Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Yêu Nhau Tới Hơi Thở Tàn...

23/08/201400:00:00(Xem: 1689)
Trong tiệm.

Thanh bỏ tờ báo xuống, réo:

- Chị Ngà ơi, chị có đọc cái tin nầy chưa? Trời ơi, vợ chồng thương nhau như vầy thiệt là đúng với câu nói “yêu nhau tới hơi thở tàn”. Hồi đó mỗi lần đi đám cưới nghe hai người thề thốt với nhau là “sống bên nhau cho tới lúc đầu bạc răng long, chỉ có cái chết mới làm chúng ta rời nhau ra… bla bla bla…” thiệt tình tui hổng mấy gì tin đâu. Thời bây giờ… hở hở cái là nghe nói ly thân, ly dị. Mấy bạn tui có người nào một vợ một chồng đâu? cưới nhau xong hàm răng chưa đi trám cái nào, tóc chưa kịp rụng một sợi nào, chỉ thời gian rất ngắn sau đã la làng “tụi tui hổng hạp tánh”, hoặc là “hết thương nhau rồi”, hay “tui gặp người khác rồi”. Tệ hơn nữa, “anh ta chỉ là bó rơm khô” “tôi đã lầm rước con thỏ về nhà ai dè trở thành cọp cái”. Chưa kịp học hỏi lẫn nhau, chưa kịp cho cả hai có cơ hội hiểu nhau nữa, là đã cách ly!.

Láng nghe Thanh tru tréo một dọc, nàng hơi nóng máy, mở miệng liền:

- Xí. Phải hỏi tại sao thỏ trở thành cọp, lỗi tại ai? chẳng phải tại ông chồng “hóa phép” hay không?

Khải cười cười, nói:

- Tôi phản đối. Rước cọp về nhà một thời gian sau cọp thuần thục như “con mèo ngái ngủ trên tay anh”? chuyện gì cũng có hai mặt đấy các anh chị em à.

Vinh vừa nói vừa cười:

- Ông nói tui nghe sao giống giống quen quen ai đây nè… hà hà hà.

Thanh xí dài…:

- Còn nữa. Có nhiều cặp, tưởng “củi khô dễ nấu” chẳng dè củi khô dễ nấu chồng đã xấu mà còn khó xài hổng lẽ phải chịu đựng cả đời? cuộc đời rất ngắn ngủi, tìm ngừơi khác là có lý nhứt. Tui chịu quan niệm của người tây phương, đừng đau khổ và đừng làm người khác khổ đau, hết thương nhau đừng níu kéo chẳng ích gì. Buông ra cho cả hai làm lại cuộc đời.

Chị Ngà còn lúi húi làm gì đó phía góc tủ đựng khăn, Thu hỏi:

- Tin gì mà náo loạn vậy? tin gì mà làm cho bà mở máy nói một hơi nghe thất thanh luôn vậy, hở bà có cái miệng máy nói kia, nghe như loa phóng thanh kêu réo dân chúng ra tập họp như hồi năm nẳm năm xưa vậy. Phát ớn!

Đàng kia Tuấn đang hớt tóc khách nghe tiếng kéo lách cách xoẹt xoẹt, xen vào:

- Nầy. Tôi biết. Tôi biết tin gì rồi. Đối với con người lãng mạn như cô Thanh nhà ta thì muôn thuở vẫn là chuyện tình yêu ấy mà. Chưa chắc gì bãi cỏ bên kia xanh hơn bên nây à. Chưa chắc bãi cỏ hàng xóm không có chỗ vàng khô cháy à. Nầy, có phải cô Thanh định kể chuyện anh chàng tài tử đóng vai Super Man, cởi ngựa bị té gãy cổ ngồi xe lăn cả chục năm, vợ lo lắng chăm sóc chồng con mọi việc, khi ông ấy mất thì bà vợ cũng mất theo chồng liền trong năm, bỏ đứa con mới 13 tuổi lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải không?.

Thanh lắc đầu:

- Hổng phải đâu, chuyện đó rất thương tâm nhưng xảy ra mấy năm rồi, cũ rồi. Tui nói đây là nói chuyện vừa xảy ra nè.

Chị Ngà lúc ấy mới từ từ hỏi:

- Chuyện sao, nói nghe coi.

Thanh nói:

- Dữ hôn, nãy giờ chị lục đục gì mà mà mà… sao chị hổng đợi tới năm tới hả hỏi? Là chuyện hai vợ chồng già, sống chung nhau 60 chục năm, bà vừa tắt thở vì bịnh ung thư, bốn tiếng đồng hồ sau ông cũng bị té, chết theo liền. Rõ ràng là “chỉ có cái chết mới làm chúng ta rời nhau”.

Kim nói:

- Chưa chắc rời xa nhau. Nếu có linh hồn và một thế giới khác thì hai ông bà lại gặp nhau nữa. Họ là người gì vậy Thanh?

Thanh trả lời:

- Người Mỹ. Ai nói người Mỹ vô tình cảm, người Mỹ không chung thủy đâu?

Khải phụ hoạ:

- Theo tôi nghĩ, người nước nào cũng có kẻ tốt người xấu, chẳng thể vơ đũa cả nắm đâu nhé. Thế chuyện là như thế nào?

Thanh nói:

- Thì mới nói đó, hai vợ chồng chết cách nhau chỉ 4 tiếng đồng hồ thôi. Con cháu xúm lại vừa buồn vừa vui vì hai vợ chồng già không thể sống thiếu nhau được. Gặp tui là con cháu hả, tui sẽ xây mộ hai ông bà chôn chung một nấm mồ. Chuyện tình của hai người nầy chắc là đẹp lắm đây. Hiếm thấy!

Vinh nói:

- Tui có anh bạn, cưới vợ được gần 3 năm, mới ly thân rồi.

Kim hỏi:

- Phải anh nói anh Thân hông? tại ảnh ham vợ trẻ, về bển mê con nhỏ cưới đem qua đây, con nhỏ vừa có bằng “neo”, bằng lái xe, mua cho chiếc xe mới tinh là cho ổng de liền. Đáng đời. Hồi đó tui giới thiệu bạn tui hiền khô cho, ổng hổng chịu chê người ta già. Đáng đời.

Vinh nói:

- Tuy là ly thân nhưng nghe đâu vẫn còn “hẹn hò” nhau.

Chị Ngà nói:

- Cô nàng vô quốc tịch chưa? nếu chưa thì hai người sẽ dây dưa kéo dài cho tới khi nàng vô quốc tịch đâu đó xong xuôi rồi thì nàng cho de thiệt thọ. Ông anh họ của tui đó, y chang trường hợp dỡ khóc dỡ cười. Vậy mà chưa tởn, còn tính về kiếm thêm bà khác chớ, nhưng lần nầy ảnh nói kiếm bà nào sồn sồn xấu xấu cho chắc ăn.

Sương nói:

- Nghe mấy anh chị bàn với nhau em cũng hơi hơi nửa tin nửa ngờ. Hồi đó em có nhỏ bạn còn trinh nguyên, lấy chồng Việt kiều. Người chồng đã có một đời vợ và 2 đứa con. Vậy mà họ sống với nhau rất hạnh phúc cả chục năm rồi, có thêm 3 đứa con nữa.

Khải nói:

- Thế, chẳng phải tôi đã nói, đừng vơ đũa cả nắm đấy sao? Đông Tây gì, cũng như nhau thôi.

Chị Ngà nghiêm mặt, nói:

- Tình với tự Đông với Tây! Hừmh!

Hôm qua bạn tui mới bị thanh tra tới xét tiệm. Lần nầy bị phạt thiệt là lãng nhách. Là vầy, vì có dư hổng xài tới nên nó bán một cái spa cho người bạn, mới vừa kéo ra chưa kịp mang đi, kế thanh tra vô, vừa nhìn thấy cái spa để chổng chơ, con mẻ tới quẹt tay vô thành bồn thấy có bụi là ghi giấy phạt liền. Nói nói gì nói bả cũng hổng tha. Món đồ không xài tới đã lâu dĩ nhiên là phải có bụi chớ. Thiệt là tức ói máu. Mấy người lo ở đó mà tình với tự. Làm ơn. Xin vui lòng. Dọn dẹp. Nhứt là cô nàng Kim, có thói quen bỏ ống uốn tóc còn dính giấy quấn vô hộp đựng đồ nghề dơ, bị phạt đó nghen. Cô bị phạt nhiêu thì chủ tiệm đây cũng bị phạt bấy nhiêu nghen. Làm ơn, lột hết giấy quấn ra trước khi bỏ ống vô hộp. Phải nhớ kỹ, giấy xài rồi là rác, phải bỏ vô thùng rác. Nhớ chưa? Có vần có điệu đàng hoàng. Giấy là rác, phải bỏ vô thùng rác.

Thu hỏi:

- Đó là nói về giấy xài rồi, vậy còn, nếu mình lấy tờ giấy sạch, quấn đồ nghề dơ rồi để vô hộp đựng đồ dơ chờ đem đi sát trùng thì sao?

Chị Ngà nói:

- Thì bị phạt chớ sao nữa? Trời! Nghĩ lại coi, dù đó là tờ giấy sạch nhưng khi quấn đồ dơ rồi thì nó trở thành “cũng” dơ rồi. Bị phạt đừng nói sao xui.

Mọi người nghe vậy, ai nấy cùng đứng lên, quên mất tiêu chuyện tình yêu muôn thuở. Làm gì làm, thực tế trước mắt, lo dọn dẹp, cho sạch./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.