Không thể nào khác hơn, dân tộc Việt chỉ có một con đường: duy trì bản sắc dân tộc Việt, và kết hợp tinh hoa văn hóa quốc tế.
“Thoát Trung” là chữ được nhiều người nói hiện nay để kêu gọi tách rời ảnh hưởng Trung Quốc.
Vấn đề: Thoát Trung là về lĩnh vực nào? Văn hóa, chính trị, kinh tế, vân vân?
Có lẽ, đa số đều muốn nói ở cả ba lĩnh vực đó, nhưng ưu tiên là hai lĩnh vực chính trị và kinh tế.
Trong nhiều ngàn năm, dân tộc Việt Nam đã từng đón nhận nhiều nền văn hóa, và đã hội nhập vào dòng sống dân tộc rất nhiều điều hay, điều đẹp, và cả điều dở, điều bất toàn.
Thử nhìn lại lĩnh vực âm nhạc... Nơi đây, chúng ta bàn về tân nhạc.
Bây giờ để nói chuyện Thoát Tây trong nửa đầu thế kỷ 20 về âm nhạc.
Theo lịch sử ghi ở Tự Điển Bách Khoa Mở, âm nhạc của châu Âu đã theo chân những người Pháp vào Việt Nam từ rất sớm. Đầu tiên chính là những bài thánh ca trong các nhà thờ Công giáo. Các linh mục Việt Nam cũng được dạy về âm nhạc với mục đích truyền giáo. Tiếp đó người dân được làm quen với "nhạc nhà binh" qua các đội kèn đồng. Tầng lớp giàu có ở thành thị được tiếp xúc với nhạc khiêu vũ, nhạc cổ điển phương Tây. Từ đầu thế kỷ 20, các bài hát châu Âu, Mỹ được phổ biến mạnh mẽ ở Việt Nam với các đĩa hát 78 vòng rồi qua những bộ phim nói. Những thanh niên yêu âm nhạc thời kỳ đó bắt đầu chơi mandoline, ghita và cả vĩ cầm, dương cầm...
Năm 1938 được coi là điểm mốc đánh dấu sự hình thành của Tân nhạc Việt Nam với những buổi biểu diễn và thuyết trình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên tại Hà Nội.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên khi đó ở Sài Gòn, là người Việt duy nhất tham gia hội Hiếu nhạc (Philharmonique). Ông bắt đầu hát nhạc Tây và đoạt được cảm tình của báo chí và radio.
Câu hỏi nơi đây: có thực âm nhạc hiện nay của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nhạc Tây?
Không, không hẳn như thế. Kỹ thuật về ký âm vẫn đón nhận, vẫn sử dụng nhạc cụ của Tây Phương, nhưng rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã chuyển hóa thành một nền âm nhạc rất độc đaó.
Như nhạc của Văn Cao, rất lãng mạn kiểu Đông Phương.
Như nhạc của Phạm Duy, rất mực dân gian, y hệt như ca dao, như lời mẹ ru con, như lời bạn tình nói với nhau bên bờ tre. Chúng ta không còn thấy chất nhạc Tây nơi đây nữa.
Hay như nhạc của Trịnh Công Sơn, của Lê Uyên Phương, của Trần Quang Lộc, của Hoàng Xuân Giang, của Từ Công Phụng, của Hoàng Quốc Bảo... mỗi người như dường đứng riêng một núi, nhưng đã hoàn toàn thuần Việt.
Do vậy, đón nhận các nền văn hóa khác, là phaỉ biết hội nhập để biến thành một thể tự nhiên, và biết gạt bỏ những gì không thích ứng.
Như thế, bản sắc dân tộc Việt rất mạnh, đã lấy cái hay, cái đẹp trong nhạc Tây để hình thành nhạc Việt.
Nhưng bây giờ, trong hiểm họa Bắc thuộc lần nữa, đề tài Thoát Trung đươc5 nêu ra cấp thiết hơn.
Do vậy, mới đây, một số vị trí thức đã tổ chức một buổi tọa đàm Thoát Trung.
Buổi toạ đàm đó đã tổ chức vào ngày 15-8-2014, tại Hội trường tầng 4, Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội. Tổ chức bởi Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và Nhà xuất bản (NXB) Tri thức.
Trích bản tin Báo Dân Việt như sau:
"Mở đầu cuộc tọa đàm, GS Chu Hảo - Giám đốc NXB Tri thức cho biết: “Chúng tôi mở cuộc tọa đàm này không phải có ý định bài xích mà chỉ muốn tập trung vào việc làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra khỏi những ảnh hưởng tiêu cực về văn hoá, khoa học, chính trị, để trở thành một người bạn láng giềng tốt mà thôi. Trọng tâm là chúng ta phải đánh vào tâm lý lệ thuộc, tôn sùng văn hóa ngoại lai đã ăn vào tâm lý của không ít người”.
TS Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm: Muốn thoát Trung chúng ta không thể coi đó cuộc đào thải các giá trị văn hóa mà quan trọng là phải có sự cầm cương, điều tiết. Tôi thấy hiện nay truyền hình đã không còn chiếu phim truyền hình Trung Quốc, Bộ VHTTDL cũng vừa có chỉ thị cấm đưa các sư tử Tàu vào các cơ sở thờ tự, đó là những tín hiệu đáng mừng..."(hết trích)
Nhà thơ Hoàng Hưng, trong bài "Nghĩ vụn sau buổi toạ đàm “thoát Trung”..." ghi lại trên Văn Việt/Bauxite VN hôm 17-8-2014, có nêu ra một nhu cầu Thoát Trung về chính trị, trích:
"Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên lên hẳn phiá đầu phòng họp để phê bình: Chủ đề mà Văn Việt đề ra là không đúng! Lẽ ra phải thảo luận “Thoát Trung về chính trị chứ!” (Trên mạng cũng đã có vài vị tên tuổi chê các trí thức, nhà văn né tránh chính trị, “lảng” sang chuyện văn hoá). Tan buổi, anh mời mấy “bạn già” đi uống bia Hải Xồm, vui quá! Vừa uống bia, mình vẫn “lăn tăn” câu hỏi: Từ chỗ nào văn hoá của một dân tộc quyết định việc lựa chọn khuynh hướng chính trị? Từ chỗ nào chính trị bắt đầu định hướng văn hoá, thậm chí áp đặt, thậm chí tiêu diệt văn hoá?"(hết trích)
Nghĩa là, đối với nhiều vị trí thức, Thoát Trung là phải chính trị, không tránh né chuyện Thoát Trung về chính trị, vì đây là ưu tiên.
Gần một tuần sau, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang phổ biến bài tựa đề "Có Nên Đặt Vấn Đề Thoát Trung?", trong đó, nhận định:
"...Cha ông ta chưa bao giờ chịu là một miền phụ dung, một phiên bản của Trung Quốc bởi vấn đề thoát Trung đã được đặt ra từ rất lâu. Không chỉ thoát mà còn chống, còn đánh. Không chỉ đánh cho …cút, đánh cho …nhào mà “Đánh một trận sạch sanh kình ngạc”, “Đánh cho dài tóc, đánh cho đen răng”. Đánh bằng quân sự, đánh bằng văn hóa. Mặt trận nào cũng quyết liệt, cũng dữ dội. Có thế ta mới còn được “Bốn ngàn năm ta lại là ta” ít nhất cho đến trước năm 1945 chứ. Chỉ tiếc rằng, do cần đạt mục tiêu giành quyền thống trị, những người cộng sản Việt Nam đã rước ảnh mấy ông Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông về treo lên bên trên cả bàn thờ Tổ quốc. Càng đáng căm giận hơn là, cho đến bây giờ, trong những người lãnh đạo còn có những kẻ do lú lẫn hay do cần nơi nương tựa vẫn dùng quyền hành cố ấn sâu đất nước vào vòng đô hộ của Trung Quốc...
...Thoát Khổng- Mạnh ư?
Đạo Nho đâu chỉ dạy “Trung quân” mà còn khẳng định “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Đạo Nho đâu chỉ có “Tam cương” mà còn có “Ngũ thường”. Trong Ngũ thường thì đứng đầu là chữ nhân. Chữ lễ chỉ ở vị trí thứ ba: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Bản thân chữ Nho được giải thích là do chữ Nhân ghép với chữ Nhu mà chữ Nhu ở đây nghĩa là hội ý. Xem vậy đủ thấy trong chữ Nho cũng có hàm chứa yếu tố dân chủ đấy chứ.
Chủ nghĩa Mác-Lenin cũng như Đạo Nho, Đạo Phật, Đạo Gia tô, Đạo Hồi … đều có mặt sáng, mặt tối, yếu tố dương, yếu tố âm. Vấn đề là ta cần tiếp thu những gì và nên né tránh những gì trong đó chứ không nên phủi bỏ toàn bộ.
Xã hội Mỹ sở dĩ bền vững lâu dài và phát triển rực rỡ vì không cưỡng bức “thoát” cái gì cả mà tất cả các đạo đều được trân trọng. Đảng Cộng sản Mỹ vẫn hoạt động công khai, có trụ sở treo ảnh Mác, Lênin trang trọng, có cơ quan ngôn luận đàng hoàng (Daily Worker, Peoples World). Nền văn hóa Mỹ không có bản sắc riêng nhưng là tích hợp của nhiều nền văn hóa. Mọi nền văn hóa đều được góp những bông hoa đẹp của mình trên cái nền cỏ xanh dân chủ nhân quyền bất diệt.
Lịch sử nhân loại từng có những trang đau thương do những kẻ hoạt đầu lợi dụng yếu tố này, yếu tố kia trong các đạo để trị vì những cộng đồng dân tộc bằng độc tài, chuyên chế. ĐCSVN cũng vậy, đã lợi dụng chủ nghĩa Mác-Lenin để huy động xương máu nhân dân cướp chính quyền rồi lại tiếp tục lợi dụng chủ nghĩa Mác-Lenin để duy trì ách thống trị hà khắc trên đầu nhân dân Việt Nam..."(hết trích)
Ngắn gọn, cốt tủy là thoát cái ách độc tài của ĐCSVN trước...
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đưa ra khẩu hiệu thay cho Thoát Trung bằng nêu cao khẩu hiệu “Hãy cảnh giác với Bắc Triều.”
Và rồi tận cùng, là một hướng đi mới, theo TS Nguyễn Thanh Giang:
"Thay vì chủ trương “Thoát Trung”, đề nghị hãy vận động mạnh mẽ cho xu hướng “Khuynh Tây”.
“Khuynh Tây” để tiếp thu sâu sắc những giá trị cơ bản của nhân loại tiến bộ, trong đó có dân chủ, nhân quyền.
“Khuynh Tây” để có nền giáo dục đào tạo nên những con người tài năng có tinh thần độc lập, ý chí sáng tạo, bản lãnh tự chủ.
“Khuynh Tây” để có nền hành chính phục vụ nhân dân đắc lực.
“Khuynh Tây” để nhanh chóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa..."(hết trích)
Đúng vậy, phải có dân chủ, nhân quyền. Đó là chìa khóa thoát ra mọi lệ thuộc.
Chính nhờ những suy nghĩ độc lập và tự do, và tự chủ, các nhạc sĩ Việt Nam đã rời nhạc Tây để làm ra Tân Nhạc. Đó là hướng đi trực tiếp nhất vậy.
“Thoát Trung” là chữ được nhiều người nói hiện nay để kêu gọi tách rời ảnh hưởng Trung Quốc.
Vấn đề: Thoát Trung là về lĩnh vực nào? Văn hóa, chính trị, kinh tế, vân vân?
Có lẽ, đa số đều muốn nói ở cả ba lĩnh vực đó, nhưng ưu tiên là hai lĩnh vực chính trị và kinh tế.
Trong nhiều ngàn năm, dân tộc Việt Nam đã từng đón nhận nhiều nền văn hóa, và đã hội nhập vào dòng sống dân tộc rất nhiều điều hay, điều đẹp, và cả điều dở, điều bất toàn.
Thử nhìn lại lĩnh vực âm nhạc... Nơi đây, chúng ta bàn về tân nhạc.
Bây giờ để nói chuyện Thoát Tây trong nửa đầu thế kỷ 20 về âm nhạc.
Theo lịch sử ghi ở Tự Điển Bách Khoa Mở, âm nhạc của châu Âu đã theo chân những người Pháp vào Việt Nam từ rất sớm. Đầu tiên chính là những bài thánh ca trong các nhà thờ Công giáo. Các linh mục Việt Nam cũng được dạy về âm nhạc với mục đích truyền giáo. Tiếp đó người dân được làm quen với "nhạc nhà binh" qua các đội kèn đồng. Tầng lớp giàu có ở thành thị được tiếp xúc với nhạc khiêu vũ, nhạc cổ điển phương Tây. Từ đầu thế kỷ 20, các bài hát châu Âu, Mỹ được phổ biến mạnh mẽ ở Việt Nam với các đĩa hát 78 vòng rồi qua những bộ phim nói. Những thanh niên yêu âm nhạc thời kỳ đó bắt đầu chơi mandoline, ghita và cả vĩ cầm, dương cầm...
Năm 1938 được coi là điểm mốc đánh dấu sự hình thành của Tân nhạc Việt Nam với những buổi biểu diễn và thuyết trình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên tại Hà Nội.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên khi đó ở Sài Gòn, là người Việt duy nhất tham gia hội Hiếu nhạc (Philharmonique). Ông bắt đầu hát nhạc Tây và đoạt được cảm tình của báo chí và radio.
Câu hỏi nơi đây: có thực âm nhạc hiện nay của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nhạc Tây?
Không, không hẳn như thế. Kỹ thuật về ký âm vẫn đón nhận, vẫn sử dụng nhạc cụ của Tây Phương, nhưng rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã chuyển hóa thành một nền âm nhạc rất độc đaó.
Như nhạc của Văn Cao, rất lãng mạn kiểu Đông Phương.
Như nhạc của Phạm Duy, rất mực dân gian, y hệt như ca dao, như lời mẹ ru con, như lời bạn tình nói với nhau bên bờ tre. Chúng ta không còn thấy chất nhạc Tây nơi đây nữa.
Hay như nhạc của Trịnh Công Sơn, của Lê Uyên Phương, của Trần Quang Lộc, của Hoàng Xuân Giang, của Từ Công Phụng, của Hoàng Quốc Bảo... mỗi người như dường đứng riêng một núi, nhưng đã hoàn toàn thuần Việt.
Do vậy, đón nhận các nền văn hóa khác, là phaỉ biết hội nhập để biến thành một thể tự nhiên, và biết gạt bỏ những gì không thích ứng.
Như thế, bản sắc dân tộc Việt rất mạnh, đã lấy cái hay, cái đẹp trong nhạc Tây để hình thành nhạc Việt.
Nhưng bây giờ, trong hiểm họa Bắc thuộc lần nữa, đề tài Thoát Trung đươc5 nêu ra cấp thiết hơn.
Do vậy, mới đây, một số vị trí thức đã tổ chức một buổi tọa đàm Thoát Trung.
Buổi toạ đàm đó đã tổ chức vào ngày 15-8-2014, tại Hội trường tầng 4, Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội. Tổ chức bởi Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và Nhà xuất bản (NXB) Tri thức.
Trích bản tin Báo Dân Việt như sau:
"Mở đầu cuộc tọa đàm, GS Chu Hảo - Giám đốc NXB Tri thức cho biết: “Chúng tôi mở cuộc tọa đàm này không phải có ý định bài xích mà chỉ muốn tập trung vào việc làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra khỏi những ảnh hưởng tiêu cực về văn hoá, khoa học, chính trị, để trở thành một người bạn láng giềng tốt mà thôi. Trọng tâm là chúng ta phải đánh vào tâm lý lệ thuộc, tôn sùng văn hóa ngoại lai đã ăn vào tâm lý của không ít người”.
TS Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm: Muốn thoát Trung chúng ta không thể coi đó cuộc đào thải các giá trị văn hóa mà quan trọng là phải có sự cầm cương, điều tiết. Tôi thấy hiện nay truyền hình đã không còn chiếu phim truyền hình Trung Quốc, Bộ VHTTDL cũng vừa có chỉ thị cấm đưa các sư tử Tàu vào các cơ sở thờ tự, đó là những tín hiệu đáng mừng..."(hết trích)
Nhà thơ Hoàng Hưng, trong bài "Nghĩ vụn sau buổi toạ đàm “thoát Trung”..." ghi lại trên Văn Việt/Bauxite VN hôm 17-8-2014, có nêu ra một nhu cầu Thoát Trung về chính trị, trích:
"Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên lên hẳn phiá đầu phòng họp để phê bình: Chủ đề mà Văn Việt đề ra là không đúng! Lẽ ra phải thảo luận “Thoát Trung về chính trị chứ!” (Trên mạng cũng đã có vài vị tên tuổi chê các trí thức, nhà văn né tránh chính trị, “lảng” sang chuyện văn hoá). Tan buổi, anh mời mấy “bạn già” đi uống bia Hải Xồm, vui quá! Vừa uống bia, mình vẫn “lăn tăn” câu hỏi: Từ chỗ nào văn hoá của một dân tộc quyết định việc lựa chọn khuynh hướng chính trị? Từ chỗ nào chính trị bắt đầu định hướng văn hoá, thậm chí áp đặt, thậm chí tiêu diệt văn hoá?"(hết trích)
Nghĩa là, đối với nhiều vị trí thức, Thoát Trung là phải chính trị, không tránh né chuyện Thoát Trung về chính trị, vì đây là ưu tiên.
Gần một tuần sau, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang phổ biến bài tựa đề "Có Nên Đặt Vấn Đề Thoát Trung?", trong đó, nhận định:
"...Cha ông ta chưa bao giờ chịu là một miền phụ dung, một phiên bản của Trung Quốc bởi vấn đề thoát Trung đã được đặt ra từ rất lâu. Không chỉ thoát mà còn chống, còn đánh. Không chỉ đánh cho …cút, đánh cho …nhào mà “Đánh một trận sạch sanh kình ngạc”, “Đánh cho dài tóc, đánh cho đen răng”. Đánh bằng quân sự, đánh bằng văn hóa. Mặt trận nào cũng quyết liệt, cũng dữ dội. Có thế ta mới còn được “Bốn ngàn năm ta lại là ta” ít nhất cho đến trước năm 1945 chứ. Chỉ tiếc rằng, do cần đạt mục tiêu giành quyền thống trị, những người cộng sản Việt Nam đã rước ảnh mấy ông Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông về treo lên bên trên cả bàn thờ Tổ quốc. Càng đáng căm giận hơn là, cho đến bây giờ, trong những người lãnh đạo còn có những kẻ do lú lẫn hay do cần nơi nương tựa vẫn dùng quyền hành cố ấn sâu đất nước vào vòng đô hộ của Trung Quốc...
...Thoát Khổng- Mạnh ư?
Đạo Nho đâu chỉ dạy “Trung quân” mà còn khẳng định “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Đạo Nho đâu chỉ có “Tam cương” mà còn có “Ngũ thường”. Trong Ngũ thường thì đứng đầu là chữ nhân. Chữ lễ chỉ ở vị trí thứ ba: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Bản thân chữ Nho được giải thích là do chữ Nhân ghép với chữ Nhu mà chữ Nhu ở đây nghĩa là hội ý. Xem vậy đủ thấy trong chữ Nho cũng có hàm chứa yếu tố dân chủ đấy chứ.
Chủ nghĩa Mác-Lenin cũng như Đạo Nho, Đạo Phật, Đạo Gia tô, Đạo Hồi … đều có mặt sáng, mặt tối, yếu tố dương, yếu tố âm. Vấn đề là ta cần tiếp thu những gì và nên né tránh những gì trong đó chứ không nên phủi bỏ toàn bộ.
Xã hội Mỹ sở dĩ bền vững lâu dài và phát triển rực rỡ vì không cưỡng bức “thoát” cái gì cả mà tất cả các đạo đều được trân trọng. Đảng Cộng sản Mỹ vẫn hoạt động công khai, có trụ sở treo ảnh Mác, Lênin trang trọng, có cơ quan ngôn luận đàng hoàng (Daily Worker, Peoples World). Nền văn hóa Mỹ không có bản sắc riêng nhưng là tích hợp của nhiều nền văn hóa. Mọi nền văn hóa đều được góp những bông hoa đẹp của mình trên cái nền cỏ xanh dân chủ nhân quyền bất diệt.
Lịch sử nhân loại từng có những trang đau thương do những kẻ hoạt đầu lợi dụng yếu tố này, yếu tố kia trong các đạo để trị vì những cộng đồng dân tộc bằng độc tài, chuyên chế. ĐCSVN cũng vậy, đã lợi dụng chủ nghĩa Mác-Lenin để huy động xương máu nhân dân cướp chính quyền rồi lại tiếp tục lợi dụng chủ nghĩa Mác-Lenin để duy trì ách thống trị hà khắc trên đầu nhân dân Việt Nam..."(hết trích)
Ngắn gọn, cốt tủy là thoát cái ách độc tài của ĐCSVN trước...
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đưa ra khẩu hiệu thay cho Thoát Trung bằng nêu cao khẩu hiệu “Hãy cảnh giác với Bắc Triều.”
Và rồi tận cùng, là một hướng đi mới, theo TS Nguyễn Thanh Giang:
"Thay vì chủ trương “Thoát Trung”, đề nghị hãy vận động mạnh mẽ cho xu hướng “Khuynh Tây”.
“Khuynh Tây” để tiếp thu sâu sắc những giá trị cơ bản của nhân loại tiến bộ, trong đó có dân chủ, nhân quyền.
“Khuynh Tây” để có nền giáo dục đào tạo nên những con người tài năng có tinh thần độc lập, ý chí sáng tạo, bản lãnh tự chủ.
“Khuynh Tây” để có nền hành chính phục vụ nhân dân đắc lực.
“Khuynh Tây” để nhanh chóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa..."(hết trích)
Đúng vậy, phải có dân chủ, nhân quyền. Đó là chìa khóa thoát ra mọi lệ thuộc.
Chính nhờ những suy nghĩ độc lập và tự do, và tự chủ, các nhạc sĩ Việt Nam đã rời nhạc Tây để làm ra Tân Nhạc. Đó là hướng đi trực tiếp nhất vậy.
1) Dân Việt cần thoát "Hán Hoa" từ tiềm thức và nên bỏ dùng từ "Trung" khi nói về người Tầu, cũng như nên bỏ dùng từ "Nam" khi nói về người Việt. Tên nước nên đổi lại là Đại Việt .
2) Đạo Khổng- Mạnh? Hơn 2500 năm áp dụng ở Tầu và Việt đã chứng minh một điều rất rõ: nó chỉ là trò chơi văn hoa của những kẻ muốn thống trị nô lệ hóa người dân. Ngày nay chỉ có tư tưởng Dân Chủ Tự Do Tây Phương là thích hợp cho hòa bình và phúc lợi chung của nhân loại. Người Việt không nên chú trọng vào Khổng Mạnh nữa. Ta nên học tập tư tưởng Dân Chủ Tự Do để phát triển đất nước và phục vụ người dân & nhân loại.
NTH