NGÓ SEN
Có một kiếp đức Phật sinh ra làm con cả của một nhà học giả nổi tiếng. Ngài có sáu em trai và một em gái. Ngài nổi tiếng thông thạo kinh Vệ Đà và hiểu biết sâu rộng cả 4 ngành: y tế, quân sự, âm nhạc và kiến trúc. Mọi người còn biết đến ngài là một người con có hiếu, và biết dạy dỗ các em có hiếu giống mình.
Khi cha mẹ của ngài qua đời, sau khi lo xong tang lễ cho phụ thân, ngài tuyên bố sẽ sống cuộc sống xuất gia thanh tịnh. Tất cả bảy người em của ngài cùng nguyện đồng tu với ngài. Thế là tám anh em từ bỏ của cải cha mẹ để lại, cùng vào rừng sống cuộc sống khổ hạnh. Cô hầu gái trong gia đình cũng đi theo tám người chủ nhỏ.
Họ đi vào rừng, thấy có một hồ nước, ban ngày lộng lẫy đài sen, ban đêm mênh mông đài súng. Họ quyết định dừng lại nơi đây. Mỗi người tự làm cho mình một cái cốc, ngày đêm nghiêm mật tu tập, và hẹn nhau cứ mỗi năm ngày sẽ tụ lại để nghe người anh cả thuyết pháp. Trong khu rừng họ ở có một con bò sữa, một con khỉ, và một con voi cũng thường xuyên tới nghe pháp.
Cô hầu gái lo phần lương thực. Cô đến hồ bẻ những ngó sen, chia làm tám phần, bầy trên tám chiếc lá sen, đặt rải rác quanh hồ. Cô dùng hai thanh gỗ, gõ nhẹ vào nhau báo hiệu thức ăn đã sẵn sàng. Sau đó cô lặng lẽ rời hồ. Tám người anh em tuần tự từ lớn đến nhỏ, ra hồ lấy phần thức ăn cô hầu gái để riêng cho mình rồi trở về cốc thọ dụng. Họ tránh nói chuyện hoặc tiếp cận nhau để tu tập được thanh tịnh.
Sư tu tập nghiêm túc của tám anh em làm trấn động đến vua Trời. Một ngày nọ, khi thức ăn được đặt quanh hồ, vua Trời lấy đi phần thức ăn dành cho người anh cả. Người anh cả đến chỗ của mình, không thấy phần thức ăn nào cả, lẳng lặng quay về cốc tiếp tục thiền tập. Bảy người em còn lại, theo thông lệ, lấy xong phần ăn của mình, quay trở về cốc, chẳng ai hay biết phần ăn của người anh cả đã bị lấy cắp. Vua Trời làm vậy bốn ngày liền, cốt để xem người anh cả khi bị đói có còn giữ được giới luật không.
Đến ngày thứ năm, theo thông lệ tám anh em gặp nhau. Bảy người em ai cũng thấy vẻ mặt của anh hốc hác và giọng nói của anh vô cùng yếu. Hỏi thăm một vòng, họ khám phá anh cả đã năm ngày không ăn gì vì thức ăn bị lấy cắp. Tất cả tám anh em chẳng những không khởi ác tâm với kẻ đã lấy cắp thức ăn mà còn đồng tâm cầu nguyện cho kẻ ấy có được cuộc sống ấm no hơn khi trở về nhà với thức ăn đã lấy cắp. Cả bò sữa, khỉ và voi cũng đồng tâm chúc phúc cho kẻ ăn trộm vô danh.
Những lời cầu nguyện quá dễ thương của các tu sĩ làm vua Trời ân hận, liền hiện thân đảnh lễ người anh cả, tán thán hạnh tu hành nghiêm mật của ngài và xin sám hối tội lấy cắp thức ăn.
Gửi ý kiến của bạn