Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thế Giới Ngày Càng Bất Ổn?

01/04/201400:00:00(Xem: 6582)

...Trung Cộng có tung hải quân đi chiếm hết các đảo đó thì VN cũng chỉ biết bó tay nhìn...

Cách đây không lâu, với sự sụp đổ toàn diện của khối cộng sản Âu Châu, thế giới trải qua một cuộc biến động vĩ đại. Một trật tự thế giới mới ra đời. Không còn chuyện chiến tranh – lạnh hay nóng- giữa tư bản và cộng sản nữa.

Bản đồ thế giới, nhất là Âu Châu, được vẽ lại với sự ra đời của cả chục quốc gia mới, vừa phá được bức màn sắt.

Ngoài Âu Châu, hầu hết ranh giới giữa các quốc gia không thay đổi, nhưng khuynh hướng chính trị biến đổi hoàn toàn, với hầu hết các quốc gia –nhất là những nước thuộc cái gọi là “đệ tam thế giới”- rũ bỏ những mô thức xã hội chủ nghiã cả trên phương diện chính trị lẫn kinh tế. Hàng loạt các tiểu quốc từ Phi Châu qua Á Châu, đến Nam Mỹ ôm lấy mô thức gọi là “kinh tế thị trường” để mong phát triển đất nước. Kể cả mấy ông cộng sản ngoan cố nhất như Trung Cộng và Việt Nam, cho dù che núp dưới chiêu bài vô nghiã vớ vẩn “định hướng xã hội chủ nghiã” chẳng lừa được thằng bé chăn trâu nào.

Nhưng ôm lấy kinh tế thị trường không có nghiã là hoàn toàn ôm chân Bác Sam. Trái lại, hầu hết các tiểu quốc muốn giữ thế độc lập, đưa đến mô thức phát triển vùng theo gương Liên Âu. Thiên hạ thấy sự ra đời của các liên minh thương mại kiểu NAFTA, ASEAN, G4, G-8, …

Thế giới lưỡng cực “tư bản–cộng sản” trở thành thế giới đa cực, với hàng loạt liên minh kinh tế và cả chính trị, lớn nhỏ.

Nhiều người lạc quan mừng rỡ cho rằng thế giới đã “trưởng thành”, không còn chuyện đánh giết nhau nữa, mà thiên hạ bây giờ chỉ lo làm giàu trong sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Thiên hạ khắp nơi bàn về chuyện thế giới trở thành “bằng phẳng” (the world is flat), toàn cầu hóa (globalization), v.v... Chiến tranh lạnh đã cáo chung như TT Obama khẳng định. Các thập niên 1990-2000 là thời kỳ tương đối khá ổn định của thế giới, tuy vẫn còn những “chỉnh sửa” đẫm máu như tại Yougoslavia, tức là Nam Tư trước đây, khi xứ này bị phân hoá thành gần nửa tá tiểu quốc.

Cuộc tấn công của khủng bố tại Nữu Ước ngày 11/9 như chuông đồng hồ báo thức bất ngờ lay tỉnh thế giới và cho thấy một đe dọa hoàn toàn mới: khủng bố quốc tế của các nhóm cực đoan, vô quốc gia.

Thật ra, khủng bố của các nhóm quá khích đã có từ ngàn xưa. Khủng bố quá khích lên đến cao điểm trong những thập niên 60-70 khi các nhóm quá khích Ả Rập đánh phá Do Thái bằng cách cướp máy bay hay giết các lực sĩ Do Thái tại Thế Vận Hội Munich. Nhưng hầu hết đều giới hạn trong phạm vi một nước, chưa có tầm vóc quốc tế quy mô của một Al Qaeda với hàng chục tổ chức khủng bố liên hệ từ Phi Luật Tân, Nam Dương bên cực đông Á Châu tới Mauritania phiá cực tây Phi Châu.

Điều làm nhiều người lạc quan trước đây bây giờ lạc quan hơn nữa là việc hầu hết các nước trên thế giới có vẻ hồ hởi hợp tác với nhau trong cuộc chiến chống khủng bố. Bằng chứng của một thế giới mới, tuy đa cực và còn nhiều chông gai trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng bảo đảm không còn chuyện các đại cường đánh nhau kiểu thế chiến thứ nhất và thứ hai nữa.

Thực tế, nhìn kỹ vào cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, có nhiều dấu hiệu cho thấy những giấc mộng “bá quyền” thật ra vẫn còn âm ỉ. Trung Cộng và Nga đã mau mắn núp sau cuộc chiến chống khủng bố quá khích để gặm nhấm cũng như củng cố quyền lực tại một vài vùng. Những tổ chức tranh đấu đòi tự trị từ các vùng phiá nam Nga hay phiá tây Trung Cộng bị chụp mũ khủng bố lên đầu và đàn áp thẳng tay.

Dù vậy, ông tổng thống với giải Nobel Hòa Bình của Mỹ vẫn nhắm mắt không muốn thấy thực tế hết sức nhức răng. Khi TĐ Romney nhắc lại nguy cơ Nga, TT Obama chế diễu ông Romney quên bóc lịch, vẫn còn nhìn thế giới dưới con mắt của mấy thập niên trước trong khi chiến tranh lạnh với Nga đã chấm dứt từ hơn hai chục năm rồi.

Nhìn vào tình hình hiện tại, nhiều người liên tưởng đến thế giới trong thời điểm giữa hai cuộc thế chiến của thế kỷ. TT Mỹ Woodrow Wilson thời đó là người chủ hoà tối đa, có khuynh hướng cả tin vào Hội Liên Quốc – League of Nations- được thành lập sau Thế Chiến Thứ Nhất. TT Wilson cũng không khác gì TT Obama ngày nay, trốn chạy trách nhiệm của một tổng thống đại cường, để bán cái qua cái tổ chức thế giới đó, với hy vọng cái tổ chức tạp nhạp đó sẽ có khả năng bảo đảm một trật tự mới của thế giới trong hòa bình và ổn định.

Khi Hitler xuất hiện và ra chiêu, bắt đầu gặm nhấm Tiệp Khắc trước khi công khai tung quân xâm chiếm cả Âu Châu, thiên hạ khi đó mới thấy rõ tính vô dụng của Hội Liên Quốc. Bây giờ, lịch sử có vẻ như đang tái diễn với Putin ra chiêu, coi Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và Mỹ như không có. Thiên hạ chỉ còn hy vọng là Putin sẽ không phải là Hitler. Putin sẽ biết điều hơn và sẽ tự chế hơn, chỉ gặm nhấm lai rai vài vùng nhỏ của Âu Châu thôi. Như vậy, sẽ không tạo biến động quá lớn, quá mạnh khiến cả thế giới phải tự vệ chống lại, đưa đến Thế Chiến Thứ Ba.

Bà Hillary Clinton đã mô tả hành động của TT Putin như hành động của Hitler khi đánh Tiệp Khắc. Có lẽ chưa đến nỗi vậy. Có lẽ chúng ta chưa ở ngưỡng cửa của một thế chiến thứ ba. Nhưng dù sao thì ai cũng thấy thế giới ngày nay càng ngày càng bất ổn.

Tại Iraq, lực lượng thân Al Qaeda đã chiếm thành phố chiến lược Fallujah mà quân nhân Mỹ đã đổ không biết bao xương máu để giữ trước đây. Tại Afghanistan, tình hình cũng chẳn ổn định hơn.

Tại Syria, sau khi lớn tiếng hăm doạ, vạch lằn ranh đỏ cho TT Assad, Mỹ đã mau mắn vồ lấy cái phao của Nga đưa ra, bám vào để lẳng lặng bơi ra khỏi cái vũng lầy Syria. Trong khi chính quyền của nhà độc tài Assad tiếp tục thẳng tay đàn áp dân nổi loạn, tin tức chiến sự Syria biến mất khỏi mặt báo Mỹ. Không ai biết chương trình kiểm tra và phá hủy vũ khí hoá học đã đi đến đâu. Truyền thông dòng chính thông cảm với cái thế bối rối tiến thoái lưỡng nan của TT Obama nên tiếp tay ỉm luôn tin chiến sự Syria. Làm như thể sau những hăm doạ ghê gớm của TT Obama, tình hình Syria đã ổn định, không còn gì đáng bàn như tin sốt dẻo nữa.

Mấy anh độc tài hạng ruồi như Iran và Bắc Hàn vẫn hùng hổ đàn áp dân trong khi tiếp tục những chương trình phát triển hoả tiễn, vũ khí hạt nhân, coi những cảnh báo của Mỹ và Tây Phương như pha. Venezuela và một vài tiểu quốc Nam Mỹ như Ecuador, Colombia, Bolivia, càng ngày lấy chiêu bài mỵ dân “bài Mỹ” làm quốc sách trị dân và bình phong che dấu những chính sách độc tài, đàn áp đối lập.

Nhưng cái đáng cho người Việt chúng ta lo ngại nhất chính là các Thiên Tử phương bắc của chúng ta. Trên cột báo này tuần trước, kẻ viết này có đưa ra giả thuyết Trung Cộng muốn chiếm và sát nhập vùng Cao-Bắc-Lạng của Việt Nam. Nghe như chuyện đùa viết cho vui, nhưng thật ra chưa chắc đã là chuyện đùa.

Tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, cả thế giới biểu quyết lên án Nga đã xâm lăng và sát nhập Crimea, ngoại trừ một phiếu phủ quyết dĩ nhiên của Nga, và một phiếu trắng của Trung Cộng. Bắc Kinh giải thích quan điểm cố hữu của Trung Cộng là không can dự vào chuyện nội bộ của xứ khác. Lời giải thích nghe chói tai. Nội bộ của xứ nào khi một xứ mang quân đi xâm chiếm xứ khác?

Cái điều ta thắc mắc là không hiểu Trung Cộng có đang chú tâm theo dõi những chiêu ra quân của Putin để sau này rút bài học hay không. Cái phiếu trắng của Trung Cộng có phải là cách để cửa ngỏ để mai này đi theo con đường Putin không? Putin thành công chắc chắn sẽ là một khuyến khích cực lớn cho mộng bá quyền Trung Cộng. Người nào nói Trung Cộng không có mộng bá quyền là người đó có lẽ đã tu trong hang động nào đó từ cả thế kỷ, không có một khái niệm nào về thực tế những gì đã và đang xẩy ra trên thế giới này.

Không ai còn lạ gì chuyện Trung Cộng xâm lăng và sát nhập Tây Tạng. Cũng không ai quên Trung Cộng đã có những xung đột biên giới với Ấn Độ từ mấy chục năm qua, có nhiều lúc đi đến đụng độ vũ trang đẫm máu. Trung Cộng cũng đang lục đục với Nhật Bản và Hàn Quốc trong cuộc tranh chấp về chủ quyền tại vài hòn đảo trong vùng.

Gần đây nhất, không ai lạ gì hình ảnh “lưỡi bò” liếm tới sát bờ biển Việt, Phi, Mã Lai, Brunei.

Không có gì bảo đảm ngày mai Trung Cộng sẽ không mang hạm đội Hồng Quân đi chiếm toàn thể tất cả các đảo Trường Sa, Hoàng Sa, và cả Côn Đảo luôn nếu muốn. Trong kịch bản đó, tất cả các quốc gia trong vùng tranh chấp, kể cả Việt Nam, cũng không có cách gì ngăn cản. ASEAN hay Mỹ cũng chỉ phản đối có lệ, rồi cũng phải chấp nhận cái mà ngoại trưởng Kissinger gọi là “real politics”. Cho dù Việt Nam có mua thêm vài cái tàu ngầm của Ấn Độ hay cho Mỹ thuê khoán căn cứ Cam Ranh thì thực tế cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhà Nước Việt Nam hiện nay đang thẳng tay đàn áp những phong trào tự phát của dân, nhất là giới trẻ, chống âm mưu xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Cộng. Lý do hiển nhiên là Nhà Nước ta không muốn có bất cứ hành động gì có thể coi như là “khiêu khích các đồng chí anh em”, giúp Trung Cộng có cớ hung hăng hơn. Mặt khác, Nhà Nước Việt cũng nhất định phải công bố tin khí tượng của Hoàng Sa và Trường Sa mỗi ngày trên báo và truyền hình để xác định đó là những đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nhưng thực tế, Trung Cộng có tung hải quân đi chiếm hết các đảo đó thì Việt Nam cũng chỉ biết bó tay nhìn, hay cùng lắm khua chiêng trống la hoảng cầu cứu trong một thế giới toàn... người điếc.

Trong cái thế giới ngày càng bất ổn này thì dường như không còn một anh cảnh sát quốc tế nào lo bảo đảm ổn định và trật tự. Liên Hiệp Quốc với 5 lá phiếu phủ quyết tuyệt đối của 5 đại cường, cũng như với sự hiện diện tạp nhạp của gần hai trăm quốc gia thành viên, càng ngày càng trở thành vô dụng và vô nghiã. Một loại G-200! Chỉ tốn tiền vô ích cho mấy ông bà quan chức hẹn hò gặp nhau ăn nhậu tại hết xứ này đến nước khác. Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc là một nhà ngoại giao khéo léo nhất, chỉ giỏi cười với gần hai trăm ông bà quốc trưởng, làm vui lòng tất cả mọi người.

Ông đại cường lớn nhất thế giới, lớn về quân sự và kinh tế, cũng như lớn về ảnh hưởng chính trị, văn hoá và xã hội, hiển nhiên là Bác Sam. Nhưng sự thật hiển hiện là tiếng nói trên thế giới của Bác Sam càng ngày yếu trên thế giới. Đó là hậu quả của những biến chuyển lớn của thời đại, của một trật tự đa cực mới như đã bàn.

Nhưng phải nói đó cũng là hậu quả của một chính sách đối ngoại không xương sống của chính quyền Mỹ hiện tại. Một chính sách đối ngoại dựa trên ve vãn, cúi rạp người chào hỏi, xin lỗi tám phương,… Khi những thái độ đó không có hiệu quả thì chính sách chuyển qua cảnh cáo, “vạch lằn ranh đỏ”, hăm dọa “cái giá rất đắt phải trả”,… Nhưng khi những hù dọa đó vẫn bị coi như pha thì chính sách chuyển qua “lãnh đạo từ sau lưng”, hay im lặng chấp nhận thực tế, hay… tháo chạy.

Mới đây, khi được hỏi về việc TT Putin chuyển cả chục ngàn hay cả trăm ngàn quân đến biên giới Nga-Ukraine thì TT Obama đã tuyên bố “dù sao thì việc chuyển quân cũng vẫn là chuyển quân trong lãnh thổ của họ, và TT Putin hoàn toàn có quyền làm chuyện đó”. Che dù ngay để khỏi bị nắng vỡ đầu.

Không phải vô tình mà TT Obama đã nhận được giải Nobel Hòa Bình vài ngày sau khi vào Tòa Bạch Ốc. Dù ông chưa kịp làm gì, nhưng các ông giám khảo chủ hoà Na Uy đã nghiên cứu kỹ quá trình và những hồi ký của ông Obama để hiểu rằng ông là người chủ hoà tuyệt đối. Họ tặng ông giải hoà bình để khuyến khích ông tiếp tục chủ hoà, đừng bị quyền lực biến thành một cao bồi Bush, đồng thời cũng là cách khoá tay tân tổng thống Mỹ.

Và rồi TT Obama cũng đã không phụ lòng mấy ông Na Uy bao nhiêu. Dĩ nhiên TT Obama không thể trở thành một Đạt Lai Lạt Ma, vẫn phải có trách nhiệm truy lùng khủng bố để bảo đảm an toàn cho nước Mỹ và dân Mỹ, vẫn thỉnh thoảng phải can thiệp bằng quân sự như tại Libya, nhưng trên căn bản, ông đã rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan, tránh né Syria. Và bây giờ ngồi nhìn TT Putin múa võ.

Một lần nữa, không ai cổ võ cho một thế chiến thứ ba để ngăn cản mưu đồ của Putin. Nhưng nếu từ trước đến giờ, TT Obama đã có một thái độ cứng rắn và nhất là rõ ràng minh bạch, không chao đảo, không hù dọa cho có, khiến cho ông Putin -hay bất cứ ông lãnh tụ độc tài đầy tham vọng nào khác- hiểu rõ hành động của họ sẽ có “cái giá rất đắt phải trả”, thì có lẽ ông Putin đã vặn óc bẩy lần trước khi xâm chiếm Ukraine.

Cái giá đó không bắt buộc phải là võ lực. Trong cái thế giới ngày nay, kinh tế là yếu tố cực kỳ quan trọng với những hậu quả lớn mạnh hơn sư đoàn này hay quân đoàn nọ. Mỹ với sức mạnh kinh tế của mình, có thể dùng những biện pháp trừng phạt kinh tế đủ mạnh và cụ thể để áp đặt ổn định chính trị trên thế giới. Vấn đề là tổng thống Mỹ có dám có hành động hay không, có dám biến những hăm dọa thành sự thật hay không.

Những biện pháp trừng phạt Nga vừa được công bố hiển nhiên chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Không một sinh viên năm thứ nhất về chính trị học nào có thể tin những biện pháp tịch thu tài sản vô hình ở Mỹ của vài anh quan chức Nga hay lệnh cấm mấy anh này đi thăm Disneyland sẽ khiến TT Putin phải rút quân ra khỏi Crimea.

Nga cũng đã bị trục xuất khỏi nhóm G-8, nhưng chẳng ai nhìn thấy rõ hậu quả cụ thể sẽ như thế nào đối với Nga. Và thực tế hơn, câu hỏi đặt ra là bao nhiêu lâu nữa thì mọi chuyện sẽ lại được xí xóa và Nga sẽ lại được nhận vào lại. Trên phương diện kinh tế, dù sao Nga cũng là đại cường lớn nhất nhì thế giới, làm sao bắt đứng ngoài được? (30-03-14)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.