Điện ngọc cung vàng quê mẹ xưa
Hạt long mão phụng mấy triều vua...
Oai hùng thành quách... bao năm tháng.
Tuế nguyệt phơi gan... ngọn gió đùa.
Thiên Mụ, Tháp Bà, linh hiển xưa
Nghe chim hòa nhạc, bướm làm thơ...
Cá vàng bơi lội trong khe đá...
Dấu tích ngàn xưa, chưa xóa mờ.
Đoạn thơ trên trích trong bài “Mẹ ơi! Con mơ một ngày về” được nhà thơ Thanh Tương sáng tác và Thùy Dzung đã hân hạnh giới thiệu trên báo Sàigòn Times trong số báo ngày 8 tháng 6 năm 2001. Đọc những vần thơ trên, Thùy Dzung cứ tâm tâm niệm niệm, nhà thơ Thanh Tương đã sinh ra và lớn lên mãi mãi ở Huế... Nhưng trong bài thơ mới nhất, nhan đề “Đồng Hới, Lệ Thủy - Một thời của tôi”, đăng trong trang Thơ Thơ tuần này, nhà thơ Thanh Tương đã hé mở phần nào tâm sự của tác giả dành cho những kỷ niệm ở đất Đồng Hới, thị xã của tỉnh Quảng Trị. Trong bài thơ, tuy tác giả không nói rõ những kỷ niệm đó đã được thêu dệt từ khi nào, nhưng với tuổi đời trên 90 của tác giả, cùng lịch sử thăng trầm, đất nước bị chia cắt cách đây cả nửa thế kỷ, Thùy Dzung nghĩ, tác giả đã có “duyên hội ngộ” với đất Đồng Hới khi tác giả còn rất trẻ... Và chính những kỷ niệm trinh nguyên của tuổi thiếu thời đã khiến tác giả thao thức, nhung nhớ qua những dòng thơ tuy mông lung, ước lệ, nhưng sao thấy thật chân thành và cảm động:
Khi nào anh chị thăm Đồng Hới
Nhớ gơœi dùm tôi một chút mưa
Gơœi thêm, nhớ lại, từ thuơœ ấy
Buốt nhớ buồng tim vẫn chưa vừa!
Mấy chục năm đất nước bị chia cắt, cộng với mấy chục năm phải xa cách quê hương, vậy mà giờ này, khi tuổi đời đã chồng chất gần thế kỷ, nhà thơ Thanh Tương vẫn nhớ về vùng đất thân thương của ngày xưa với những kỷ niệm thật cụ thể, thật rõ nét của mưa nắng, của bờ sông, bến đá, của những trách móc hờn dỗi, trong cái riêng có cái chung, trong cái chung có cái riêng:
Ngoài ấy chừ đang giữa mùa mưa
Tôi về ảo não có ai đưa
Con sông Nhật Lệ ngập bờ đá...
Đọc hai khổ cuối của bài thơ, Thùy Dzung thấy lòng thật xao xuyến, xót xa, như tìm thấy trong những kỷ niệm của tác giả, có cả những kỷ niệm lạnh lẽo, ướt át gió mưa của chính mình:
Lòng hẹn lòng một ngày trở lại
Thăm từng cái lạnh... giấu trong chăn
Hy vọng, qua những dòng thơ của nhà thơ Thanh Tương, tình yêu thơ của qúy độc giả sẽ thêm bồi đắp, và lòng yêu quê hương trong mỗi người chúng ta cũng thêm chất ngất... khi có thêm một vùng đất Đồng Hới để nhớ, để thương, để tưởng tượng...
Đồng Hới, Lệ Thuœy - Một thời cuœa tôi
Thân mến tặng anh chị bác sĩ Nguyễn Sơn
Khi nào anh chị thăm Đồng Hới
Nhớ gơœi dùm tôi một chút mưa
Gơœi thêm, nhớ lại, từ thuơœ ấy
Buốt nhớ buồng tim vẫn chưa vừa!
Ngoài ấy chừ đang giữa mùa mưa
Tôi về ảo não có ai đưa
Con sông Nhật Lệ ngập bờ đá
Gót đi ngày hai buổi đến trường!
Mười lăm năm đưa khách qua đò
Quaœn chi sóng ngã, gió mưa to
Chẳng vì sương, nắng, chiều, trưa, sớm
Chơœ khách sang sông... lại đón đưa!
Rồi một chiều thu xa Đồng Hới
Để ai nhớ lại bước chân về
Mưa giăng Đồng Hới se lòng nhớ
Gió buốt Nhật Lệ... nhớ tái tê!
Lòng hẹn lòng một ngày trơœ lại
Thăm từng cái lạnh... giấu trong chăn
Nghe mưa rỉ rách trong mùa lạnh
Để nhớ bao năm lái đò xưa!
Nhớ Đồng Hới, ngoœ lời tha thiết
Đặt bút vơi đầy khúc nổi trôi
Nhớ ngày ra đi xa mãi mãi
Trông thuyền về bến mong vời vợi.
Thanh Tương
*
Chân Tướng
Đẩy bóng đêm, nhìn rõ mặt anh
Nỗi buồn thắt cổ, tuổi còn xanh
Anh đan lồng ngực đầy oan trái
Sữa mẹ thơm tho, ngọt chẳng lành
Đẩy màn đêm, thấy máu tim anh
Một đóa đau thương toœa trước cành
Chia hai tâm thất yêu và nhớ
Ươm cánh môi bằng mật đá xanh
Cúi xuống bên này cuœa vực đau
Thấy làn tóc xõa hóa ngàn lau
Đôi môi cắn chỉ còn rây máu
Chiếc bóng đêm thâu gối địa đầu.
Phạm Quang Ngọc
*
Thuyền Quyên
Rừng sâu
núi thẳm thâm u
Tan mùa chinh chiến
anh tù khổ sai
Từ em
vóc hạc tâm mai
Vai nghiêng trĩu nặng
điêu linh gánh sầu
Người trong
địa ngục âm ty
Người ngoài
trận địa ma vương
sống còn
Thuyền quyên
dâu bể truân chuyên
Lênh đênh xót phận
oan khiên số trời
Bây giờ
trong cõi mù khơi
Mênh mông trời biển
bao la ngất sầu
Biệt ly
lòng dạ bời bời
Thương anh bóng leœ
đọa đầy xót đau
Em, cô gái Việt yêu kiều
Công, dung, ngôn, hạnh
trăm chiều mến yêu
Tâm hồng nơœ nụ đau thương
nỗi đau thân phận
quê hương giống nòi
Bây giờ thân lạc xứ người
Nhưng tâm ơœ lại bên trời quê hương.
Vân Lam
*
Nắng Hạ Đường Xa
Melbourne
Melbourne mưa nắng bất thường
Một ngày có bốn mùa vương phận người
Sáng xuân hoa lá tươi cười
Trưa thu chiều hạ tôi đông lạnh lòng
Thương ta đời vẫn lưu vong
Bao giờ về lại trên đồng ruộng xưa.
Trên đường St Kilda
Dưới tàn bóng mát hàng cây
Cuối tuần phố chợ đi đầy người ta
Ta mê đường mộng St Kilda
Yêu thành phố đẹp coœ hoa Melbourne.
Dạo phố
Gia đình dạo phố city
Moœi chân ta chán không thì leo xe
Đôi khi con treœ mè nhe
Ghé vào Fast Food cười re vui mừng.
City Square
Xe train ghé trạm Flinder
Square lạ mắt ta ngơ ngẩn nhìn
Bến sông phong caœnh hữu tình
Treœ già lớn bé mặc tình đứng coi
Biển Altona
Nắng lên ngại chạy đường xa
Thôi thì ra biển Altona bắt cua
Bún riêu mạnh mấy bà lua
Mấy ông cua luộc mà khua bia tràn
Còn ham muốn có bạc ngàn
Bào ngư lặn bắt boœ hàng chợ đen.
Dự tính
Mùa hè đã đến rồi em
Thì giờ nhín chút ta đem caœ nhà
Rong chơi dạo phố tiêu pha
Hay làm một chuyến tà tà Sydney
Lâu lâu dễ có mấy khi.
Geelong
ƠŒ thành phố riết cũng buồn
Thôi cùng bè bạn kiếm đường đi chơi
Đồng quê coi bộ thaœnh thơi
Geelong câu cá tối trời về Lorne
Nướng con cua đá vài lon
Mẹ thay tay lái cha, con nguœ ngồi.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Thơ Thơ
Thân tặng những ai đã yêu thơ và những ai “chưa kịp” yêu thơ
Những vần thơ
Như ly nước mát giữa đời
Làm trôi đi cơn boœng khát
Đơn côi
Những vần thơ
Làm quên đi
Tháng năm lưu lạc
Ngày qua ngày
Nước mắt trộn mồ hôi
Lúc buồn
Níu vần thơ đứng dậy
Thơ như an uœi
Thơ bồi hồi
Bạn chê thơ uœy mị, yếu hèn"
Là thương mây khóc gió"
Bạn cười khẩy, bỉu môi.
Rồi một ngày
Khi tận cùng đơn côi
Khi tận cùng cay đắng
Bạn sẽ thấy
Thơ
Tuyệt vời.
Khánh Hòa
*
Tiếng Vỹ Cầm
Mừng sinh nhật cuœa một loài hoa
Tiếng vỹ cầm du dương!
Ru hồn ta vào mộng,
Đưa tình tìm lẽ sống,
Ru một đời luyến thương.
Sao baœo không yêu đương!
Mà lòng vương vấn mãi"
Tình xa như mây khói
Như khúc nhạc vô thường.
Rồi bỗng dưng phép lạ!
Ta gặp em trên đường
Tiếng nhạc vàng êm aœ
Xa lộ nắng chiều buông.
Tình trong như hạt sương!
Mong manh nằm trên lá,
Chỉ một làn gió lạ,
Là rơi xuống mặt đường!
Trời cao, vút cung thương,
Xe ngược dòng đi thẳng.
Nghe tiếng buồn xa vắng,
Tiếng vỹ cầm du dương...
T.T.Đ.Mai
*
Chia Xeœ
Em muốn gọi riêng anh là người tình
Nghe sao dễ thương, ngọt ngào trìu mến
Có biết không khi hoàng hôn chợt đến
Là em thẫn thờ nghĩ ngợi vu vơ.
Caœ một đời vẫn ham mê đọc thơ
Nhất là những bài nói về tình ái
Ôi chao nghe lòng bâng khuâng tê tái
Tội nghiệp bao người gặp phaœi đắng cay.
Em ngâm nga khúc đoạn nào thấy hay
Lắng đọng caœ hồn rưng rưng giọt lệ
Nhìn mặt trời lúc buổi chiều tan xế
Mà xót xa đời dâu bể tang thương.
Duyên nợ nàng thơ bắt em vấn vương
Cứ mong cứ chờ tuần này tuần nọ
Xem rồi tươœng chừng như mình trong đó
Bơœi thế mà luôn chịu khó đợi trông.
Anh làm thơ đêm giá lạnh mùa đông
Traœi dài suốt qua caœ thời nắng hạ
Đuœ biết chữ tình chồng chất tất caœ
Hiểu thế này là em quá caœm thương.
Vì em, vì em mà chịu gió sương
Ôi biết lấy gì để mà đền traœ
Tận lòng chia xeœ gập ghềnh vất vaœ
Chừng nào thì giờ thong thaœ về chơi.
Phạm Tình Thơ