Ngày 17 tháng 3 dương-lịch hằng năm là ngày lễ nhớ của giám-mục Patricius Magonus Sucatus; chính là St. Patrick’s day.
Các thành-viên thiện-nguyện trong ban-nhạc “Chân-Quê”: Bác-Sĩ Y-Khoa Bùi-Cao-Đệ, Trung-Chánh, Thanh-Hằng, Thùy-Liêm, Thái-Nguyên, Diamond Bích-Ngọc, cùng ca-sĩ Phượng-Linh và Ti-Vi-Chi-Bảo Phương-Hồng-Quế cuối tuần qua đã đến trung-tâm điều-dưỡng Garden Park Care Center sinh-hoạt theo thông-lệ hàng tháng, nhằm cống-hiến một chương-trình văn-nghệ thật đặc-biệt cho các bệnh-nhân và nhân-viên y-tế tại đây.
Vượt 5 tiếng đường trường đến Nursing Home, chúng tôi mới khám-phá ra là quên mang theo đầu máy phát âm-thanh (một bộ phận quan-trọng nhất trong các dụng-cụ của ban-nhạc). Không thể quay về nhà để lấy Power Mixer; nên tất-cả các ca-nhạc-sĩ đã hết sức cố gắng dùng giọng thật của mình hòa theo tiếng guitar thùng để ca-hát, giúp vui, thăm hỏi, chuyện trò cùng các bệnh-nhân.
Ai cũng không ngờ là ban-nhạc Chân-Quê đã vượt qua mọi khó-khăn để buổi sinh-hoạt thiện-nguyện thật trọn vẹn nghĩa tình. Anh Lâm-Nguyễn, điều-hợp-viên Nursing Home thay mặt cho các bệnh-nhân gửi lời khen tặng là các ca-sĩ đã thể hiện chất giọng thực của mình thật hay và điêu-luyện (khi không nhờ vào sức mạnh của âm-thanh điện-từ). Các bệnh-nhân dường như cũng đồng cảm nên vỗ tay nồng nàn hơn mọi buổi trình-diễn khác.
Sáng thứ Bảy 15 tháng 3 vừa qua, còn có sự hiện-diện đặc-biệt của anh Hồ-Đăng-Thuận (một người bạn khóa đàn em ngành Y-Khoa của Bác-Sĩ Đệ-Bùi). Anh đến tham-dự văn-nghệ tại Nursing Home rất sớm và ở lại đến phút cuối cùng để phụ ban-nhạc vận chuyển rất nhiều nhạc cụ từ xe vào phòng sinh-hoạt và từ phòng sinh-hoạt mang ra xe sau khi chương-trình kết thúc.
Chúng tôi thường nói đùa với các khán-giả bệnh-nhân về điểm đặc-biệt của ban-nhạc này là mọi người phải làm “khuân-sĩ” trước khi trở thành ca-nhạc-sĩ thiện-nguyện thực-thụ.
Hôm nay, nhận được thư anh Thuận gửi, chúng tôi xin đăng lại trong bài viết này với lòng xúc động chân tình từ đáy con tim, khi biết rằng có những người vẫn đang đồng cảm và đồng hành cùng ban-nhạc “Chân-Quê” trong những công-tác thiện-nguyện hoàn-toàn vô vụ lợi.
Trích:
On Wednesday, March 19, 2014 11:27 AM, thuan….@....com> wrote:
Quý anh chị thân mến,
Thật là vui (và là một vinh dự!) để được tham dự một ngày làm việc đầy ý nghĩa của quý anh chị.
Biết ai cũng tơi bời với công việc suốt cả tuần lễ, nhưng quý anh chị lại hi sinh cả nhiều thứ riêng tư của weekend, để mong đem đến nụ cười, và sự ấm áp cho những người bệnh hoạn cô đơn. Thật là những tấm lòng vàng đáng trân trọng.
Thuận muốn ghi lại hình ảnh của những con người rất đẹp, những nhân dáng mang theo tình thương và niềm hi vọng, những thiên sứ đang làm cho thế giới mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.
Với lòng cảm mến và biết ơn.
Hồ Đăng Thuận, Y Khoa Huế 14.
Đính kèm theo thư là một tấm hình do chính anh tự chụp để gửi tặng các ca-nhạc-sĩ thiện-nguyện “Chân-Quê”.
Tất-cả các ca-nhạc-sĩ hôm ấy đều mặc áo màu xanh. Xin nói thêm: xanh lá cây là sắc màu chính trong cách trang-phục của ngày St. Patrick; màu của sự sống, của “Shamrock”; một loại lá có hình ba trấu mà ngài đã dùng để giảng giáo-lý cho dân chúng Ái-Nhĩ-Lan thời ấy về Thiên-Chúa Ba Ngôi (Cha, Con và Thánh-Thần).
Theo phong-thủy: màu xanh lá cây là màu của vận động. Màu này không xuất-hiện nhiều trong cuộc sống con người nhưng lại hiện diện khắp mọi nơi trong thiên-nhiên.
Theo Paul Brunton (Sanh: 21 tháng 10,1898 - Mất: 27 tháng 7,1981) một triết-gia người Anh. (Ông đã để lại quan-điểm của mình cho hậu thế chúng ta biết rằng phương-pháp tu Thiền của người đông-phương không chỉ dành riêng cho các tu-sĩ hoặc ẩn-sĩ, nhưng nó cũng hỗ-trợ cho đời thường của những ai sống trong thế-giới tây phương).
Brunton cũng công-nhận rằng màu xanh lá cây tượng trưng cho thiên-nhiên, yên-tĩnh, nhẹ-nhàng, hoan-lạc và sức sống (Green, which is nature's color, is restful, soothing, cheerful, and health-giving). Link: Psychologyabout.com
Màu xanh lá cây cũng nói lên sự hòa-thuận và mang cho chúng ta cảm-giác an-toàn. Đây là lý do tại sao đèn giao-thông sử dụng màu xanh để báo hiệu xe cộ có thể lưu thông: “Đèn vàng sửa soạn dừng xe, đèn xanh cho chạy đỏ hoe cấm đường” (bài học trong môn Công-Dân-Giáo-Dục cấp tiểu-học; chỉ có dưới thời Việt-Nam-Cộng-Hòa trước 1975).
Màu xanh còn đem lại sự nhẹ nhàng cho mắt cùng mang ý nghĩa của phát triển và hy vọng.
Những hạnh-phúc vô-biên xin chia xẻ với quý đọc-giả khắp nơi trên toàn thế-giới, khi chúng tôi đã mang màu xanh của tin-yêu, hy-vọng đến Nursing Home vùng quận Cam, California - Hoa-Kỳ vào cuối tuần qua; không-khí đầm ấm, chan hòa tình yêu-thương chắc chắn đã mang lại phần nào sức sống cho các bệnh-nhân rất cô-đơn; đang điều-trị và phải chống chỏi hằng ngày với những căn bệnh đau khổ trầm-kha.
“Cuộc đời sắc, sắc, không, không!
Thôi thì hãy sống trọn tình cho nhau.” (www.diamondbichngoc.com)
Các thành-viên thiện-nguyện trong ban-nhạc “Chân-Quê”: Bác-Sĩ Y-Khoa Bùi-Cao-Đệ, Trung-Chánh, Thanh-Hằng, Thùy-Liêm, Thái-Nguyên, Diamond Bích-Ngọc, cùng ca-sĩ Phượng-Linh và Ti-Vi-Chi-Bảo Phương-Hồng-Quế cuối tuần qua đã đến trung-tâm điều-dưỡng Garden Park Care Center sinh-hoạt theo thông-lệ hàng tháng, nhằm cống-hiến một chương-trình văn-nghệ thật đặc-biệt cho các bệnh-nhân và nhân-viên y-tế tại đây.
Vượt 5 tiếng đường trường đến Nursing Home, chúng tôi mới khám-phá ra là quên mang theo đầu máy phát âm-thanh (một bộ phận quan-trọng nhất trong các dụng-cụ của ban-nhạc). Không thể quay về nhà để lấy Power Mixer; nên tất-cả các ca-nhạc-sĩ đã hết sức cố gắng dùng giọng thật của mình hòa theo tiếng guitar thùng để ca-hát, giúp vui, thăm hỏi, chuyện trò cùng các bệnh-nhân.
Ai cũng không ngờ là ban-nhạc Chân-Quê đã vượt qua mọi khó-khăn để buổi sinh-hoạt thiện-nguyện thật trọn vẹn nghĩa tình. Anh Lâm-Nguyễn, điều-hợp-viên Nursing Home thay mặt cho các bệnh-nhân gửi lời khen tặng là các ca-sĩ đã thể hiện chất giọng thực của mình thật hay và điêu-luyện (khi không nhờ vào sức mạnh của âm-thanh điện-từ). Các bệnh-nhân dường như cũng đồng cảm nên vỗ tay nồng nàn hơn mọi buổi trình-diễn khác.
Sáng thứ Bảy 15 tháng 3 vừa qua, còn có sự hiện-diện đặc-biệt của anh Hồ-Đăng-Thuận (một người bạn khóa đàn em ngành Y-Khoa của Bác-Sĩ Đệ-Bùi). Anh đến tham-dự văn-nghệ tại Nursing Home rất sớm và ở lại đến phút cuối cùng để phụ ban-nhạc vận chuyển rất nhiều nhạc cụ từ xe vào phòng sinh-hoạt và từ phòng sinh-hoạt mang ra xe sau khi chương-trình kết thúc.
Chúng tôi thường nói đùa với các khán-giả bệnh-nhân về điểm đặc-biệt của ban-nhạc này là mọi người phải làm “khuân-sĩ” trước khi trở thành ca-nhạc-sĩ thiện-nguyện thực-thụ.
Hôm nay, nhận được thư anh Thuận gửi, chúng tôi xin đăng lại trong bài viết này với lòng xúc động chân tình từ đáy con tim, khi biết rằng có những người vẫn đang đồng cảm và đồng hành cùng ban-nhạc “Chân-Quê” trong những công-tác thiện-nguyện hoàn-toàn vô vụ lợi.
Trích:
On Wednesday, March 19, 2014 11:27 AM, thuan….@....com> wrote:
Quý anh chị thân mến,
Thật là vui (và là một vinh dự!) để được tham dự một ngày làm việc đầy ý nghĩa của quý anh chị.
Biết ai cũng tơi bời với công việc suốt cả tuần lễ, nhưng quý anh chị lại hi sinh cả nhiều thứ riêng tư của weekend, để mong đem đến nụ cười, và sự ấm áp cho những người bệnh hoạn cô đơn. Thật là những tấm lòng vàng đáng trân trọng.
Thuận muốn ghi lại hình ảnh của những con người rất đẹp, những nhân dáng mang theo tình thương và niềm hi vọng, những thiên sứ đang làm cho thế giới mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.
Với lòng cảm mến và biết ơn.
Hồ Đăng Thuận, Y Khoa Huế 14.
Đính kèm theo thư là một tấm hình do chính anh tự chụp để gửi tặng các ca-nhạc-sĩ thiện-nguyện “Chân-Quê”.
Tất-cả các ca-nhạc-sĩ hôm ấy đều mặc áo màu xanh. Xin nói thêm: xanh lá cây là sắc màu chính trong cách trang-phục của ngày St. Patrick; màu của sự sống, của “Shamrock”; một loại lá có hình ba trấu mà ngài đã dùng để giảng giáo-lý cho dân chúng Ái-Nhĩ-Lan thời ấy về Thiên-Chúa Ba Ngôi (Cha, Con và Thánh-Thần).
Theo phong-thủy: màu xanh lá cây là màu của vận động. Màu này không xuất-hiện nhiều trong cuộc sống con người nhưng lại hiện diện khắp mọi nơi trong thiên-nhiên.
Theo Paul Brunton (Sanh: 21 tháng 10,1898 - Mất: 27 tháng 7,1981) một triết-gia người Anh. (Ông đã để lại quan-điểm của mình cho hậu thế chúng ta biết rằng phương-pháp tu Thiền của người đông-phương không chỉ dành riêng cho các tu-sĩ hoặc ẩn-sĩ, nhưng nó cũng hỗ-trợ cho đời thường của những ai sống trong thế-giới tây phương).
Brunton cũng công-nhận rằng màu xanh lá cây tượng trưng cho thiên-nhiên, yên-tĩnh, nhẹ-nhàng, hoan-lạc và sức sống (Green, which is nature's color, is restful, soothing, cheerful, and health-giving). Link: Psychologyabout.com
Màu xanh lá cây cũng nói lên sự hòa-thuận và mang cho chúng ta cảm-giác an-toàn. Đây là lý do tại sao đèn giao-thông sử dụng màu xanh để báo hiệu xe cộ có thể lưu thông: “Đèn vàng sửa soạn dừng xe, đèn xanh cho chạy đỏ hoe cấm đường” (bài học trong môn Công-Dân-Giáo-Dục cấp tiểu-học; chỉ có dưới thời Việt-Nam-Cộng-Hòa trước 1975).
Màu xanh còn đem lại sự nhẹ nhàng cho mắt cùng mang ý nghĩa của phát triển và hy vọng.
Những hạnh-phúc vô-biên xin chia xẻ với quý đọc-giả khắp nơi trên toàn thế-giới, khi chúng tôi đã mang màu xanh của tin-yêu, hy-vọng đến Nursing Home vùng quận Cam, California - Hoa-Kỳ vào cuối tuần qua; không-khí đầm ấm, chan hòa tình yêu-thương chắc chắn đã mang lại phần nào sức sống cho các bệnh-nhân rất cô-đơn; đang điều-trị và phải chống chỏi hằng ngày với những căn bệnh đau khổ trầm-kha.
“Cuộc đời sắc, sắc, không, không!
Thôi thì hãy sống trọn tình cho nhau.” (www.diamondbichngoc.com)
Gửi ý kiến của bạn