy tháng gần đây, tôi thấy cộng đồng mình đã dám vạch mặt chỉ tên những người tiếp tay cho cộng sản. Làm như vậy là rất đúng. Cộng đồng mình là cả một tập thể có sức mạnh, lại có chính nghĩa, nếu chúng ta không sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ chính nghĩa thì thử hỏi ai làm cho mình. Điều tôi thấy thiệt đáng mừng là trong mấy cuộc biểu tình gần đây, cộng đồng mình đã hô lớn những khẩu hiệu tẩy chay những kẻ tiếp tay cho cộng sản. Được như vậy là nhờ ở khí thế của cộng đồng sau chiến thắng VTV4 cũng có, mà nhờ ở sự thẳng thắn, can đảm của qúy vị trong ban tổ chức biểu tình cũng có. Nếu qúy vị lãnh đạo không can đảm chỉ mặt vạch tên những kẻ tiếp tay cho cộng sản thì thử hỏi những người dân bình thường như chúng tôi sao dám làm" Còn nếu qúy vị đã can đảm hô lên một tiếng "tẩy chay" thì cả chục ngàn người chúng tôi sợ gì không dám hô theo.

*

Những trái đạn lương tri...

Việt Phong - NSW

Trong thời gian mấy tháng qua, để chống lại nghị quyết 36 của đảng CSVN, tôi thấy người Việt tự do hải ngoại mình đã liên tục tạo được những chiến thắng thật oanh liệt, thiệt chẳng khác gì những trái đạn lương tri, tấn công vào đầu não CS. Theo dõi những chiến thắng đó, gia đình tôi rất vui mừng nên xin được điểm lại những trái đạn lương tri để mọi người cùng chia sẻ.
Chiến thắng đầu tiên thật ngoạn mục là CDNVTD tại Cali đã tích cực vận động để hội đồng thành phố Garden Grove và thành phố Westminster biểu quyết thông qua một nghị quyết không chấp nhận CSVN xuất hiện trong thành phố của họ dù là thăm viếng hay ngoại giao mậu dịch, hoặc chỉ đi ngang qua hay tạm dừng chân một cách tự do, mà chúng phải báo trước 14 ngày để HĐTP thông báo cho cư dân địa phương biết. Ngoài ra quyết định trên cũng nói rõ, họ không muốn lãng phí thời gian và công quỹ để bảo vệ an ninh cho đám CSVN. Hơn nữa quyết định này cũng nhằm bảo vệ đời sống yên bình cho cư dân, nhất là những người Mỹ gốc Việt. Như vậy dù không cấm hẳn nhưng cũng coi như cấm. Bởi một khi đến mà không có Cảnh Sát bảo vệ thì dù ma mãnh như Hồ Chí Minh có sống lại chăng nữa, hắn cũng phải cố thủ trong hang Pắc Pó, chứ lảng vảng ở nơi đó thì chỉ mang nhục và không khéo còm ôm đầu máu nữa...
Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, Nghị quyết này không đơn giản chỉ là một trong những Nghị Quyết thông thường với cái tên "No Communist zone", mà còn có tầm ảnh hưởng rất quan trọng và cũng là một vũ khí chiến lược cho công cuộc tìm kiếm Tự Do, Dân Chủ và nhân Quyền cho Việt Nam. Theo thiển nghĩ của tôi và bà xã thì, nghị quyết của hai thành phố này là điểm khởi đầu của một cuộc chiến mới, khắc tinh của cái nghị quyết lừa bịp 36 CSVN. Rồi nó cũng sẽ lan dần như chiến dịch cờ Vàng trên đất Mỹ trong gần hai năm vừa qua với 64 thành phố và 4 tiểu bang và sẽ còn lan rộng hơn nữa trong tương lai.
Song song với Garden Grove, tại Úc Châu chúng ta cũng đã có ba cuộc biểu tình rầm rộ chống bọn văn công CS đến trình diễn tại ba thành phố Sydney, Adelaide, Melbourne để chống lại Nghị Quyết 36 của chúng.
Có điều đáng buồn là một số người đã chỉ vì một chút lợi nhuận, mà bội nghĩa, vong tình với hai chữ Tỵ Nạn của chính họ, để tiếp tay cho lũ tay sai tổ chức những sinh hoạt tuyên truyền của CS, mặc dù những giới chức trong BCH/CĐNVTD/NSW đã vận động, giải thích và kêu gọi nhiều lần. Tuy nhiên, có một tin rất đáng mừng là trong giờ phút chót, sau buổi nói chuyện của ông Phan Đông Bích (Chủ Tịch CĐNVTD/NSW) trên đài phát thanh 2VNR, anh Hoàng Nam đã nỗ lực thuyết phục ban nhạc Viễn Du và đã được ban nhạc Viễn Du đáp lại một cách nhiệt tình bằng hành động tẩy chay không cộng tác với đám văn công CS trong buổi dạ vũ tại nhà hàng Đại Lam Sơn. Đây là một thắng lợi lớn của chúng ta. Chính sự nhiệt tâm và ý thức cuả toàn thể đồng hương đã cho bọn CSVN và đám tay sai biết thế nào là sức mạnh của chính nghĩa. Sau cùng, Chúng tôi thành thật cảm ơn anh Hoàng Nam và hoan hô ban nhạc Viễn Du đã sáng suốt trở về tiếp tay với CĐ, để chúng ta cùng xiết tay đánh tan âm mưu Văn Hoá Vận của CSVN trong những ngày sắp tới.

*

Hãy Kiêu Hãnh Như Lời Hát của BS Nguyễn Mạnh Tiến!

Lại Giang - Lidcombe NSW

Thưa ông Hoàng Tuấn. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã đăng bài của tôi. Tuy văn tôi không hay, ý tôi không có gì đặc sắc, nhưng những tâm tình chân thật của tôi ông đã đăng không sót một chữ, không sai một dấu chấm phẩy. Một lần nữa xin cảm ơn ông nhiều lắm, và cũng xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của hai chị Bạch Tuyết và Vũ Thị Hoa đối với bản thân tôi. Cũng xin thưa rằng qua ý kiến của hai chị thì chúng ta tuy là phận đàn bà nhưng đã “đồng hội tương lân, đồng thanh tương ứng”. Đúng vậy, tôi đã đến Úc gần 20 năm, với bản chất đàn bà VN thiệt thà chơn chất, tình cảm gia đình luôn là một mấu chốt quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi làm lụng cực nhọc là luôn nghĩ về ba mẹ, anh chị em còn lại ở VN - cho chồng cho con ở đây. Thật sự tôi cũng chẳng lo được gì cho chồng, vì chồng tôi là một người đàn ông biết thương con, nên ông cũng biết tiếp tay với tôi chăm sóc bầy trẻ. Chúng tôi bận rộn, vất vả, lo âu vì chúng, không phải là mong chúng sẽ thành ông này, bà nọ (dĩ nhiên làm cha mẹ ai lại không mong điều ấy). Nhưng điều mong mỏi nhất là chúng thành người tốt trong xã hội, biết ơn biết nghĩa, biết phải biết chăng để khỏi hổ danh cho dòng họ và một điều rất nặng nề trong tâm nữa là đừng làm ô danh giòng giống Việt Nam nơi xứ tạm dung này. Các con càng lớn thì việc chia sẻ với chúng lại càng khó hơn. Tôi thì chưa từng đi học tiếng Anh tại đây. Vốn liếng giao tiếp thì chỉ nhờ vào mấy năm trung học ở VN thời trước 75, còn các cháu đông anh em nên nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Khoảng cách tuy có, thế nhưng bao lâu nay giữa phòng gia đình lá cờ Vàng ba sọc đỏ trang trọng như lúc nào cũng ở trong tim của chúng tôi. Nó là một biểu tượng thiêng liêng để nói lên sự tự do, dân chủ, độc lập và nhân hòa. Và dù con chúng tôi đã được sinh ra và lớn lên ở đất nước bao dung này, chúng cũng luôn biết rằng vì sao chúng đã hiện diện nơi đây - sống cho xứng danh với dòng giống Tiên Rồng và màu cờ thiêng liêng ấy. Đó là một gia tài duy nhất mà ba mẹ để lại cho các con mà thôi. Chính vì vậy mà những trăn trở của vận nước nổi trôi luôn luôn khắc khoải trong tôi. [... ...]
Thưa quý vị, là đàn bà tầm thường như những người đàn bà khác, tôi vẫn giống như mẹ tôi lam lũ làm ăn phụ với chồng để nuôi con nên người hữu dụng. Với sự cố gắng của chúng tôi thì con cái tôi như thế nào tôi vẫn bằng lòng như vậy. Cái mình làm mình đã cố gắng làm rồi, nhưng tương lai của nó là do nó. Nhưng còn đất nước thì sao" Với bản tính trầm lặng của chúng tôi, chúng tôi không thể nổi bật như những người có tài năng trong xã hội này, trong cộng đồng này nhưng chúng tôi có cái tâm của những người Việt yêu giống nòi, yêu Tổ Quốc. Tuy 20 năm qua lúc nào cũng làm bạn với cái máy may nhưng những sinh hoạt cộng đồng chúng tôi luôn sát cánh và hỗ trợ. Ngày trước con còn nhỏ, cứ đến mùa 30 tháng Tư chúng tôi đi xe nhà lên Canberra biểu tình. Bây giờ con lớn, chúng không muốn đi chung thì mình đi xe bus. Năm nay đứng trước tòa “đại xú” của Cộng sản VN có ba điều làm tôi xúc động đến rưng rưng: Thứ nhất là rừng cờ và rừng người, thứ hai là giới trẻ tham gia nhiều quá và trên những đôi môi thanh xuân ấy họ hát bài Quốc Ca rất là hùng hồn không một chút ngượng ngập hay vấp váp. Điều thứ ba là tôi đã gặp lại cô bạn nhỏ tên Hường. Gặp cô tôi lại nhớ đến kỷ niệm của chị em cách đây chừng 10 năm. Cũng quen nhau vào ngày 30 tháng Tư và cũng tại nơi này. Đứng sát bên nhau cùng la hét và nói chuyện. Lúc ấy Hường còn trẻ lắm, ngoài hai mươi thôi. Cô có dáng cao thanh và đôi mắt lá răm quyến rũ, giọng Bắc thật ngọt và có hơi đặc biệt. Hỏi chuyện thì mới biết cô là du học sinh từ Hà Nội. Những năm sau cũng ngày này và tại đây tôi vẫn thường gặp cô, cô đã bớt đi những sự dè dặt của lần đầu gặp gỡ. Có lần cô tâm sự: “Lúc đầu cầm lá cờ này em hơi ngượng vì chưa bao giờ cầm cả”. Sau này tôi được biết cô có người anh chết trận trong mùa 78-79, và cô cũng mong muốn đất nước thật sự dân chủ và tự do.
Thời gian đó du học sinh qua đây chỉ là để đi làm kiếm tiền. Và những lần chúng tôi gặp gỡ, những câu chuyện chỉ là vu vơ ngắn ngủi, có năm gặp có năm không, và cho đến ba, bốn năm gần đây tôi không gặp Hường. Kỳ 30 tháng 4 năm nay gặp lại, tôi hỏi lâu quá sao không thấy. H cười và chỉ vào chiếc xe đẩy trước mặt, một đứa bé trai bụ bẫm dễ thương đang trong tay cha và một bé gái còn nằm trong xe đẩy. Thì ra Hường đã lấy chồng và được ở lại định cư. Trên tay em không còn cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ nữa, mà đã được chuyển đến bàn tay bé nhỏ của đứa con trai. Mỗi lần hô “đả đảo Cộng sản” thì tôi thấy tay em nắm lấy tay cầm cờ của đứa con trai đang được bố bế và hô to “đả đảo, đả đảo, đả đảo”. Tự nhiên tôi cảm thấy ân hận vì bấy lâu nay tôi đã có những khoảng cách đối với em. Xin lỗi nghe Hường! Em có thấy là hôm biểu tình ở Bankstown tự nhiên chị em mình gần nhau hơn không" Chị đã hôn đứa bé trai con em, chị cảm nhận được em đã chuyển lửa đến thế hệ thứ hai của em một cách chính đáng.
Là con dân Việt, dù sống bất cứ nơi đâu, hãy lấy chính nghĩa và dân tộc làm đầu. Đừng vì tiền bạc mà bán rẻ phẩm giá đạo đức của chính mình để tiếp tay cho một chế độ phi nhân đã và đang dày xéo quê hương, dân tộc. Hãy noi theo các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và bảo vệ nước. Hãy nêu cao tinh thần bất khuất để sớm lật đổ chế độ CS, làm sáng danh con cháu các đấng vua Hùng, Lê, Đinh, Lý, Trần, Nguyễn...Bà Trưng, bà Triệu... Hãy kiêu hãnh giống như lời hát mà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến đã hát trong đêm gây quỹ xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng vừa qua: Dân nước tôi là gái toàn là Trưng Vương, là trai rạng ngời Quang Trung.... Trôi theo giòng lịch sử chúng ta chớ nên sống và chết nhục nhã như công chúa Mÿ Châu, ươn hèn như vua Lê Chiêu Thống và đốn mạt vong ân như Trần Ích Tắc. (Còn tiếp)

*

Suy nghĩ về biểu tình Cabramatta

Ái Thơ - Sydney NWS

Không hiểu sao dạo này đàn bà phụ nữ chúng tôi lại thích đi biểu tình chống cộng sản quá đi thôi. Vẫn biết là mỗi lần đi biểu tình là mất công mất việc, lại phải lo chuyện nhà cửa bếp núc đâu vào đấy mới đi được, nhưng ngồi may mà nghe qúy vị lãnh đạo trong cộng đồng kêu gọi biểu tình là nôn nóng không đi không được. Nhớ lại mấy năm trước, cũng đi biểu tình mà số người không có nhiều, tôi cứ nói với ông xã nhà tôi là tôi bi quan đáo để đi thôi. Nhưng nói vậy thì đúng là mình chẳng hiểu lòng của người dân Việt tỵ nạn cộng sản chút nào. Bây giờ cứ ngó vào các cuộc biểu tình rồi nghe những tiếng hô, tiếng hét chống tụi cộng sản thì mới thấy sức mạnh của bà con mình. Cái tối hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi đã đi dự thêm một cuộc biểu tình chống văn công cộng sản thiệt khí thế ngất trời tại Cabramatta vào đêm 23-5-2004. Tôi nghe ban tổ chức nói là có khoảng 3000 đồng hương. Tôi nghĩ chắc phải hơn thế, vì cả hai mẹ con tôi chen lấn mãi mà cũng không đến được trước cửa nhà hàng Đại Lam Sơn.
Mà phải nói rằng chúng ta đã thành công trong bước đầu chống lại âm mưu lũng loạn CĐ của CSVN. Thành công này là do tâm huyết của đồng hương và ban tổ chức cùng qúy vị lãnh đạo ở NSW và Úc Châu nữa. Thiệt là chưa bao giờ tôi thấy cộng đồng mình ở Úc ở Mỹ lại chống cộng sản nhịp nhàng và đầy khí thế như mấy tháng vừa qua. Mà chúng tôi cũng không quên sự tích cực của đài 2VNR và anh Hoàng Nam đã thuyết phục ban nhạc Viễn Du tẩy chay đám văn công Việt cộng này. Nhờ có các anh tẩy chay nên chúng tính tổ chức dạ vũ ồn ào, rút cuộc thành tẻ nhạt với số lượng không đầy 30 thực khách, ngồi ngáp vặt, ngửi nước mắm thiu chứ đâu có ăn uống, tiệc tùng nhảy nhót gì. Thiệt chưa có cái cuộc dạ vũ nào mà khách đến ngồi chưa nóng đít đã đứng dậy đi về. Mà người ta đi nhảy nhót, ăn uống thì vui tươi hớn hở, đằng này mấy người đi dạ tiệc của CS người nào người ấy đều cắm mặt mà đi. Nhiều người cứ chui vô trong bãi đậu xe, thấp thỏm, thập thò hệt như rắn mùng 5 thì thôi. Ấy cũng vì thất bại và nhục nhã như vậy nên MC Ngọc Lan với khuôn mặt trắng nhợt vì sợ sệt khí thế của đồng hương, đã vu khống cho đoàn biểu tình là có người đánh y thị. Tôi nghe nhiều người nói là, thân phụ MC Ngọc Lan cũng là một sĩ quan trung cấp trong QLVNCH từng một thời chống cộng sản một cây. Rồi chính bản thân MC Ngọc Lan cũng là một người Việt tỵ nạn cộng sản. Vậy mà bây giờ đi tiếp tay cho cộng sản thì thật là vừa phản bội chính lý tưởng của mình, của gia đình mình, và nhất là phản bội cả thân phụ. Tôi rất mong chị Ngọc Lan nên nghĩ lại, đừng dại dột chạy theo mấy tên cán bộ cộng sản lúc nào cũng hô hào "đỉnh cao trí tuệ, ngang tầm thời đại" mà làm đau lòng chính thân phụ của chị.
Trong cuộc biểu tình tại Cabramatta tôi còn thấy một sự kiện đáng xấu hổ, nhục nhã cho cộng sản là có một phụ nữ đi dựï bữa ăn do cộng sản tổ chức, đã có một thái độ rất mất dạy, đã tụt quần [...]... ngay tại cửa nhà hàng trước khi bước vào. Chúng tôi nghĩ hành động này rõ ràng là lối hành xử mất dạy do CSVN xúi.
Tôi cũng rất ngạc nhiên và buồn khi có một vị [...] đã có thái độ hung hãn đối với anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm. Trong khi anh đang kêu gọi đồng hương bình tĩnh tự chế để cuộc biểu tình được hoàn hảo thì vị [...] này đã xông đến lấy tay xỉa xói vào mặt anh Tâm với một ngôn ngữ khiếm nhã [...]. Còn đối với nhà hàng Đại Lam Sơn, chúng tôi nghĩ sự ngoan cố của họ chắc chắn có hậu ý. Tuy nhiên nhiều người cho rằng hành động ngoan cố này là một sự thách thức lớn đối với Cộng Đồng Tỵ nạn chúng ta. Do đó, đa số đề nghị rằng, kể từ nay trở đi đừng ai tổ chức bất cứ tiệc tùng hay đám cưới tại nhà hàng này. Thiên hạ ai không biết, còn với tôi thì nếu mai này, bất cứ ai gửi thiệp mời đến ăn uống tại nhà hàng này thì vì bất cứ lý do gì, tôi cũng không đi mà còn nghỉ chơi với người đó luôn.
Viết như vậy là quá dài rồi nên tôi xin tóm lại là cuộc đấu tranh chống CSVN của cộng đồng chúng ta đã thành công trên khắp thế giới. Điều này đã làm nức lòng đồng hương ngay ở VN. Tuy nhiên chúng ta sẵn sàng biểu tình tiếp chống CS, và xin qúy ông cứ vững tâm đã có đàn bà con gái chúng tôi luôn ở cạnh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.