Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhân Quyền & Bạo Quyền

15/12/201300:00:00(Xem: 2986)
resized-nguyen-ninh-thuan-nguyen-ninh-thuan
Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận.

- Allo Khương! Bồ có khỏe không? Sở dĩ hôm nay Tâm gọi Khương sớm vì đọc một số email gởi tới tấp nên muốn chia sẻ với bạn để chúng ta cùng bàn luận nhé!

- Có gì hay hay không Tâm, Khương đang lắng nghe đây.

- Thế Khương có nhận được bài viết của phóng viên Hoàng Thanh Trúc về đề tài Nhân Quyền & Bạo Quyền không?

- Chưa Tâm ạ!

- Mở đầu bài viết là câu “Để sống còn, nỗi sợ hãi mãn tính triền miên của các chế độ “độc tài” là hội chứng “đám đông” nhân dân, vì vậy họ đàn áp mọi cuộc tụ họp bằng đủ thứ công cụ, bất chấp pháp luật, đạo lý và công pháp quốc tế. Tiếp theo là hình ảnh phe đối lập và nhà nước Campuchia cùng tổ chức biểu tình kỷ niệm ngày QT/Nhân Quyền tại thủ đô Phnom Penh… Khoảng 20.000 người Campuchia được chia thành hai nhóm khác nhau tổ chức biểu tình và tuần hành ôn hòa trên đường phố thủ đô Phnom Penh cùng chung một mục đích đòi chính phủ tôn trọng đầy đủ quyền của công dân, khi gần 20.000 người khác ủng hộ phe đối lập cùng lúc tổ chức biểu tình ở tỉnh Siem Reap. Đoàn tuần hành từ tỉnh Svay Rieng đến Phnompenh để tham gia kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền, 09/12/2013.

Các giới chức chính phủ Campuchia cũng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhân Quyền với các buổi lễ của họ tại Phnom Penh, cả tại Sân Vận động Olympic ở trung tâm thủ đô lẫn tại sảnh đường thành phố…Đô trưởng thủ đô Phnom Penh Pa Socheatvong tuyên bố: “chính phủ chú trọng vào việc thi hành một nền dân chủ đa đảng và tôn trọng nhân quyền. Ông khuyến khích tất cả mọi người trên cơ sở nhân quyền chia sẻ các vấn đề và ý kiến để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của toàn dân Campuchia”. Theo (REUTERS/Samrang Pring)

Còn tại CS/XHCN Việt Nam - dấu ấn của ngày “Bạo Quyền” Công an Việt Nam trấn áp bằng bạo lực các sự kiện mừng Ngày Quốc tế Nhân quyền. Bong bóng bị tịch thu, các tờ rơi bị giật xé. Nhiều người tham gia bị ném mắm tôm, bị hành hung thô bạo gây thương tích. (VOA)… Còn chế độ XH/CN/VN - Để sống còn, nỗi sợ hãi mãn tính triền miên của “độc tài CS” là hội chứng “đám đông nhân dân”, vì vậy họ đàn áp mọi cuộc tụ họp bằng đủ thứ công cụ, bất chấp pháp luật, đạo lý và công pháp quốc tế. Thật là mỉa mai tới độ như khôi hài – Một cái “nhà nước, đảng” tự khoe khoang với công luận trong nước và quốc tế là của dân, do dân và vì dân nhưng lại “thường trực sợ nhân dân lật đổ”!? Lúc nào cũng nơm nớp cho rằng có nhiều kẻ thù, thế lực phản động chống phá xung quanh mình!? Một nghịch lý mà (trừ CSVN) trong khối Asean không có quốc gia nào mắc phải, để chế độ CS độc tài khát máu lạc hậu này lấy công cụ bạo hành phi luật pháp làm “chuẩn mực” đối phó với nhân dân mình – Đó là khác biệt giữa Nhân Quyền và Bạo Quyền trong đa nguyên dân chủ và độc tài bạo lực…”

- Khương nhớ lại trước 75, chính phủ VNCH và ngay người dân sống dưới chế độ Tự Do có tấm lòng rất nhân đạo. Trong các trận đánh với Việt cộng người lính truy diệt quân thù tận cùng đến hang cùng ngõ hẹp, nhưng quân thù ngã ngựa quy hàng thì chính phủ VNCH dang tay ra đón nhận với chính sách “ Chiêu Hồi ”, tạo cơ hội cho người hồi chánh có cuộc sống thích nghi. Người dân thì không nhìn họ với đôi mắt căm thù mà xích gần họ với tấm lòng rộng mở, thân thiện để họ không có mặc cảm tự ti…

- Đúng đó Khương, nhưng dưới chế độ Cộng sản thì rất sát máu, họ thà giết lầm còn hơn bỏ sót một ai mà họ nghi ngờ bất lợi cho chế độ do họ lãnh đạo…Thật là chế độ độc tài, bằng chứng là sau 75 họ đã lùa người lính VNCH thua cuộc vì bàn cờ chính trị đã sắp săn~.Họ lùa các anh vào những nhà “ tù nhỏ ” được dựng lên sơ sài thiếu thốn mọi tiện nghi khắp nước VN. Họ đã tráo trở, mị đa số những sĩ quan VNCH ngoan ngoãn đi trình diện “ học tập cải tạo ” 1,2 tuần để rồi lãnh bản án khổ sai không biết ngày về với lao động tự túc để sinh sống cho bản thân & lợi ích cho cán bộ CS tham ô của nhà nước tư bản đỏ. Cực nhất là những cấp lãnh đạo chế độ cũ phải ở trong những trại tù trên rừng thiên nước độc miền Bắc với khí hậu khắc nghiệt mưa nắng lạnh lẽo thất thường trong hoang vu rừng rú với bụng trống rỗng mà lao động cực lực với câu “ Lao Động Là Vinh Quang!…Những người lính thì ở trong nhà “tù nhỏ”, người dân thì ở trong nhà “tù lớn” với mọi tự do bị hạn chế, cuộc sống rất khó khăn, tay làm hàm nhai không đủ ăn. Tuy vậy vợ, mẹ, chị những người lính phải cần kiệm, nhịn ăn nhịn mặc để dành thăm nuôi chồng con trong ngục tù khốn khổ. Nói mãi không hết chuyện đó Khương!


- Chuyện trước kia nói không hết mà chuyện trước mắt ở hải ngoại dài lòng thòng vì cái Tôi to như chuyện dài “nhân dân tự vệ”! Ngay từ khi còn nhỏ, đứa bé cũng đã muốn lãnh đạo trong nhóm bạn bè. Lớn lên, theo thời gian ý hướng đó càng bành trướng hơn vượt bực! Con người không ngộ ra mà mãi tranh giành quyền lợi, địa vị, danh vọng để được ăn trên ngồi trước mà chia rẽ, xé lẻ, rồi tan rã ra lập hội đoàn mới cho có danh có phận. Bổn phận của mình là người hiểu đạo nghĩa, mình có bổn phận phải làm cho họ hòa thuận với nhau chứ không nên giúp họ chia rẽ... Hội nào có nhiều mục đích tốt đẹp về Xã Hội và Từ Thiện thì mình ủng hộ… “Trung Ngôn Nghịch Nhĩ!” Nói lên sự thật là mất lòng nhiều người! Nhưng chúng mình thà bị nguyền rủa, bị chê trách, bị lên lớp… Chúng ta thà làm viên đá lót đường để nói lên sự thật… Nhưng cây ngay không sợ bị xô ngã, ai ai cũng vì miếng cơm manh áo, không dám nói lên sự thật! Ai cũng ích kỷ cho bản thân mình, sợ đụng chạm, muốn yên thân để lo cho gia đình của mình thì cộng đồng Việt Nam hải ngoại khi nào mới phát triển để tiến lên làm những việc hữu ích! Những sự việc làm trước mắt xem ra để vui chơi, thỏa mãn tự ái, được danh, được lợi… Nhưng tất cả những sự việc đã gây nên tình trạng mất đoàn kết là rơi đúng vào nghị quyết 36 mà Cộng Sản đã bỏ bao tiền bạc công sức cấy vào Cộng đồng! Mong tất cả người Việt hải ngoại chúng mình cảnh giác, thức tỉnh để bắt tay nhau vui sống hài hòa, để quyền lợi đoàn thể, đất nước lên trên hết! Chứ miệng hò hét bảo tồn văn hóa dân tộc mà vẫn làm sai trái thì than ôi, Công dã tràng!

Chúng ta cũng gần đất xa trời rồi! Những ngày còn lại, ngoài vui chơi họp mặt bạn bè thân hữu để ôn lại kỷ niệm thời niên thiếu và chia sẻ buồn vui cuộc sống nơi đất khách quê người. Chúng ta nên làm gương cho giới trẻ biết những câu ca dao VN " Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết! - Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao! - Bầu ơi thương lấy Bí cùng, tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn!..."

- Khương đồng ý với Tâm, tuy rằng trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng có những ý kiến không đồng nhất, những dị biệt... Thôi thì trước mắt chúng ta tạm quên nó đi, cùng bắt tay, chung sức làm những điều gì có ích cho xã hội. Con người sinh ra bao nhiêu là ái ố hỷ nộ... Theo thuyết nhà Phật "Có có không không! và rồi cát bụi trở về với cát bụi... Chúng ta nhắm mắt buông xuôi có đem được gi đâu?! Tiền tài, danh vọng, địa vị, nhà cửa, gia đình vợ chồng con cái, cha mẹ người thân và ngay cả bạn bè nữa… Vậy chúng ta sống làm sao để khi nằm xuống không ai dè bỉu, có người thương tiếc... Khi chào đời xung quanh ta, có bao nhiêu là tiếng cười mừng rỡ và khi nằm xuống bao nhiêu là tiếng khóc, nước mắt chảy dài thương tiếc... Cọp chểt để da, người ta chết để tiếng... Thôi thì tha thứ tất cả, dù có đối diện với bao là dị biệt, nghịch cảnh... Chuyện ăn cơm nhà đi vác ngà voi, ai rảnh thì giờ, có điều kiện thuận tiện làm được việc công ích cho Cộng đồng hãy chung sức góp tay xây dựng, đừng chia rẽ, tạo ngộ nhận, tan rã, đừng để cái Tôi lấn áp lý trí mà đánh phá bôi xấu nhau! Chúng ta hãy hợp tác giúp đỡ nhau. Lắng nghe ý kiến để gạn lọc thành ý kiến chung tốt đẹp hơn… cùng nhau chung lưng đấu cật để thống nhất thành 1 đòan thể vững chắc, hoạt động mạnh mẽ, thành công tốt đẹp, làm gương cho lớp trẻ sau này!.. Đừng như những con cua trong môt giỏ mãi cấu xé không muốn con nào trồi lên khỏi miệng giỏ mà sứt càng gãy gọng! Đừng vì có một chút uy quyền mà hống hách & tưởng mình là cái rốn của vũ trụ… Ngán ngẩm hành động con người khi "ăn no ấm cật".

Chúng mình là những người thấp cổ bé miệng không quyền hành không thế lực, nhưng chỉ mong sống trong an vui hoà bình… Có lỗi biết nhận lỗi là điều đáng quý! Và người có thực quyền có lòng vị tha, biết tha thứ là điều đáng trọng hơn!... Những người còn nhiều sân si quá thì bản thân họ cũng không sung sướng gì đâu! Học chữ để có bằng cấp không khó, chứ học để biết xả, biết nhịn biết thương người đạt được chữ TÂM là điều mà nhiều quý vị tiến sĩ, thạc sĩ cả đời không đậu được!

- Thôi nhé chúng mình đã bàn luận với nhau gần suốt buổi, Tâm phải đi lo cơm nước không thôi không phải đạo người nội trợ, có dịp chúng mình sẽ chia sẻ với nhau chuyện trên trời dưới đất nhé! Chúc bạn an vui, hạnh phúc…

Nguyễn Ninh Thuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
Một số người cho rằng việc điều tra hình sự tổ chức Trump Organization là một vụ án chính trị hay để trả thù thì có thể biết thêm rằng, thủ tục tố tụng hay Đại Bồi Thẩm Đoàn theo hiến định nói riêng là nhằm để bảo vệ cho người dân được đối xử công bằng, không bị tấn công vì mục đích riêng tư hay chính trị. Vì trong quá trình điều tra và xem xét hồ sơ do các công tố viên cung cấp, Đại BTĐ cũng có thể đưa ra quyết định là không đủ bằng chứng thuyết phục để truy tố.
Chả phải vô cớ mà tiếng nói của Nguyên Ngọc bỗng trở nên tiếng cú: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Kịch bản nào cũng được vì ngày nào mà cái chính thể hiện hành còn tồn tại thì cả nước Việt sẽ không có lối ra, chứ chả riêng chi vùng cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc.
Tháng 6 năm 1983 tôi rời Hoa Kỳ lên đường qua Togo dạy học. Sau ba tháng huấn luyện tại chỗ, tôi và các bạn được chính thức tuyên thệ trở thành Tình nguyện viên Peace Corps, trước khi về nơi công tác nhận nhiệm sở. Trong nhóm 20 giáo viên toán lý hoá và sư phạm, có bạn lên tận vùng Dapaong, sát biên giới phía bắc Togo với Upper Volta (bây giờ là Burkina Faso), có bạn về Tsévie cách thủ đô chừng 30 cây số. Hai bạn thân là giảng viên sư phạm Anh ngữ làm việc ngay tại thủ đô Lomé.
Trong hai tháng qua, những vụ dùng súng giết người ở trong gia đình, kể cả ở trường học đã liên tiếp xảy ra. Người ta sau đó cầu nguyện rồi lại cầu nguyện và không có một biện pháp nào để cứu chữa. Những thảm họa về súng đạn, dù kinh hoàng cách mấy rồi cũng chìm đắm vào dòng thác lũ của những biến cố về chính trị
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.