Cái gọi là Quốc hội ‘đảng cử dân bầu’ của Cộng sản Việt Nam mà
người dân trong nước gọi là ‘Quốc Hại’ vào sáng thứ Năm 28/11, đã
‘nhất trí, đồng tình thông qua Hiến pháp, với số phiếu 486/488.
Chuyện này con nít lớp Ba trường làng cũng biết trước rồi vì từ
thời ông tổ của CSVN Hồ chí Minh, đến Chủ Tich Nước Nguyễn minh
Triết, Trương tấn Sang CS Nam Kỳ, Tổng Bí Thư Lê Duẩn CS Trung Kỳ đến
Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng CS Bắc kỳ, kẻ nói kiểu này người nói
kiểu khác, nhưng chung qui chỉ có một điều - đó là bỏ điều 4 Hiến
Pháp là tự sát. Điều 4 là tức là nguyên tắc căn bản mà Đảng CS
giành cho CS quyền độc tôn, độc tài thống trị chánh quyền và xã hội
Việt Nam.
Thật là một sai lầm lớn và quá ngây thơ khi hy vọng CS thay đổi trước
kiều tráo bài ba lá này của CS. Như hy vọng Đảng Nhà Nước CSVN thay
đổi khi thấy CS xuất chi hàng tỷ tỷ tiền thuế của dân kêu gọi ‘quần
chúng nhân dân góp ý’ sửa đổi hiến pháp độc tài. Như thấy Đảng CSVN
mở kinh tế là mong mỏi CS cải tiến, chuyền biến, chuyển hoá chánh
trị vì kinh tế, chánh trị là môi với răng.
CSVN độc tài triệt để và nghiệt ngã hơn những độc tài của các chế
độ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông mà người dân đã đứng lên lật đổ
tạo Mùa Xuân Á rập.
CSVN quyết sống chết với độc tài đảng trị toàn diện, thì, chỉ có
cách làm cho họ suy tàn và sụp đổ, hay lật đổ họ mà thôi.
Từ Đông Âu, đến Liên xô độc tài CS, đến Bắc Phi, Trung Đông, người dân
nước nào cũng phải đứng lên lật đổ độc tài dưới mọi hình thức
bằng cách mạng.
Nơi nào nhà cầm quyền độc tài cũng mở kinh tề nhưng khoá chặt chánh
trị, quyết sống chết với mâu thuẩn và nghịch lý như bắt con nòng
nọc không rụng đuôi cứ sống dưới nước, không thể lên cạn thành ếch
nhái thở không khí của trời cao đất rộng. Nên những chế độ độc tài
CS 75 năm ở Nga, nửa thế kỷ ở Đông Âu và ba mươi mấy năm ở Tunisia, Ai
cập, bị dân chúng đứng lên biểu tình chỉ trong bốn, ba tuần lễ là
sụp đổ.
Chánh trị là phạm trù tổng hợp tác động, chi phối mọi mặt của
cuộc sống con người trong xã hội. Chánh trị mà bị khoá chặt thì xã
hội bị bế tắc. Bất mãn của người dân tích lũy, càng ngày càng
tăng, không có súp páp an toàn để giảm áp suất, ắt phải nổ chụp hay
nổ bùng làm sụp đổ toàn bộ chế độ chánh trị độc tài.
Chế độ CS Hà nội cũng mở kinh tế và khoá chánh trị còn chặt hơn
Tunisia và Ai cập nữa. Độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội
nghiệt ngã hơn, thời gian độc tài dài hơn, xã hội càng bế tắc hơn,
bất mãn áp suất càng cao hơn, việc người dân đứng lên biểu tình lật
đổ chế độ độc tài chỉ còn là vấn đề thời gian chừng nào xảy ra,
chớ không phải là vấn đề có hay không có xảy ra nữa.
Giả sử Trung Cộng hay Mỹ có vì quyền lợi riêng Mỹ muốn cứu CS Hà
nội cũng không thể làm được trước thế nước lòng dân chống chế độ
như triều dâng thác đổ. Như Pháp và Mỹ đâu dám ra mặt cứu TT Ben Ali
của Tunisia và Hosni Mubarak là con cưng lâu đời của hai đại siêu cường
này.
Chẳng những thế các nước Liên Âu và Mỹ đều giúp phong toả số tiền
mà hai nhà độc tài này ăn cướp của dân và nước để giúp truy hoàn
cho chánh quyền vì dân của dân mới thành lập.
Hầu hết các cuộc lật đổ chánh phủ hại dân hại nước là do người dân
làm một cách độc lập, tự khởi. Thế nước lòng dân, chỉ có người dân
nước đó mới biết rõ. Thay đổi nhà cầm quyền hại nước hại dân là
chuyện của người dân nước đó, và chính người dân nước đó mới biết
phải làm sao cho đúng người, đúng việc, đúng thời cơ, địa lợi nhơn
hoà.
Trở lại Việt Nam, nhìn qua lịch sử, chỉ những người Việt, có tâm
Việt, hồn Việt quyết vì dân chiến đấu vì nước hy sinh mới cảm nhận
được, mới ngửi được thế nước lòng dân, thời cơ, địa lợi, nhơn hoà
cho một phong trào và công cuộc cách mạng có tính quốc gia. Như một
Nguyễn Trãi bày tỏ cùng đồng bào Việt đất nước có lúc thịnh suy
nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có khi cùng Lê Lợi dấy binh
đánh đuổi quân Tàu. Lúc bấy giờ lực lượng khởi nghĩa của người
Việt lấy nhân nghĩa mà chống gian tà, đem chí nhân mà thay cường bạo,
so với quân Tàu như châu chấu chống xe, như trứng chọi đá. Thế mà đoàn
quân binh Áo Vải đất Lam Sơn đã thắng.
Áp suất bất mãn của người dân Tunisia và Ai cập đối với chế độ độc
tài Ben Ali và Hosni Mubara khi nổ ra cuộc cách mạng lật đổ, đâu có
thua gì áp suất bất mãn của người dân Việt dối với CS Hà nội.
Hoàn cảnh mở kinh tế mà khoá chặt chánh trị của Ai cập (một nước
dân số gần bằng VN, có địa lý chánh trị quan trọng ở vùng Bắc Phi
và Trung Đông quan trọng như VN ở Đông Nam Á) gây những hậu quả coi vậy
chớ ít nghiêm trọng cho dân hơn CS Hà nội đã gây cho người dân Việt.
Nói sao hết biết bao trò xảo thuật, bá đạo thô bạo cũng như tinh vị
ngụy trang mà nhà cầm quyền độc tài dùng để khoá chặt chánh trị
làm cho xã hội bế tắc. Và chính xã hội bế tắc là gậy ông đập lưng
ông, tạo tiền đề cho qui luật cách mạng lật đổ phát huy. Khi mở cửa
kinh tế thì thành phần trung lưu phát triển, dân trí lên khá hơn, cuộc
sống vật chất khá hơn, phú quí sanh lễ nghĩa người dân muốn xã hội
thay đổi tốt hơn, con người nhiều cơ hội tiến thân và hạnh phúc hơn.
Theo qui luật cách mạng, cách mạng xảy ra không phải lúc người dân
cùng khổ má lúc người dân khá hơn muốn tốt đẹp hơn.
Thành phần gần gũi với cách mạng nhứt là thành phần trẻ nên trong
cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai cập hàng chục ngàn sinh viên tốt
nghiệp đại học đã không có việc làm là thành phần nhiệt huyết
nhứt. Những thành phần này là những người có học, hiểu biết giá
trị và quen và giỏi sử dụng các phát minh tin học như Internet như vũ
khí mới của thời đại như Twitter, Facebook, Youtbe, Paltalk, Blog, v.v...
Họ dùng phương tiện này để kết nối thành phong trào cách mạng quốc gia.
Việt Nam hiện tại thành phần trẻ hơn nửa dân số và số người sử
dụng Internet rất cao, cao nhứt Đông Nam Á. Lớp trẻ VN đâu có thua
những người đồng trang lứa ở Tunisia và Ai cập. Có khi hơn nữa trong
việc vượt tường lửa, uốn mình qua ngỏ hẹp mà CS Hà nội ngăn cấm,
rào cản. Nhờ cái khó ló cái khôn. Nhờ thước dạy thầy, cây dạy thợ.
Những bịnh mà chế độ độc tài Ben Ali ở Tunisia và độc tài Hosni
Mubabarak đã bị dân chúng biểu tình lật đổ và chế độ độc tài
Jordan, Libya, Barhain đang bị biểu tình chống đều có trong chế độ CS
Hà nội. Những bịnh này của CS Hà nội còn nặng hơn nữa. Tăng trưởng
kinh tế mà CS Hà nội lấy làm thế chính thống công quyền trên đà suy
thoái. Tham nhũng thành quốc nạn, Hố sâu ngăn cách nghèo giàu sâu
rộng không thể san lấp.
Công an càng ngày càng quá ác ôn, lộng hành. Nhà Nước càng ngày
càng dùng xảo thuật khủng bố nhà nước, dùng côn đồ trấn áp người
dân trong đó nhiều người tu hành. Đi xe gắn máy quên không đội mũ an
toàn cũng có thể bị công an đánh tới chết. Người chết công an có
cướp quan tài không cho chôn ở nghĩa địa mà CS muốn dùng để xây khách
sạn du lịch, v.v... và v.v..
Thêm vào đó CS Hà nội còn bị một cái bịnh nặng hơn, là quá nhu
nhược để mất đất, đảo, biển vào tay người Tàu, một kẻ thù xâm lăng
người Việt phải đánh giặc 1000 năm trong dòng lịch sử 4000 năm và
khiến cho thế giới sử đánh giá là một dân tộc bất khuất ở Đông Nam
Á trong công cuộc chống Anh Khổng Lồ phương Bắc./. (Vi Anh)