Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tham Luận Của Một Người Cộng Sản Về Đại Hội 9 Đảng Csvn - Phần Ii

21/10/200000:00:00(Xem: 4114)
Tôi đã trình bầy xong lý do vì sao Đảng ta không cần lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin làm nền tảng tư tưởng. Bây giờ tôi xin trở lại nguy cơ tham nhũng. Đành rằng tham nhũng là biểu hiện thoái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức có quyền. Ta thử đi sâu phân tích xem tham nhũng vì sao phát triển để trở thành nguy cơ. Mọi người đều dễ dàng thống nhất là muốn nhân dân có hạnh phúc, xã hội phát triển thì chỉ có một con đường là công nghiệp hoá và kinh tế thị trường.

Còn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì đây là sự vận dụng “sáng tạo” của Đảng ta. Một hình thái kinh tế xã hội mà hạ tầng là kinh tế thị trường và thượng tầng là xã hội chủ nghĩa thì cùng một lúc xã hội chịu sự chi phối của hai cơ chế ngược nhau, lúc nào cũng chỉ “rình” để phủ định nhau, và nếu biết kết hợp với nhau thì còn nguy hiểm hơn. Người dân nghèo thấp cổ bé họng sẽ bị cả hai cơ chế ràng buộc. Kẻ có quyền, có tiền sẽ lợi dụng được cả hai cơ chế để chơi trò “bật tường” hoặc trò “ú tim”, lúc núp dưới cơ chế này, lúc núp dưới cơ chế kia, không luật pháp nào trị nổi. Sự phân hoá giàu nghèo, sự hình thành giai cấp tư sản, nạn thất nghiệp và bóc lột lao động làm thuê... nghĩa là tất cả những cái mà “Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học” muốn tránh thì chúng ta lại đang lù lù tiến đến mặc dù ta không muốn công nhận. Người lao động nghèo sẽ có cảm giác mình là đấu thủ đã yếu lại bị “trọng tài” giữ tay(!). Đang đi đến tình trạng người đứng ra đại diện cho công nhân lại là người của phía chủ (chủ đây là chủ thực sự, còn công nhân chỉ là chủ danh nghĩa). Cuộc cách mạng bị đánh tráo và giai cấp vô sản tay trắng là giai cấp bị phản bội trước tiên.

Điều rất đúng qui luật biện chứng là khi chúng ta định dùng chuyên chính vô sản để đánh tư bản mà không đánh được thì con người lại dùng ngay chuyên chính vô sản làm phương tiện để tránh qua cửa ải tự do cạnh tranh mà để thành tư bản. Một thứ tư bản lưu manh và bệnh hoạn.
Điều này đã giải thích vì sao chỉ sau 15 năm đổi mới, các vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương lại giàu lên đến như vậy. Một chi tiết thú vị là trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Thìn vừa qua, ông Tô Huy Đức mới được tiến cử về làm Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, tuy còn lạ nước lạ cái, chưa quen thân nhiều với các quan chức địa phương nhưng cũng được các vị đến “mừng tuổi”, tổng số tiền lên đến 700 triệu đồng. Ông Tô Huy Đức đã tỏ ra liêm khiết và nộp số tiền trên vào công quỹ. Giá mà ta tổ chức được một cuộc đến thăm tư thất của các vị Bí thư, Chủ tịch từ cơ sở đến Trung ương thì mới thấy hết được cái tinh thần cách mạng kiên trì đến cùng Chủ nghĩa Mác-Lê nin, kiên trì đến cùng Chủ Nghĩa Cộng Sản của các vị lãnh đạo.

Cho dù ban đầu anh không có tư tưởng tham nhũng, nhưng nếu anh được đặt vào vị trí “thơm”, thì “lộc” do vị trí của anh đem lại cũng làm cho anh nhanh chóng giàu có. Và cuộc cạnh tranh để có một chỗ ngồi “thơm” này thật là quyết liệt và sôi động. Không như ở các nước tư bản là phải lấy lòng dân, phải trình bầy được các mục tiêu phấn đấu có lợi cho quốc kế, dân sinh, những chương trình hành động nếu như được trúng cử. Phải giữ mình để mọi người thấy mình là mình trong sạch... Tức phải thể hiện được mình là người tài đức. Còn ở ta xã hội dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản thì dân không là cái “đinh” gì cả. Điều quan trọng là phải lọt vào các cặp mắt xanh của các Ban Tổ chức Huyện uỷ, Quận uỷ, Thành uỷ, Ban Tổ chức Trung ương. Lọt được vào cặp mắt xanh của các đồng chí Bí thư... Quà mừng tuổi cho tân Bí thư Thành uỷ vào Tết Canh Thìn cho ta thấy rõ điều này.

Như vậy cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là miếng đất mầu mỡ, nuôi dưỡng tham nhũng phát triển. Cơ chế này sẽ phát sinh mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt, song song với một quá trình “diễn biến hoà bình”. Cái ruột kinh tế thị trường ngày một lớn mạnh sẽ làm rách cái vỏ định hướng xã hội chủ nghĩa. (Tồn tại xã hội quyết định ý thức tư tưởng). Chỉ đến lúc đó kinh tế xã hội nước ta mới hoà chung với kinh tế xã hội thế giới. Và vì những cản trở của cái vỏ xã hội chủ nghĩa, chắc chắn rằng tốc độ phát triển của ta là rất chậm so với bước tiến chung của nhân loại.

Nhưng đến được thời điểm đó có thể còn rất lâu, cũng có thể là đã gần. Ta hãy trở về với thực tại để phân tích thêm cái cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hậu quả về “văn hoá xã hội” do cơ chế này sinh ra còn đáng ngại hơn nữa. Vì khi “vỏ một đằng, ruột một nẻo thì dẫu mục đích có thiện chí đến đâu về biện pháp đó vẫn là sự nói dối, ngụy trang. Và khi nói dối lại nằm ở trong quốc sách thì tác hại của nó với xã hội không thể lường hết được. Trong quốc nội cũng như trên diễn đàn nhân loại, những tiếng nói nhân bản tiên tiến và trí tuệ đích thực sẵn sàng bị hy sinh bởi nó thường vi phạm đến sự an toàn của “quốc sách” ngụy biện, ngụy trang ấy. Ta khó trở nên một dân tộc văn minh, được những người có nhân cách kính trọng.

Khi xã hội đã “vỏ một khác, ruột một khác” thì mỗi con người, trong những quan hệ cha con, mẹ con, đồng chí, bè bạn... cũng sẽ “vỏ một khác, ruột một khác”! Cái giá quá đắt để mua sự yên ổn và sự sinh tồn ấy con cháu chúng ta đang phải trả và sẽ còn phải trả. Đây là nỗi nhục lớn nhất, điều bất hạnh lớn nhất mà con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu. Trước lịch sử, con người dân tộc mình sẽ là kẻ thua trận.

Kính thưa đại hội,
Tôi tin rằng hầu hết cán bộ trung cao cấp của Đảng ta và một bộ phận không nhỏ đảng viên tuy trình độ văn hoá còn thấp và hạn chế lý luận chính trị nhưng đều nhận thức được tính không tưởng, không khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên họ hiện nay có thể còn lo ngại ở 2 điều:

1. Bỏ chủ nghĩa thì loạn ngay.

2. Bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin là phản lại con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
Tôi cho rằng hoàn toàn không phải như vậy. Mọi người đều biết rằng trên con đường tìm đường cứu nước, trong các cuộc thảo luận thành lập Đệ Tam Quốc Tế ở Pháp, ngày 17.7.1920, Bác được đọc sơ thảo “Luận cương những vấn đề dân tộc thuộc địa của Lênin”. Đây chính là cái Bác cần và Bác đã tán thành Quốc Tế Ba (vì Quốc Tế Hai và cả Quốc Tế Hai Rưỡi không đề cập đến vấn đề giải phóng dân tộc thuộc địa). Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là phương tiện để Bác Hồ thực hiện cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ Quốc mình.

Ở các thập kỷ 50, 60 trong hoàn cảnh đấu tranh quyết liệt giữa 2 phe Xã hội Chủ nghĩa và Tư bản Chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới để giải quyết vấn đề “ai thắng ai”. Trước mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ các đảng cộng sản và công nhân, mà đỉnh cao là mâu thuẫn giữa hai đảng cộng sản Liên Xô và Trung quốc (cãi nhau công khai trên báo, đài chán rồi dân, quân đội trên biên giới đánh nhau), dường như Bác Hồ đã nhận rõ bản chất của vấn đề chủ nghĩa. Nhưng phải khôn khéo chèo lái để tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cả Liên Xô và Trung Quốc (đây là 2 nước ủng hộ vật chất có tính chất quyết định cho Việt Nam để sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của ta thắng lợi). Đây là vấn đề rất tinh tế, nhạy cảm. Nhưng nguyện ước của Bác Hồ đã kín đáo thể hiện trong Di chúc. Trong Di chúc Bác Hồ không đề cập đến việc xây dựng một nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa hoặc sẽ tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa (mặc dù miền Bắc lúc đó đã bước vào năm thứ 9 của cuộc cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa). Điều cuối cùng của Người là mong muốn toàn Đảng, toàn Dân đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hoà bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

Như vậy là đã rõ. Đối với Bác Hồ, không có chủ nghĩa nào là mục đích mà chỉ là phương tiện, còn mục đích đấu tranh suốt đời của Bác phải là dân tộc - độc lập, dân quyền - tự do, dân sinh - hạnh phúc.

Như vậy từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, một ý thức hệ độc tôn, ngoại lai, không còn thích hợp với đất nước và thời đại là một tất yếu để có thể tăng cường sự đoàn kết dân tộc (cả đồng bào trong nước và kiều bào ta hiện đang sinh sống ở nước ngoài) xoá bỏ hận thù góp sức chung lòng đưa đất nước phát triển, là điều kiện thuận lợi để hoà nhập vào thế giới chung, thoát khỏi sự o ép của tư bản nước ngoài.

Duy trì chủ nghĩa Mác-Lê nin tất yếu đẻ ra các quyền lực biệt phái, chuyên chính, kỳ thị, ý thức hệ không có khả năng thực hiện đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn xây dựng đất nước, không có khả năng xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị lành mạnh. Cho nên trong giai đoạn lịch sử này nếu ta còn kiên trì đến cùng chủ nghĩa Mác-Lê nin, kiên trì đến cùng Chủ Nghĩa Cộng Sản, thì ai cũng hiểu rằng đó chỉ là sự mượn học thuyết để làm công cụ giữ quyền lực độc tôn và lợi ích riêng, và như vậy thì không thể là người yêu nước chân chính được.

Bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ không hề xẩy ra có loạn như có người lo sợ. Một dân tộc đã nêu cao chân lý “Không có gì quí hơn Độc lập Tự do” thì dân tộc ấy nhất định phải tìm được cách để đến với Độc lập và Tự do đích thực.

Đảng có thể trở về trong lòng dân tộc mà không cần dựa vào một “chủ nghĩa” tiền định nào cả. Tình hình thế giới ngày nay đã cho phép làm điều đó. Và như thế Đảng ta mới tìm lại được thực sự trong lòng dân tộc, làm cho nước nhà yên ổn và phát triển, mới xứng đáng là Đảng được Bác Hồ sáng lập và rèn luyện. Đảng ta mới thật là vĩ đại.

Tôi xin kiến nghị mấy điểm:
1. Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng (bỏ chủ nghĩa Mác-Lê nin đi).
2. Đổi tên Đảng (Không lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam).
3. Đổi lại tên Nước, trở về với tên Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (Không lấy tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam).
Những kiến nghị trên, tôi đã trình bầy tại Đại hội Chi bộ cách đây 5 năm. Tôi tiếp tục bảo lưu ý kiến này.
4. Thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Cho báo chí tư nhân và xuất bản tư nhân hoạt động.
5. Bỏ điều 4 Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, xác định Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội. Vì điều 4 này mặc nhiên thừa nhận cơ quan quyền lực cao nhất của xã hội là Quốc hội do toàn dân bầu ra sẽ không có thực quyền. Và do đó nước ta sẽ không thể là một nước có dân chủ thực sự.

Kính thưa đại hội,
Thời gian không cho phép tôi được trình bày cặn kẽ một số nội dung về nhận thức lý luận. Có một vài suy nghĩ và kiến nghị mong được đóng góp trong cuộc thảo luận các văn kiện trình Đại hội IX của Đảng. Có điều gì sai sót xin được lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đại biểu.

Tham luận trong Đại hội Đảng bộ phường Phan Bội Châu lần thứ VIII
31/8 - 1/9/2000 Nguyễn Mạnh Sơn (Cán bộ hưu trí) Phó bí thư chi bộ Hoàng Hoa Thám 1 thuộc Đảng bộ phường Phan Bội Châu Quận Hồng Bàng - Hải Phòng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.