Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Con Cua Gẫy Càng

18/08/200000:00:00(Xem: 5037)
Trong những bi kịch của cuộc sống, ly hương là bi kịch để lại nhiều niềm đau nỗi nhớ, khiến thân phận của con người bị chao đảo dữ dội nhất. Đặc biệt, khi nước mất, nhà tan, và ly hương là con đường bắt buộc phải chọn, thì bi kịch ly hương càng trở nên thê thảm gấp bội. Trong nỗi thê thảm gấp bội của một cuộc đổi đời và kiếp ly hương đó, con người cũng đột nhiên có cơ hội nhận ra sự thủy chung của bằng hữu, của vợ chồng, của anh em, ruột thịt, của người thân kẻ sơ... Ngạn ngữ Việt Nam xưa nay vẫn có câu, nước mất mới biết bề tôi trung, nhà nghèo mới biết con có hiếu. Thì ra, chính trong những lúc khổ đau nhất, hoạn nạn nhất, tình nghĩa mới có dịp tui luyện giống như cây trước gió cả, vàng trong lửa đỏ. Bài dự thi nhan đề "Con Cua Gẫy Càng" sau đây của tác giả Kỳ Nguyễn sẽ mang đến cho qúy độc giả một chút hài hước ý nhị, xen lẫn sự chua chát, trước sự thiếu đằm thắm của tình chồng vợ, hậu quả của những đổi thay dâu bể của cuộc đời... Mặc dù bài viết của tác giả Kỳ Nguyễn không phơi bầy đầy đủ các khía cạnh của câu chuyện, khiến người đọc băn khoăn thắc mắc thật nhiều, nhưng chắc chắn, độc giả đều cảm nhận được nỗi chua chát của một con người khi thất thế, phải sống kiếp ly hương. Hiển nhiên, qua câu chuyện của tác giả Kỳ Nguyễn, ta không thể không băn khoăn tự hỏi: Phải chăng, trong cuộc sống trần gian, đôi khi, khổ đau lớn nhất mà mỗi người phải gánh, không phải do kẻ thù mang lại mà chính do người thân gây ra"

*

Tôi không thể nào quên được ngày 07.12.91 là ngày đầu tiên tôi đến nước Úc. Rời Việt Nam lúc 11 giờ sáng ngày hôm trước, tôi đến Mã Lai một giờ sau đó. Buổi chiều đến Singapore và buổi tối bay đêm vào nước Úc. Sáng sớm hôm sau đến Sydney. Ở đó chờ đổi máy bay và cuối cùng tôi đến Melbourne, nơi tôi muốn đến. Làm thủ tục và lấy hành lý xong, khi đẩy xe ra cổng, tôi đã thấy vợ và hai con trai tôi trong đám đông, gần cửa. Tôi vội chạy đến ôm hai đứa con tôi, sau 11 năm xa cách mà chẳng nói lên lời. Bây giờ chúng cao, lớn và khác xưa nhiều quá. Sau đó, tôi quay lại vợ tôi định tỏ một cử chỉ âu yếm nào đó thì vợ tôi quay đi làm tôi lỡ trớn... Khi đã ngồi vào xe, vợ tôi cay đắng nói:

- Ông được qua Úc bằng máy bay, sướng nhé!

Tôi vội đấu dịu:

- Thì tôi cũng đã tìm cách đi chui đến năm bảy lượt mà có được đâu, cũng do số cả thôi!

Vợ tôi nguýt dài và không nói gì thêm.

Về đến nhà, các con tôi vội dọn bia và thức ăn ra, hối mọi người ngồi vào bàn. Vì đi đường mệt, tôi chỉ ăn uống qua loa rồi đi nghỉ sớm. Các con tôi đưa tôi vào một gian phòng nhỏ, tôi đã thấy cái túi xách tay và chiếc va ly của tôi trong đó rồi. Vội nằm lên giường với nguyên quần áo chưa thay, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi thức dậy, tôi ra phòng khách thấy đèn sáng mà chẳng có ai, tôi tìm phòng để tắm và thay quần áo. Hơn 10 giờ tối, vợ và con tôi về. Bà ấy nhìn tôi từ đầu tới chân như nhìn một kẻ xa lạ, rồi bỏ vào phòng riêng của bà ấy. Tôi còn đang ngơ ngác thì một trong hai đứa con tôi nói: "Ba cứ ngủ tạm phòng đó đi rồi mai, mốt sẽ tính".

Một tuần sau, tình trạng vẫn vậy, nghĩa là tôi vẫn ngủ trong gian phòng nhỏ đó và vợ tôi vẫn ngủ trong phòng riêng của bà ấy. Dần dà tôi cũng biết, các con tôi dồn chung vào một phòng, nhường riêng cho tôi một phòng vì nhà chỉ có 3 phòng ngủ.

Nhân lễ Giáng Sinh, Qu..., bạn lối xóm ở VN đến thăm tôi, hỏi tôi sống ở đây có thoải mái không" Tôi kể cho Qu... nghe những gì đang và đã xảy ra cho tôi. Nghe xong, Qu... nói:

- Anh ở thêm ít lâu nữa sẽ rõ, tôi khó nói với anh quá.

Tôi hỏi tại sao, Qu... lảng tránh nói sang chuyện khác. Tết Tây đến, các con tôi đưa tôi đi chơi, thăm vài người quen và dự vài bữa cơm thân mật do bạn bè khoản đãi. Đến đâu tôi cũng có cảm giác là mọi người nhìn tôi với vẻ ái ngại. Tôi biết thế nhưng cứ lờ đi. Tết ta lại đến, các con tôi lại đưa tôi đi chợ mua sắm mọi thứ về cúng ông bà. Lúc này vợ tôi thường vắng nhà, có khi đến cả vài ba bữa, tối cũng chẳng về. Tôi bảo các con tôi thì chúng nói:

- Ba đừng xen vào chuyện người khác, không nên đâu.

Tôi nói:

- Chuyện trong nhà mà là chuyện người khác sao"

Chúng nhún vai bỏ đi, chẳng muốn trả lời.

Tối ba mươi, cúng xong, thấy vợ tôi còn ngồi ở phòng ăn, tôi nói:

- Tôi muốn nói chuyện riêng với bà một chút được không"

Vợ tôi tròn xoe mắt nhìn tôi, hỏi:

- Chuyện gì mà riêng với tư"

Rồi bất thần vợ tôi đứng lên, tay chống nạnh, nói lớn:

- Có chuyện gì thì nói đi, làm gì mà quan trọng vậy"

Tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi:

- Tôi không hiểu bây giờ bà có còn là vợ tôi nữa không"

Vợ tôi bỉu môi:

- Ông có biết bây giờ ông là gì không"

Tôi ngẩn ngơ trả lời:

- Không

Vợ tôi tiếp:

- Ông là con cua gẫy càng, ông biết chứ"

Tôi sững sờ trả lời:

- Tôi biết từ 15 năm trước, khi miền Nam bị mất vào tay cộng sản kia...

Vợ tôi đanh đá:

- Thế thì bây giờ ông muốn gì"

Tôi nói:

- Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn sống trong một gia đình có nề nếp, tôn ti trật tự, chớ còn bát nháo như thế này làm sao mà sống.

Vợ tôi cướp lời:

- Ở đây, nam nữ bình quyền, không có kiểu chồng chúa vợ tôi như ở Việt Nam đâu!

Tôi hỏi:

- Thế nào là chồng chúa vợ tôi, ai bắt bà làm tôi bao giờ đâu"

Vợ tôi cãi:

- Ông rắc rối quá, ở đây tôi chỉ biết LADY FIRST, nghĩa là đàn bà phải được ưu tiên hơn đàn ông, thế thôi.

Tôi tiếp liền:

- Chứ ở Việt Nam các bà không được ưu tiên sao" Này nhá, các bà được vinh danh ngang tầm với đất nước: người ta thường gọi MẸ VIỆT NAM chứ có ai gọi Cha Việt Nam hay Bố Việt Nam đâu. Lại nữa, trong gia đình, các bà được phong làm nội tướng, có quyền quản lý tiền bạc, mọi thứ lớn nhỏ trong nhà. Chúng tôi ngày ấy chỉ biết đi làm đưa tiền về. Các bà muốn làm gì thì làm, thậm chí cho ăn ngon thì cho còn trái lại chúng tôi cũng đành chịu, chớ biết kêu vào đâu"

Vợ tôi phân bua:

- Ở đây khác, phụ nữ cũng đi làm chớ đâu ngửa tay nhận tiền lương của các ông như ở Việt Nam.

Tôi tiếp:

- Thì ở Việt Nam nhiều bà cũng đi buôn, đi bán, có khi cũng làm cô giáo, thơ ký vậy, mà có đòi hỏi gì đâu" Vả lại lịch sử còn đó: Bà Trưng, Bà Triệu có công với đất nước vẫn được tôn trọng thờ kính. Thời Quang Trung, bà Bùi Thị Xuân, bà Ngọc Hân cũng được nhắc nhở đặt tên đường, có sao đâu. Phụ nữ thời nào chẳng vậy, có mất gì đâu mà đòi.

Vợ tôi kêu lên:

- Ông lý sự quá, thôi đi ngủ đi, ông còn nói nữa tôi kêu police bây giờ.

Tôi nổi quạu:

- Làm gì mà kêu police" Ừ, bà muốn kêu thì kêu đi.

Lúc đó, thằng con tôi từ trong phòng đi ra, có lẽ nó đi tiểu, nghe thế nó can:

- Thôi, cãi vã làm chi cho mệt ba, khuya rồi.

Thế là cuộc nói chuyện giữa tôi và vợ tôi chấm dứt nơi đó...

Hôm trước, nhân đọc tuần báo Victoria, tôi thấy mục Thông báo cộng đồng: "Ai gặp khó khăn gì trong đời sống hãy liên hệ với Cộng đồng để được giúp đỡ". Chiều nay cả nhà đi vắng cả, tôi liền điện thoại đến văn phòng Cộng đồng, gặp cô Y. Sau khi trình bày rõ hoàn cảnh tôi, có lẽ biết tôi từ VN mới qua nên cô Y. cho tôi cái hẹn. Tới ngày, tôi đón xe bus đến Cộng đồng. Cô Y. tiếp tôi và cuối cùng cho ý kiến:

- Theo như lời ông kể, ông khó sống được với bà nhà. Vậy thì ông nên tìm cách sống tự lập. Rất tiếc, vì ông qua Úc theo diện bảo lãnh đoàn tụ nên 2 năm đầu chính phủ không có trợ cấp cho ông. Vậy ông phải đi làm để có tiền ngay mà sống hoặc ông tạm thời ở nhờ một người bạn nào đó, rồi tìm việc làm sau cũng được. Ông về suy nghĩ đi, khi nào cần đi làm, tôi sẽ giới thiệu cho.

Nghe thế, tôi buồn lắm, lủi thủi ra về, chưa biết tính sao.

May thay, vào dịp đi chợ Tết ở Footscray, tôi tình cờ gặp Ph. một người bạn trẻ cùng đơn vị trước 75. Sau khi tay bắt mặt mừng Ph. cho tôi số điện thoại và địa chỉ, bảo khi nào rảnh thì gọi.

Tôi đã gọi điện thoại cho Ph. và nói rõ nghịch cảnh của mình. Ph. đưa xe đến đón tôi đi chơi và nói:

- Ở Việt Nam trong thời chiến mà mình không chết, lẽ nào qua tới đây mà chết sao" Thôi bây giờ ông hãy tạm dọn đến sống với tôi, có gì ăn nấy. Nhưng ông đừng lo, ở Úc này tôi có nghề sửa xe kiếm khá tiền, sẽ có bia cho ông uống đều đều...

Thế là tôi từ giã gia đình ra đi và chấp nhận cuộc sống... giang hồ: trưa ăn cơm nhà hàng, chiều uống bia lai rai, lúc chỗ này, khi chỗ khác, có khi đến một hai giờ sáng...

Tôi sống bụi đời như vậy hơn 3 tháng. Sau nhờ một anh bạn mới quen giới thiệu đến "Trung tâm ngôn ngữ và tìm việc". Buổi sáng tôi đến đó nghe băng, học Anh văn và thực hành trên máy computer. Buổi chiều lại về lai rai với Ph. hoặc đi chơi chỗ này chỗ nọ. Sáu tháng sau, Trung tâm ngôn ngữ và tìm việc đề nghị đưa tôi đi dự cuộc phỏng vấn ở một công ty. Sau nhiều lần khảo hạch, được công ty nhận tôi vào làm. Thế là tôi có việc và dần dần ổn định được cuộc sống của mình.

Đấy, năm đầu tiên tôi đến Úc như thế đấy. Bạn nào gặp khó khăn đừng nản, hãy liên lạc với tôi chơi, trước là rút kinh nghiệm, sau là ngồi uống bia với nhau mà ngẫm sự đời. Các bà, các cô thì xin miễn, xứ này là xứ LADY FIRST phải không"""

Kỳ Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.