Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Mời Gọi Chất Xám

02/01/201400:00:00(Xem: 2309)
Trí thức luôn luôn là chìa khóa thăng tiến cho cả dân tộc. Luôn luôn là như thế. Nếu không có các nhà khoa học như Albert Einstein, như Bill Gates, như Steve Jobs... đời sống của chúng ta sẽ trống vắng hơn.

Hãy hình dung trên bàn làm việc không có máy điện toán, trong túi không có điện thoại di động... và vân vân.

Đó là lý do Nam Hàn muốn mời gọi các nhà khoa học thắng Giải Nobel tới dạy ở các đại học Nam Hàn để đào tạo các thế hệ trí thức mới cho Nam Hàn.

Nhật Báo Chosun Ilbo trong bài viết tựa đề “Why Are Foreign Academics Running Away?” ghi nhận rằng Thomas Sargent, người thắng Giải Nobel Kinh Tế và rồi được thuê bởi đại học Seoul National University (SNU) làm Giáo sư toàn thời gian với hợp đồng 2 năm, từ tháng 9 năm 2012.

Thế nhưng, GS Sargent bỏ ngang hợp đồng, đã về Mỹ từ tháng 8-2013.

Báo này nói, GS Sargent được thuê trong nỗ lực trong nỗ lực SNU muốn thu hút các vị trí thức có Giải Nobel -- vì hiểu rằng thầy giỏi mới có trò giỏi, nghĩa là ‘danh sư xuất cao đồ’ -- và lương trả cho GS Sargent là 500 triệu won (tương đương 474,000 đôla), cộng thêm 700-800 triệu won tài trợ nghiên cứu mỗi năm, và kèm với chi phí đắt đỏ đời sống là 200 triệu won (tương đương 189,600 đôla).

Nghĩa là, riêng về tiền chi dụng cá nhân, GS Sargent lãnh 663,600 đôla Mỹ. Nhiều hơn lương hầu hết các giáo sư đaị học ở Hoa Kỳ.

Chosun Ilbo nói, lương GS Sargent sẽ còn được tăng nếu hoàn tất hợp đồng 2 năm, thế nhưng ông đã ra đi với ‘lý do cá nhân’...

Bài báo nói, học giả ngoaị quốc tại các đaị học 4 năm ở Nam Hàn đã tăng từ 2.4% (1,021 người) trong năm 2000 tới 7.7% (5,358 người) trong năm 2013. Nhưng hầu hết đã ra đi sau vài tháng giiảng dạy.

Mới mấy năm trước, một nữ Giáo sư Mỹ được thuê dạy môn lịch sử nghệ thuật ở SNU đã ra đi giữa niên khóa mà không nói lời nào với SNU...

Tại sao? Có thể vì sinh viên ghi tên vào lớp các Giaó sư này ít, vì trình độ tiếng Anh không đủ nghe kịp, và do vậy có thể sẽ lãnh điểm thấp... Và vân vân...

Nhưng nan đề của Việt Nam là: du học sinh học xong đa số không chịu về nước.

Tất nhiên cũng nhiều lý do. Một phần là lý do chính trị... nên hiểu như thế. Nhưng một phần nữa, là hoàn cảnh thăng tiến cho trí thức ở VN bi quan hơn là mong đợi.

Trang Zing trong bản tin ngày 08/09/2013 có tưạ đề “Vì sao quán quân Đường lên đỉnh Olympia không về nước?” đã kể, trích:

“Sau khi nhận được học bổng toàn phần tại Úc, các quán quân của chương trình đều định cư và làm việc tại nước ngoài.

Một thực tế cho thấy, hầu hết các thí sinh đạt giải nhất trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia sau khi du học Úc đều rất thành công và định cư tại nước ngoài. Tiêu biểu, nhà vô địch đầu tiên, Trần Ngọc Minh sau khi nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Swinburne, thì vào làm việc cho một công ty về lĩnh vực viễn thông tại Úc.

Hay Phan Mạnh Tân - nhà vô địch năm thứ 2 - cũng đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ và làm việc tại công ty IBM (Melbourne, Úc). Lê Vũ Hoàng cũng là một trong những quán quân để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Sau khi chạm tay đến chiếc vòng nguyệt quế của năm thứ 6, Hoàng đã hoàn thành tốt chương trình học của mình và sớm có một công việc ổn định tại đất nước chuột túi. Anh cũng đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ được 3 năm.


Đâu là lý do khiến nhiều quán quân của chương trình Đường lên đỉnh Olympia quyết định không về nước làm việc?”(hết trích)

Trên báo Mực Tím, ngày 21/10/2013 có bài phỏng vấn tưạ đề “Du Học Xong, Về Hay Ở Lại?” trong đó, thử dẫn lời 2 người trẻ:

“Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ sau khi du học, chọn ở lại nước ngoài làm việc thay vì trở về cống hiến ở quê nhà....

Nguyễn Thu Thảo (21 tuổi, du học sinh Nhật, Kyoto) – Đi rồi cũng sẽ quay về

Mình vừa mới đi du học ở Nhật được hơn 1 năm. Mình sẽ phải học thêm 3 năm nữa để lấy bằng đại học, và 2 năm nữa để học lên thạc sĩ. Mình xác định khi đi du học là để về Việt Nam làm việc tốt hơn, có mức lương cao hơn, học hỏi được nhiều điều hay ở nước ngoài để áp dụng ở nước mình. Hầu hết bạn bè người Việt tại Nhật của mình đa số đều không về nước. Họ đã quen với cuộc sống ở nước ngoài và khi về nước họ biết rằng rất khó tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn của họ. Mình quay về nước, có thể lương thấp hơn, môi trường làm việc chưa chuyên nghiệp bằng ở Nhật, nhưng mình được sống bên bạn bè và gia đình. Mình không có nhiều tham vọng và cũng không bị áp lực bởi tiền bạc, nên mình sẽ trở lại Việt Nam sau khi học xong. Và mình biết vẫn còn rất nhiều bạn du học sinh có tư tưởng giống mình.

Võ Hoàng Thịnh (21 tuổi, quận 12) – Nếu được du học, mình sẽ không về nước

Nếu đi du học ở nước ngoài trong nhiều năm, số tiền phải chi ra có khi lên đến hàng tỉ. Với những bạn đi du học tự túc, họ chọn cách ở lại nước ngoài làm việc cũng không khó hiểu. Nếu gia đình mình cho mình đi du học, học xong mình về ngay, chẳng phải lỗ vốn sao? Phải đi làm nhiều năm để “gỡ vốn” rồi sau đó tùy cơ ứng biến. Mình thà sống trong một môi trường cạnh tranh công bằng, được thể hiện khả năng thật sự của mình, với một mức lương tương đối, mức sống cao, còn hơn phải về nước để “chạy việc”, không phát huy được khả năng, mức lương bấp bênh và môi trường sống đầy ô nhiễm, khói bụi, thức ăn hay có chất độc. Mình từng đọc một thống kê ở đâu đó, chưa chính xác lắm, nhưng có thể phản ánh được tình trạng hiện nay: 90% du học sinh không muốn về nước khi học xong. Trước khi phê phán người khác, bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó. Nếu bạn được đi du học, chắc gì bạn đã chịu về nước?”(hết trích)

Điều quan tâm rằng, một thống kê được nhớ nêu trên: 90% du học sinh không muốn về nước...

Nhưng giả sử là bạn trẻ Võ Hoàng Thịnh nhớ nhầm, cứ cho là 80% du học sinh không muốn về nước, hay 70% du học sinh chỉ muốn từ biệt “thiên đường của Bác và Đảng”.... thì cũng là nhiều rồi vậy.

Thế thì, chất xám rủ nhau bỏ chạy. Mối lo của Nam Hàn khác của VN. Trong khi Nam Hàn lo không giữ chân nổi các Giáo sư có Giải Nobel thì VN lại lo không níu nổi các sinh viên về lại quê nhà.

Nhưng Nam Hàn đã là trí tuệ thượng thừa rồi, đã sản xuất được xe hơi kình với cả Nhật và Mỹ, làm được điện thoại di động bán nhiều tới mức ‘vô địch thiên hạ’... mà vẫn còn lo mời gọi thêm chất xám.

Trong khi đó, Việt Nam chưa làm được gì hết cho ngon lành, mà lại chảy máu chất xám thì là nỗi lo lớn vậy.

Có phải chăng là vì lý do chính trị? Vì cơ chế thăng tiến quá khắc khe của “thiên đường kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” cho nên ngay hàng con cháu cũng muốn ra đi?

Đáng lo là vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.