Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thị Trấn Quỷ Ám

04/11/200000:00:00(Xem: 3855)
Trong cái thị trấn đó thanh thiếu niên mới 16 hay 17 tuổi đã sinh con. Những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch đã trở thành bố mẹ. Sau khi có con, chúng nghỉ học, không có công ăn việc làm và đẩy xe trẻ con đi lang thang khắp các siêu thị, các hàng quán giống như người ta an nhàn đi chơi vào mỗi cuối tuần. Những cặp vợ chồng dưới tuổi thành niên đó sống trong những căn hộ tồi tàn không thua gì những gia đình của các nước thứ ba, và là mãnh đất tốt cho bạo hành gia đình và tội ác phát triển. Trong cái thị trấn đó cư dân gần đây đã hình thành tâm lý nghi kỵ những người lạ mặt. Người ta liếc nhìn một cách thiếu thân thiện những chiếc xe hơi lạ vụt ngang qua, người ta ngậm câm khi người lạ hỏi quá nhiều câu hỏi, lưng người ta quay lại như một thái độ từ chối người xa lạ và miệng buông ra những lời nhận xét độc địa như rắn rít.

Cái không khí quỷ ám đó bắt đầu trầm trọng hẳn lên từ sau khi xảy ra vụ giết hại đứa trẻ bảy tháng tuổi tên là Jordan Anderson Smith tại vùng Ashmont vào ngày 15.2. Đứa bé đã chết một cái chết đau đớn vì bị tra tấn một cách có hệ thống. Cho đến bây giờ chẳng có ai bị truy tố và vụ án vẫn đang là một đường hầm không lối thoát. Trong hồ sơ những kẻ khả nghi, cảnh sát chỉ cho hai nghi can chính.Thứ nhất là mẹ của đứa bé Louise Anderson, một bà mẹ ba con dù rằng chưa đến tuổi 25 và bạn tình của cô ta là Chris Hoerler, 23 tuổi. Cả hai đã khai với cảnh sát là họ không làm chuyện ác nhân thất đức đó.

Tại Ashmont cái tâm lý thù ghét những người lạ của dân cư địa phương đã làm cảnh sát không thể phá vỡ bức tường im lặng trong khi đi tìm những bằng chứng của vụ sát nhân. Những thám tử cảnh sát vẫn tiếp tục con đường khó khăn của họ với niềm tin rằng nạn nhân là một đứa bé vô tội không có khả năng tự vệ và thế nào cũng có người tự nguyện phá vỡ bức tường im lặng và cung cấp cho cảnh sát một đường dây múi nhợ nào đó để lần ra thủ phạm. Thám tử Kerrie Lewis cho biết nhiều người tại thị trấn Ashmont lo sợ rằng những lời khai của họ liên quan đến vụ án sẽ có những tác động bất lợi cho thị trấn vốn yên tĩnh này. Tuy nhiên cũng chẳng có người dân nào tại đây giải thích thế nào là những tác động bất lợi của những lời khai.

Một số ít ỏi cư dân của thị trấn Ashmont đồng ý nói với cảnh sát điều gì đó đều yêu cầu không được tiết lộ danh tánh của họ. Một phụ nữ nói với cảnh sát rằng bà ta sống cách nơi xảy ra vụ sát nhân bốn con đường. Vừa nói người phụ nữ vừa chuyển túi mua sắm qua tay khác và vội vàng bước đi không ngoái lại. Câu cuối cùng cảnh sát có thể nghe bà ta nói là vụ sát nhân đã có một ảnh hưởng đáng sợ lên toàn thể dân cư của Ashmont. Nhiều người khác chỉ đơn giản trả lời là họ không muốn thảo luận gì về những việc xảy ra trong thị trấn. Bên ngoài khách sạn một ông bố non choẹt đang đứng lột giấy gói kẹo cho đứa con và lãng tránh không nhìn vào mắt của những người qua lại. Anh ta đứng chống tay vào một bức tường dơ bẩn có những dòng chữ sơn còn dơ bẩn hơn: "Đ.M. mày, Đ.M.tao, Đ.M. cuộc đời". Phía bên trái của dòng chữ dơ dáy đó là dòng chữ nhỏ hơn của một cô gái tên là Leonie tuyên bố tình yêu với chàng trai Hoerler, dưới ghi rõ là năm 1996.

Hiệu trưởng của trường trung học địa phương là Col Feather, một giáo viên ăn mặc kỳ dị và bê bối từ chối không nói chuyện về tỷ lệ thanh thiếu niên có thai quá cao của thị trấn. 13.5 các bà mẹ sinh con tại bệnh viên Wagga Base năm ngoái là những thiếu nữ dưới 19 tuổi. Vị hiệu trưởng đưa hai tay lên trời và nói một câu không ai cãi vào đâu được: "Chúng tôi chỉ muốn nói đến những chuyện vui và tích cực."

Wagga Wagga là một thị trấn lớn,xinh đẹp với dân cư chừng 60 ngàn người. Chung quanh thị trấn có nhiều vườn nho xinh tươi và những vườn hồng rực rỡ. Phố xá cũng đông vui phải mất hết cả tiếng đồng hồ đi bộ mới viếng thăm được toàn bộ những cửa hiệu của thị trấn. Trung tâm thị trấn Ashmont chia làm hai. Một bên là thành phần giàu có hơn với những căn nhà đẹp, tươm tất và những chiếc xe hơi đời mới đậu trên lối đi. Phần còn lại của Ashmont là những căn nhà ổ chuột xiêu vẹo, không có hàng rào và cũng chẳng có một bông hoa nào trong những khu vườn trơ trụi đất. Tại Wagga Wagga còn có một số công ăn việc làm liên quan đến các nông trại, còn tại Ashmont dân cư tại đây chủ yếu là dân thất nghiệp. Đàn ông chỉ biết tụ tập uống bia, đánh bạc, hút xách và nói chuyện tiếu lâm tục tĩu.

Đây chính là vùng đất của những kẻ nghèo lười biếng, những tay chuyên đục vách đào tường đi ăn trộm và phá hoại các công trình văn hóa. Không may nạn nhân Jordan Anderson Smith đã được sinh ra trong chính thị trấn này. Cha của bé Jordan là một nam sinh 17 tuổi tên là Cecil Smith. Smith quen biết với Louise Anderson trong một buổi tiệc và bắt đầu ăn nằm với nhau. Lúc đó Anderson đã có bầu với một thanh niên khác và sinh ra một đứa con trai tên là Broody một tuần sau khi gặp Smith. Đồng thời Louise Anderson cũng đã có một đứa con trai khác tên là Jason mà cha của đứa bé sống ở vùng Werribee, Melbourne.Gã này là bạn thân của cha của đứa bé tên Broody. Sau khi Louise Anderson sinh xong, Smith bỏ nhà dọn về sống với Louise Anderson trong một căn nhà nhỏ trên đường Blakemore Avenue, cách trung tâm mua sắm Ashmont chưa tới một tầm ném đá.

Bản thân của Smith cũng xuất thân trong một gia đình tám anh chị em mà mỗi người có một người cha khác nhau. Vì thế ngay từ đầu, dù mới có 17 tuổi, Smith tỏ ra thản nhiên đóng vai trò làm chồng và làm cha ghẻ của hai đứa trẻ. Mối quan hệ giữa Smith và Anderson không có gì nhiều hơn là tiệc tùng và tình dục. Bỏ học khi đang học lớp 10, Smith nhảy sang chơi bóng bầu dục và hy vọng rằng môn thể thao này sẽ giúp anh ta tìm thấy tương lai ở một nơi khác. Trong khi Smith đang nhờ anh em họ là Wes Patten chơi cho đội bóng St George Illawarra giúp tìm một chân cầu thủ thì xảy ra một việc làm cuộc đời của Smith chuyển sang một hướng khác. Anderson tuyên bố có thai với Smith. Anderson có thai cùng lúc với chuyện tình của hai người đến hồi kết thúc.

Bảy tháng trước khi Jordan được sinh ra, Smith đã dọn về sống chung với bố mẹ. Sau khi Jordan ra đời Anderson thỉnh thoảng bồng con đến thăm Smith, tuy nhiên cả hai người nhanh chóng đã có những bạn tình khác. Smith trở thành cha một lần nữa sau khi bạn gái mới của Smith là Tamara sinh được một đứa con gái tên là Tahlia. Đứa nhỏ èo uột vì sinh non đến 12 tháng. Trong khi đó tình nhân mới của Anderson là Chris Hoerler gốc là di dân từ Papua New Guinea sống tại vùng Young phía bắc của Wagga Wagga. Hoerler dọn vào sống chung với Anderson.

Đêm ngày 24-25 tháng 2, 2000, Anderson và Hoerler tổ chức một buổi tiệc tại nhà và khi tiệc tàn lúc 12 giờ đêm, khách khứa từ giã ra về. Khoảng sau ba giờ sáng nhiều cú điện thoại 000 được gọi từ nhà của Anderson và khi cảnh sát đến hiện trường người ta phát hiện rằng bé Jordan đã chết và Anderson đang cố gắng hồi sinh đứa bé. Có một vết bầm trên má trái của đứa bé nhưng thoạt tiên chẳng có ai nghi ngờ gì và người ta cho rằng đứa trẻ chết vì một căn bệnh gọi là Hội chứng trẻ em chết đột ngột. Tuy nhiên sau đó vết bầm khiến cảnh sát khám phòng đứa bé và phát hiện máu trên tường và trên nôi của đứa nhỏ. Nhưng trên người của đứa nhỏ thì lại chẳng có vết máu nào. Hoerler và Anderson khai rằng sau tiệc họ ngủ trên một chiếc đệm trong phòng khách với bé Jordan bên cạnh. Khi tỉnh giấc thì phát hiện Jordan đã chết. Khám nghiệm thi thể của bé Jordan các bác sĩ nhận ra nhiều xương sườn gãy, gan bị dập nát, những ngón chân bị các thương tích kỳ lạ. Kết luận của pháp y cho thấy rằng trường hợp của Jordan có một không hai chứng tỏ nạn nhân đã bị tra tấn chừng một tiếng đồng hồ.

Với sự tra tấn dã man đó chắc chắn bé Jordan phải khóc thét dữ dội.Thế mà khi đi hỏi những người chung quanh, câu trả lời là nhiều đứa bé khóc liên tục chẳng có gì lạ cả. Khi cách ly hai đứa con còn lại của Anderson bộ dịch vụ cộng đồng nhận xét rằng việc đó có mục đích nhằm tránh cho hai đứa bé khỏi bị hành hạ. Tuy nhiên bộ dịch vụ cộng đồng không chứng minh được rằng có tệ nạn hành hạ trẻ con trong gia đình của Anderson hay không.

Một gia đình mới được dọn về sống trong căn nhà mà bé Jordan từng bị giết hại. Căn nhà bé nhỏ nằm sát với những ngôi nhà hàng xóm khác. Và Louise Anderon lần này về sống ngay trong căn nhà kế cận. Trong chiếc quần đùi và chiếc áo T-shirt màu xám Louise Anderson đang dùng vòi nước tưới một vài cây cảnh trong vườn. Theo nhiều nguồn tin trong thị trấn thì Louise Anderson đang nộp đơn đòi 50 ngàn đô la từ quỹ bồi thường cho nạn nhân tại NSW.

Smith cho biết anh ta đang có kế hoạch rời khỏi thị trấn Ashmont. Anh ta đã chia tay với Tamara, mẹ của bé Tahlia và đang dồn tiền để dọn đến vùng Shell Harbour sống với người tình mới là mộ cô gái 22 tuổi. Cô gái này từng là hàng xóm của Smith và đã có một đứa con với một người đàn ông khác. Smith cho biết anh ta muốn đổi không khí, để bắt đầu lại một cuộc đời khác và tìm được một công ăn việc làm. Theo Smith anh ta có thể quay lại học tiếp chương trình trung học để lấy bằng tú tài và tiếp tục chơi bóng bầu dục biết đâu sẽ giúp anh ta trở nên tiếng tăm và giàu có.

Cứ đến giữa trưa dân cư của thị trấn Ashmont leo lên ngồi trên những tầng cấp nhà mình và hóng ra đường, im lặng. Một số khác leo lên xe chạy long nhong ngoài phố. Ngày thường hay cuối tuần nếp sinh hoạt vẫn y chang như cũ không có gì thay đổi. Một số khác lái xe ra trung tâm thị trấn đi long nhong chán thì lái xe bò lại về nhà và lại leo lên ngồi trước tầng cấp, im lặng.

Một số khi về đến nhà lại thấy một miếng giấy nhỏ nằm trước cửa ghi chú rằng nhân viên cảnh sát muốn gặp họ để hỏi thêm một số chi tiết liên quan đến vụ án mạng. Tuy nhiên lần nào cũng như lần đó những người dân của thị trấn này chẳng thèm nhìn miếng giấy lần thứ hai. Họ nhanh chóng xé nát miếng giấy và liệng nó vào sọt rác. Lầu bầu chửi thề những người dân Ashmont này lầm lì bước vào bên trong căn nhà của họ và quyết định sẽ không bao giờ chõ mũi vào những chuyện xảy ra trong thị trấn. Quy luật im lặng của thị trấn Ashmont khiến cảnh sát điều tra vụ án của bé Jordan ngày càng thêm tuyệt vọng.

Đoan Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Thứ Ba (07/04/2020), Samsung Electronics công bố lợi nhuận Q1/2020 tốt hơn dự báo nhờ nhu cầu đặt hàng chip nhớ của các trung tâm dữ liệu (datacenter) tăng vọt để giúp kết nối hàng triệu người đang phải ở yên trong nhà.
Ba nhân viên của Blue Origin đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Washington.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng thế giới cần thêm gần 6 triệu y tá.
Uber Technologies cho biết, ứng dụng của họ sẽ liệt kê các cơ hội việc làm trong ngành giao hàng, sản xuất thực phẩm và ngành tạp hóa mà các tài xế ở Mỹ có thể truy cập trong thời gian sụt giảm nhu cầu đi xe do đại dịch Covid-19.
Facebook cho biết sẽ bắt đầu khảo sát một số người dùng ở Mỹ về sức khỏe, đây là một phần của dự án nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon nhằm tạo ra các bản đồ nhiệt (heat map) về các ca nhiễm coronavirus (Covid-19) tự báo cáo.