Bền Người Hơn Bền Của

18/11/200200:00:00(Xem: 4647)
Du Thận, tự Cẩn Am, là con nhà dòng dõi ở Thuận Thiên. Vào kinh đô thi, trọ ở ngoại thành. Thường gặp một thanh niên ở trước cửa. Dáng người đẹp như ngà ngọc. Có ý mến, bèn lân la hỏi chuyện, thì thấy… mười phân vô một chỉ, liền khoan khoái mà bảo dạ rằng:
- Bạn bè! Lúc nào cũng có. Nhưng tìm người tri kỷ tri âm, thì tới thiên thu chắc chi đã mong tìm gặp được. Phần ta may nhờ Hoàng thiên soi xét, nên chốn kinh thành bỗng hợp ý đồng tâm, thành thử cái… tim gan cứ bừng vui lửa dậy. Thôi thì dẫu không quen cũng như người thân thiết, để cõi dương trần thấm đượm nghĩa tình thâm, thì mới hổng phí đi cái cơ trời ban tặng…
Nghĩ vậy, mặt mày liền hớn hở, rồi sung sướng mà nói với người ấy rằng:
- Ngựa nhớ tàu. Chim nhớ tổ. Tim người cũng là máu thịt mà ra. Hà cớ chi lại không nhận tình thân cho thắm sâu tình bằng hữu"
Đoạn, cười mĩm chi một phát, rồi nói liên tu ba điều bốn chuyện:
- Ta là Du Thận, tự Cẩn Am. Người ở Thuận Thiên. Vào kinh đô ứng thi để cầu mong tài lộc. Thời may gặp đệ như là quen biết trước, nên tận đáy lòng cứ nhấp nhổm tùm lum, khiến ngày ngắn đêm thâu chỉ mong giờ gặp mặt. Vậy nếu đệ không ngại ngùng chi hết ráo, thì hai đứa mình trở thành bạn tâm giao, đặng sướng khổ sớt chia nơi cõi đời ô trọc. Chớ muốn quá xá mà không chào không nói, thì liệu mai này còn hối tiếc được chăng"
Thanh niên nghe thế, mới vồn vã nói rằng:
- Đệ họ Du, tên là Sĩ Thầm, tự là Tuấn Cửu. Người ở huyện Kim Lăng. Nay được huynh đây nhận cho tình tri ngộ, khiến chốn tâm can bỗng trào dâng áy náy, bởi chuyện bất ngờ hổng hiểu thật hay mơ, thành thử cứ lâng lâng như vừa dzô cử đậm…
Nói rồi, bỗng đưa tay táng vô mặt một cái, thì thấy là đau… thật. Lúc ấy, mới ngoác miệng ra mà cười. Phần Du Thận thấy cùng họ, bèn tăng phần thắm thiết, nên trong lúc sướng run không làm sao tả được, mới bật miệng nói rằng:
- Ta họ Du. Đệ cũng họ Du. Xét ra chẳng phải người xa lạ. Thôi thì dẫu không cùng chung mái ấm, ta cũng một lòng sống trọn tình thân. Chớ không thể cứ bơ bơ rồi… quên mà coi được!
Đoạn, kết làm anh em, rồi kéo nhau qua nhà Sĩ Thầm cho biết dòng biết tộc. Khi đến nơi, Du Thận thấy thư phòng sạch sẽ. Nhà cửa ngăn nắp, nhưng sân vườn vắng vẻ, lại thiếu người nô bộc. Một lát sau, Thầm gọi em gái là Tố Thư ra chào. Tuổi mới tròn trăng, nhưng… bắt mắt quá chời quá đất. Du Thận thấy thế, mới hốt hoảng nghĩ thầm:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Cây một cội trái chua trái ngọt. Nước một nguồn dòng đục dòng trong, mà sao cái chốn ni lại trong veo chẳng thấy gì là đục"
Từ đó thân yêu còn hơn ruột thịt. Phần Sĩ Thầm, ngày nào cũng qua chỗ trọ của Du Thận mà hàn huyên, thậm chí đến canh hai mới lục tục ra về. Có lần, Du Thận giữ lại ngủ. Sĩ Thầm đáp:
- Em gái của đệ đang còn nhỏ, ở nhà một mình không tiện. Mà giả như có bề gì, thì đệ biết nói làm sao" Khi chỉ có… nhất em mà không đùm không bọc!
Đoạn, tất tả ra về. Một hôm. Du Thận mới nói với Sĩ Thầm rằng:
- Hiền đệ ở xa quê hàng nghìn dặm, mà không có lấy một tiểu đồng trông nhà trông cửa. Đã vậy lại chẳng làm gì - mà chỉ trông vào ít… hột bán cầm hơi - thì rõ ra không phải kế trường cữu. Chi bằng về nhà anh tìm phương sinh sống, rồi lấy vợ lấy chồng cho phỉ dạ hùng anh. Vẫn hơn náu nơi đây mà tâm hồn cô quạnh…
Sĩ Thầm nghe thế. Thích lắm, nhưng không hiểu em mình có một dạ hay chăng, bèn thủng thẳng đáp rằng:
- Lòng tốt của anh em đà nhận rõ, nhưng dầu gì cũng hỏi lại Tố Thư. Chớ không thể quyết ngay mà vuông tròn cho đặng!
Tối ấy. Sau khi cơm nước xong. Sĩ Thầm mới gọi Tố Thư đến, mà nhỏ nhẹ tỏ phân điều hơn thiệt:
- Cũng như những kẻ mang tiền ra đánh bạc. Hễ sợ thua thì không đánh lớn, mà không đánh lớn thì sao ăn được nhiều…
Đoạn, trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp:
- Xưa nay. Nhiều người thường thấy những việc lợi trước mắt, mà không nghĩ đến những cái… lợi về sau, thì thiệt là đáng trách. Nay Du Thận rủ anh em ta về nhà y ở, lại hứa lo tìm phương sinh kế, thì dịp may này há bỏ được ư" Trong khi cái hên chẳng bao giờ tái lại. Vậy ý của em làm sao cho anh biết, đặng xuôi rót một lèo mới hả dạ mừng vui. Chớ không thể có hai tên mà đôi đàng cách biệt!
Tố Thư nghe thế, mới dõi mắt vào cõi hư vô, rồi rầu rầu bảo dạ:
- Anh ta từ nào tới giờ. Chẳng khác một kẻ sáng suốt khôn ngoan. Thừa hiểu điều phải trái, nhưng đó là lúc chưa có một quyền lợi nào. Còn bây giờ. Nhắm có một chút lợi lộc trong tay, thì lập tức bị lợi lộc ấy làm cho tối mắt. Nay ta nói lời không đặng, thì trước là sứt mẻ tình anh em. Sau nữa lỡ… yêu ai cũng khó lòng xuôi lọt. Thôi thì nước lũ tới đâu mình kê cao tới đó. Vẫn hơn là nói nọ nói kia, rồi rủi có cái chi mới là chết mẹ. Chừng lúc í mới chằng ăn trăn quấn. Mới há họng kêu Trời mà hổng biết mần răng. Mới đấm ngực kêu than sao đời luôn tai họa, thì… thiệt là tức chết!
Nghĩ vậy, Tố Thư mới ngồi xuống cạnh anh, rồi nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Làm thân con gái. Lúc ở nhà thì một dạ nghe cha. Lúc lớn khôn thì nghe người… hỏi dạm. Nay mẹ cha đã về quê bán muối, thì huynh có quyền thay phụ mẫu mà lo. Chớ chẳng phải ưu tư khiến lòng không an địnhï. Đó là chưa nói huynh nhìn xa trông tới, thì muôn sự ở đời huynh hiểu tận nguồn cơn. Hà cớ chi phải hỏi này hỏi nọ"

Sĩ Thầm đáp:
- Nữ sanh ngoại tộc. Chuyện nhỏ đó ai mà hổng biết. Có điều, em chưa gặp thằng… rinh, thì vẫn cứ xem như người trong dòng trong tộc. Chớ chỉ hai anh em mà im lìm không nói - thì tự đáy tâm hồn - cũng chẳng thể nào khoan khoái được đâu!
Một thời gian sau Du Thận thi xong. Nhằm tiết Trung thu. Sĩ Thầm mới đến thăm, rồi hớn hở kéo nhau ra gốc đào thưởng nguyệt. Được đâu một chặp, Sĩ Thầm mới nói rằng:
- Đêm Trung thu. Trăng sáng như ban ngày. Em Tố Thư có nhã ý mời anh chung rượu nhạt. Chẳng hay anh có thể sắp xếp thời giờ, mà đến vui chừng chốc lát được chăng"
Du Thận mắt bỗng sáng lên, rồi mau lẹ đáp rằng:
- Tố Thư có lòng. Anh có bụng, nên dẫu bận trăm ngàn công việc. Anh cũng cho qua. Huống chi nợ bút nghiên đã xong phần khổ nhọc.
Nói rồi, vội nắm tay của Sĩ Thầm mà đi. Đến nơi, Tố Thư mời vào nhà, rồi hỏi qua vài tiếng, đoạn xuống bếp làm cơm, khiến Du Thận thấy lâng lâng như tơ trời bay lượn, rồi trong lúc đang bừng say như thế, mới rộn rã trong lòng nghĩ lấy một mình ên:
- Mắt trong như thu thủy. Má ửng như nhụy đào. Mình mai vóc liễu. Gót sen uyển chuyển như mây chiều trước gió. Người này, mà không dính được chữ phu thê, thì uổng phí đi… công sinh thành dưỡng dục. Ta dẫu chết cũng nguyền chơi tới bến. Chớ chẳng thể nào bỏ lỡ được đâu!
Chừng ít phút sau. Tố Thư mang lẫu đồ biển đem ra, cùng mớ rau tươi cho tăng phần xôm tụ, cọng thêm lít bách nhật cho tròn câu hứng thú, khiến Du Thận chưa… khà mà lảo đảo muốn say. Chưa có tí sương sương đã muốn tiêu diêu vào cõi mộng, nên đang lúc người lâng lâng như thế, mới nói vội đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Để em gái lật đật vất vã như dzầy, thì dẫu là gỗ đá - cũng phải mướt mồ hôi - Huống chi anh đây chỉ máu nồng tim nhỏ!
Tố Thu liền nhoẻn miệng cười cho một phát, rồi đi vào. Lát sau, lại bưng ra vài con cua rang muôái. Du Thận thấy vậy, mới rộn cả tim gan, bèn thì thào tự nhủ:
- Người đàn bà vốn chắc gan, nhưng lại vô cùng nhẹ dạ, nên khó giữ được những bí ẩn chôn kín tận trong lòng. Thôi thì chuyện trăm năm hãy mình riêng ta biết. Chớ nói vội nói vàng e trớt quớt hết trọi trơn, thì lúc ấy có xót xa cũng chẳng làm chi hơn được!
Nghĩ vậy, Du Thận mới đứng lên, mà rạng rỡ nói rằng:
- Ăn uống là chuyện nhỏ. Thâm tình là chuyện lớn. Anh dù gì cũng là sĩ tử. Cũng miệt mài ôn tập chữ Thánh hiền của cha ông. Cũng biết cõi thế ni chốn Tâm can mới là quan trọng, nên không thể vì miếng ăn mà bỏ lời xưa khuyên nhắc, là: Chỉ biết mỗi mình mình mà chẳng biết người dưng. Là chỉ biết mến thân ta mà bỏ quên người lao nhọc…
Đoạn, hớp vài ngụm bách nhật, rồi nói:
- Ở đây chỉ có ba người, thì ngồi cả cho vui. Chớ cứ chạy lăng xăng thì khó lòng vui trọn!
Rồi chén thù chén tạc thật là tâm đắc, khiến ai lỡ ngó vô, cũng tưởng cõi thế ni chẳng có gì hơn đặng. Được đâu một lúc, Du Thận bỗng buột miệng hỏi rằng:
- Hai anh em lớn bộn rồi, mà chưa lấy vợ lấy chồng. Là cớ làm sao"
Sĩ Thầm buồn buồn đáp:
- Cha mẹ mất đi, nên nơi lưu trú chưa nhất định chỗ nào, khiến chuyện lương duyên có đôi phần chậm trễ. Chớ tự đáy lòng cứ rầu lo ngay ngáy, bởi xuân sắc qua rồi thì tính liệu làm sao" Khi đám tha nhân cứ trông vào cái đẹp…
Rồi một hôm trời trong gió mát. Du Thận mới đưa Sĩ Thầm và Tố Thư về quê sinh sống. Đến nơi, liền dọn nhà riêng cho ở, lại sai một nữ tỳ đến phục dịch, cùng cắt đặt mọi việc trong nhà rất chu đáo. Sĩ Thầm mừng lắm, tạ ơn luôn miệng. Tối ấy, Sĩ Thầm mới gọi Tố Thư lại, mà bảo rằng:
- Cả đời anh giao thiệp với rất nhiều người. Bè bạn tưởng vô số, nhưng hồ dễ đã được mấy người tri kỷ" Mà giả như tìm được một người, đối xử với mình rất thân thiết - đến nỗi phúc cùng hưởng họa cùng chia - thì có chết được với nhau cũng chẳng có gì hối tiếc. Nay Du Thận đối với anh như bát nước đầy - đến nỗi - lo cả miếng ăn giấc ngủ, thì anh tự nghĩ rằng: Quản Trọng với Bảo Thúc. Dẫu ngàn xưa có cho là tri kỷ, thì chắc gì sánh bằng Du Thận và anh" Khiến lòng trí lâng lâng như mai ngày lấy dzợ …
Tố Thư nghe thế, mới dõi mắt vào hư không, rồi bụng bảo dạ rằng:
- Thức đêm mới biết đêm dài. Ở lâu mới biết là người nghĩa nhân. Nay anh ta trong lòng đang cao hứng, nên mới ví mình như Thúc Trọng ngày xưa, thì rõ ra chẳng có nghĩ suy gì hết cả. Đó là chưa nói tâm mình thường hay thay ý - khiến chỉ một người mà khi trọng lúc chê - thì ta không thể cứ búa xua mà ừ à mãi được…
Nghĩ vậy, Tố Thư mới đưa tay nâng cằm, rồi lặng người suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng:
- Mối thâm tình. Cho dẫu tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, mà chẳng chịu xới vô, thì có khác chi muốn ăn ngon mà hổng đụng thớt dao gì hết cả…
Đoạn, thở hắt ra một cái, rồi tiếp:
- Ví như được một đóa hoa quý. Nếu không tận lực che chở nắng mưa, thì sắc tươi cũng phải héo. Sắc thắm cũng phải phai. Huống chi tình bằng hữu. Nay anh chỉ vì cái lợi trước mắt - mà khen dồn khen tới - thì hổng hiểu mai này sẽ liệu tính làm sao" Khi cái… giúp kia chẳng còn hơi ấm mặn. Chừng lúc ấy có buồn thương tiếc nuối. Cũng chẳng bao giờ vớt vát được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.