Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Quốc Hội CS: Quốc Hại VN

27/06/201400:00:00(Xem: 5282)

Một ít người gốc Việt trẻ, sanh ra, lớn lên, ăn học tại các nước định cư tự do, dân chủ lâu đời nên tưởng dân chủ, tự do đương nhiên có, ở đâu cũng vậy, nên tức bực hỏi tại sao Quốc Hội CSVN không tổ chức điều trần, chất vấn, không thảo luận, biểu quyết, tối thiểu ra một nghị quyết, một đạo luật gì trước một quốc gia đại sự, là vụ TC đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế VN.

Hỏi như thế vì chưa biết Quốc Hội CSVN là một tổ chức dân chủ trá hình, tự do giả hiệu. Thực sự, thực chất Quốc Hội VNCS là ‘đảng cử dân bầu” nên nó là của đảng CS, vì đảng CS, do đảng CS. Do vậy, trong cuộc khủng khoảng giàn khoan, Đảng CSVN cha sanh mẹ đẻ của nó câm như hến, “thủ khẩu như bình” theo cách nói của người Tàu, thì nó cũng ngậm miệng ăn tiền thôi. Nên người dân Việt sống trong gọng kềm CSVN coi Quốc Hội VNCS là con đẻ của Đảng CSVN, Đảng dùng để biến quyết định độc tài đảng trị của Đảng CSVN thành quyết định lập pháp cho có vẻ nhân dân, có vẻ chánh quyền tam lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp mà thực tế, thực chất chỉ có Đảng CSVN duy nhứt toàn trị thôi. Nên nhiều người ví von, chơi chữ gọi Quốc Hội VNCS là “quốc hại” VN.

Chớ nếu Quốc Hội CS là cơ quan đại diện thực sự cho dân, cơ quan lập pháp chính trực, quyền lực của chánh quyền tam lập, thì những việc mà Nhà Nước đang mở miệng mắc quai với TC, là cái công hàm bán nước của Thủ Tướng Phạm văn Đồng gởi cho Thủ Tướng Chu ân Lai, chỉ cần một buổi họp là Quốc Hội có thể vô hiệu hoá nó một cách hợp hiến, hợp pháp, hợp tập tục ngoại giao quốc tế. Vì cái công hàm buôn dân bán nước đó thực hiện một cách vi hiến, vượt quyền từ hình thức đến nội dung. Trái lại trước một hành động xâm lấn biển đảo của ngoại bang TC, nếu Quốc Hội là cơ quan đại diện cho dân chính danh như ở các quốc gia tân tiến, thì Quốc Hội đúng nghĩa phải mở các cuộc họp uỷ ban và khoáng đại, kín hay công khai tuỳ vấn đề chất vấn Nhà Nước, nghe ý nhân dân điều trần, rồi dân biểu thảo luận, biểu quyết để tuỳ tình hình mà ban hành luật khẩn cấp, tình trạng khẩn trương, động viên từng phần hay toàn phần tiềm lực quốc gia hay tối thiều ra nghị quyết khuyến cáo chánh phủ, tuyên ngôn với quốc dân và quốc tế bằng những văn kiện lập pháp long trọng. Chớ ai đời lại làm như Quốc Hội CSVN ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai, là ra một thông cáo báo chí [sic], quá thường, quá thấp đối với một quốc gia đại sự đất nước bị xâm lấn, tấn công như vậy.

Bởi Quốc Hội CS yếu như bún thiêu như vậy nên đại diện cao cấp cho TC là Dương khiết Trì biết Quốc Hội CSVN không phải là con tim khối óc của nhân dân, không đại diện cho người dân Việt, không thể hiện nguyện vọng của nhân dân VN, không khả năng huy động nội lực dân tộc Việt, nên không đáng cho Ông mất thì giờ ghé thăm Chủ Tịch Quốc Hội. Nhưng Ông dành thì giờ thảo luận căng thẳng với Ngoại Trưởng Phạm bình Minh, đích thân diện kiến Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng là người cứng rắn chống vụ TC hạ đặt gián khoan và Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn phú Trọng là con ngựa thành Troie của CS Bắc Kinh.

Còn người dân Việt thì quá rành Quốc Hội VNCS, đặt cho cái tên là “đảng cử dân bầu”. Ai cũng biết kể từ năm từ 1954, cái gọi là “Quốc hội” ấy chỉ gồm những “gia nô” của đảng CS. Đảng dàn dựng thành là công cụ hợp thức hoá lịnh của Đảng thành luật, để mà con mắt thiên hạ là hệ thống công quyền của CSVN là tam quyền phân lập, nguỵ trang cho chế độ độc tài đảng trị toàn diện của Đảng CSVN. Để Đảng Nhà Nước CS có vẻ dân chủ về hình thức hầu Đảng CSVN thực hiện bản chất độc tài đảng trị toàn diện.

Tiêu biểu như cái gọi là Quốc Hội đã quốc hại khi câm như hến trước việc Thủ Tường Phạm văn Đồng ký gởi “Công hàm bán nước”, triều cống hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc VN cho TC. Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN ký hiệp định biên giới dâng cho TC 1000 km2 đất vùng biên giới năm 1958. Mất Ải Nam Quan vào tay Trung Quốc mà tất cả cán bộ đảng viên câm như hến. Hiệp định lãnh hải CS Hà nội đã dâng cho TC 10.000 km2, phân nửa Vịnh Bắc Việt năm 2000. Còn Hiệp ước Việt–Trung về Vịnh Bắc bộ và Nghị định thư về hợp tác đánh cá trong Vịnh Bắc Việt – những quyền lợi sanh tử của đất nước ông bà VN để lại, thì cái gọi là Quốc hội thông qua không thảo luận, nhanh như chớp trong phiên họp bế mạc, với số phiếu 424 thuận, 1 chống và 8 không có ý kiến.”

Về vấn đề Trung Cộng khai thác bauxite ở Tây Nguyên, cả nước chống Đảng Nhà Nước CS triều cống cho quan thầy TC, TC tàn phá môi sinh, văn hoá đồng bào Thượng ở Cao Nguyên và nguy hiểm cho an ninh quốc phòng VN. Thế mà Quốc hội thứ 5 khóa XII, ông Trần Đình Đàn, chủ nhiệm Văn phòng, đã tĩnh bơ như người “Hà lội”, tuyên bố rằng Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bauxite, lập lại lời của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, khai thác bauxite là chủ trướng “lớn” của Đảng.

Trong bất cứ cuộc “đảng cử dân bầu” Quốc Hội nào, Đảng CS cũng “cơ cấu” trước 95% đại biểu nhân dân phải là đảng viên CS. Với đa số tuyệt đối đó, “đại biểu nhân dân (từ CS chỉ dân biểu) ngoài đảng dù có tài thánh cũng không làm gì được cho dân.

Đại biểu nhân dân đảng viên CS ăn cơm chuá là Đảng CS phải múa tối ngày cho Đảng. Đảng viên CS làm “đại biểu nhân dân” phải thảo luận biểu quyết theo lịnh đảng vì kỷ luật đảng CS là kỷ luật sắt.

Đại biểu nhân dân không hạn kỳ, không cần thời gian cư trú nơi mình ứng cử, làm đại diện dân mấy pháp nhiệm cũng được nên dễ trở thành quan dân biểu, mất quan điểm quần chúng.

Lại còn kiêm nhiệm chức vụ Nhà Nước nữa. Trong 491 thành viên của Quốc Hội có khoảng 75% kiêm nhiệm chức vụ Nhà Nước. Vừa bận với công tác kiêm nhiệm vừa lo ngại nhiều cái ghế của mình, vừa không thời gian gặp gỡ cử tri, nên chẳng đại biểu nào có thời gian theo dõi, nghiên cứu, trong khi các vấn đề lập pháp kinh tế, chánh trị, tài chánh, văn hoá, xã hội, thường rất phức tạp và nhiêu khê và chuyên môn.

Đảng CS còn một xảo thuật nghị trường nữa. Văn phòng thường trực Quốc Hội toàn những cốt cán của Đảng. Họ không gởi tài liệu trước đủ thời gian để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, biểu quyết. Đại biểu thiếu thông tin, nghị luận chính xác về tình hình đất nước vì 700 tờ báo trong nước chỉ cho 1 tổng biên tập là Đảng CS, 16,000 nhà báo chỉ có một ông chủ cũng là Đảng CS.

Nên khi thảo luận hay chất vấn đa số “đại biểu nhân dân” bị tư tị mặc cảm đối với nhân viên chánh phủ và đảng, nên phần nhiều kính kính, thưa thưa, cám ơn, cám đức, bào chữa cho Đảng, chánh phủ như thần tử đối với long nhan.

Và từ đó quốc hội CS trở thành quốc hại VN, từ khi ra đời cho đến bây giờ../. (Vi Anh)

Ý kiến bạn đọc
27/06/201410:26:44
Khách
Tuc ngu goi la Coc mo mieng
Nhu vay day la Quoc hoi hay Coc hoi?
Coc keu thai Troi
Coc nay thau toi dau?
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.