Quốc Nam.
Buổi trưa hôm nay, ăn cơm, dọn dẹp xong là mọi người đều nghỉ ngơi, vì là ngày Chủ Nhật.Em đang lim dim mắt, chưa thật sự ngủ thì nghe một tiếng la như bị nhìn thấy ma vậy! Em liền ngồi dậy chạy ra khỏi phòng, thấy chị em, đang ôm ngực, mặt xanh lè, tay còn run, nói không ra tiếng. Em nhìn quanh, đâu thấy gì? Bố mẹ em cũng đã chạy tới, mẹ em ôm lấy chị thật chặt.
“Gì đó con. Cái gì? Con?”
Chị em choàng cả hai tay ôm lấy mẹ, mãi mới nói được một tiếng:
“Con... con...”
“Con làm sao?”
Mẹ lo lắng hỏi. Đôi môi còn tái nhợt, chị em lắp bắp:
“Con... con gì ghê quá.”
“Đâu? Đâu? Chỉ bố xem.”
Bố em chạy tới chỗ chị em đứng. Chị đưa tay chỉ vào cái hủ đường để trên quầy bếp:
“Nó... nó ở đằng sau...”
Bố em kéo hủ đường ra, một con nhện nhỏ xíu vụt bò ra.
“ Con nhện Trời ơi! Sao lại có con nhện trong nhà.”
Mẹ em la lên, rồi co cả hai chân trên ghế, mặt cũng xanh không kém gì chị em.
Bố em cười lớn:
“Trời đất, có con nhện nhỏ xíu bằng cây tăm, làm gì mà mẹ con sợ quá vậy. Để bố.”
Bố lấy tờ giấy, đưa tới để con nhện bò lên, rồi mở cửa bếp thả con nhện ra ngoài vườn.
Lúc đó mẹ và chị em mới cười được. Có bố trong nhà thật là tuyệt diệu, chuyện gì bố cũng làm được hết trơn.
Em cũng sợ con nhện, vì nó là con vật có nọc rất độc, nó cắn thì bị sưng và nhức lắm. Em cũng sợ vì có lần bị nhện cắn sưng tay, nhưng cũng không sợ tới nỗi hết hồn như mẹ và chị.
Quốc Nam
Gửi ý kiến của bạn