Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhắn Nhủ Tư Sang Đừng Lộng Ngôn

30/07/201300:00:00(Xem: 7823)
Sau khi xem các đài truyền hình thấy ông chủ tịch nhà nước CSVN là Trương Tấn Sang đi đứng tương đối chững chạc, không còn khúm núm như trong chuyến công du nước Tàu vào tháng 6 năm 2013 vừa qua. Dân tôi cảm thấy bớt đi tủi nhục, nhưng than ôi! Chuyến đi Mỹ của ông Tư Sang đã bị thất bại không đáp ứng mong mỏi như dự tính?!

- Quốc phòng: Hoa Kỳ không có cam kết một văn kiện nào là sẽ hỗ trợ nước Việt Nam. Không thấy Hoa Kỳ ưng thuận bán vũ khí cũng như quân cụ cho Việt Nam.

- Kinh tế cũng chỉ bàn bạc rồi hứa hẹn suông mà thôi. Về khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP (Trans-Pacific Partnership) của Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ là Obama chỉ hứa sẽ xem xét cho VN gia nhập TPP vào cuối năm!.

Tuy nhiên, tổng thống Obama cho biết cuộc gặp gỡ với Tư Sang: “Chúng tôi đã thảo luận những thách thức mà tất cả chúng ta đối mặt trong các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Và chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn cả về tiến bộ mà Việt Nam đang đạt được và những thách thức còn tồn tại.” Đoạn này trích trong bài “Đi Mỹ về... tay không” của ông Nguyễn Ngọc Bích là người hiện diện tại Washington DC đã theo dõi sát sao.

Dân tôi vừa nói “cảm thấy bớt đi tủi nhục”, nhưng ông lại hèn quá làm sao “bớt đi tủi nhục” được hả ông Tư Sang?!. Dù biết rằng các ông lãnh đạo trong đảng CSVN là “cục đất nắn thành ông Táo”, nhưng khi các ông đi ra các nước ngoài cũng là người đại diện cho nhà nước. Thế mà nhân danh chủ tịch nhà nước CSVN đến Mỹ không được nước sở tại tiếp đón như một nguyên thủ quốc gia, nghĩa là: Không có trải thảm đỏ. Không có bắn đại bác chào mừng. Không có giới chức nào cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ nghinh đón, chỉ có ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội là David B. Shear ra đón vì dính dấp đang làm việc tại Việt Nam! Không có trưng cờ hai nước ở hai bên lề đường, mà cờ vàng ba sọc đỏ và biểu ngữ ngập trời, đồng bào Việt hô những khẩu hiệu đả đảo đồ đảng Trương Tấn Sang vang dội! Đoàn người của ông không được ở sứ quán hay nhà khách quốc gia, phải tự tìm khách sạn...

Điều đáng nói là không có hàng quân Mỹ chào đón phái đoàn Việt Nam! Có phải chính quyền Hoa Kỳ lo ngại ông (Tư Sang) cũng sẽ khom lưng cúi đầu như vừa rồi ông đã thần phục trước hàng quân của thiên triều (Tàu) hay không hả ông! Vì xứ Mỹ thì luôn tôn trọng tự do bình đẳng, mà ông khom lưng cúi đầu thì họ ngại ngần lắm đấy. Dù vậy, xin ông cũng đừng buồn và thẹn, đồng bào hải ngoại đã bị hay được đồ đảng của ông gọi: “Bọn ôm chân đế quốc” hay “Khúc ruột xa nghìn dặm” gì đấy. Ngày 25-7-2012, trên 1000 đồng bào thay mặt hàng quân chào đón nước sở tại, thay vì chào đón họ lại biểu tình phản đối “đồ đảng” của ông đang đàn áp dã man các người yêu nước. Thưa ông, dân tôi thì trước sau như một, trong bài viết: “Mong Ông Trương Tấn Sang, Đừng Làm Nhục Quốc Thể!” đã đăng trên một số báo điện tử tuần rồi, dân tôi đã hy vọng “đồng bào hải ngoại sẽ không chống đối sự có mặt của ông tại Hoa Kỳ, mà chỉ phản đối mạnh mẽ đồ đảng của ông đã đàn áp dã man người yêu nước mà thôi. Vì lẽ nhà nước Cộng sản Việt Nam thân với Mỹ và các nước tự do Tây phương sẽ tốt hơn là xua đuổi các ông đi làm thái thú cho Tàu”. Số đồng bào tham dự biểu tình ngày 25-7-2012 tại Washington DC, không phải chỉ có đồng bào tại Washington DC mà hiệp đồng với bà con các tiểu bang: Maryland, Virginia, New Jersey, Texas, Illinois, Georgia, California... còn có cả đồng bào mình ở Canada nữa đấy ông à. Ông biết đấy, đồng bào có nhiều người ở Canada hoặc các tiểu bang xa cách Washington DC cả mấy ngàn cây số, phải bỏ công việc làm mất mấy ngày lương, còn tốn kém chi tiêu cho ăn uống và xăng nhớt. Dù vất vả là vậy, mà họ vẫn đi biểu tình không quản ngại nhọc nhằn, cũng vì đồ đảng ông đã đàn áp đồng bào trong nước và dâng hiến đất đai, biển đảo của ông cha mà ông cha đã gìn giữ lắm lúc máu hồng lai láng, nhiều khi xương trắng cao chất ngất ở nơi chiến trường! Đồng bào vì thiết tha tình tự quê hương mà phải chịu nhọc nhằn vậy đấy! Nhưng có thể là đồ đảng của ông cũng có kẻ vô liêm sỉ, bóp méo sự thật là người Việt nước ngoài biểu tình vì bị người khác xúi giục hay bị người ta bỏ tiền ra mướn biểu tình không chừng?! Nếu có kẻ nào nói ngược ngạo và ngu ngốc như vậy, ông và tùy tùng ông đã có dịp ra nước ngoài, đã thấy rõ ràng sự thật là Mỹ không ngu gì bỏ tiền cho dân biểu tình và phái đoàn của ông cũng không dại dột bỏ tiền thuê người biểu tình để đả đảo Việt cộng!

Dù sao, đoàn người của ông cũng không giống như người tiền nhiệm là ông Nguyễn Minh Triết vào năm 2007, phải chui vào bằng cửa sau. Lần này có lẽ chính quyền Hoa Kỳ cho đoàn người của ông được sáng mắt học hỏi một thể chế tự do thật sự, người dân ở thể chế tự do thì được tự do biểu tình trong trật tự. Có lẽ ông hú hồn được xe đưa đến tận cửa Nhà Trắng, còn nhóm tùy tùng của ông thì lầm lũi đi vào an toàn. Vì người Mỹ đã biết rằng đồ đảng của ông thường hằn học: “Có nợ máu với nhân dân, thì phải trả!”, mà chính nợ máu này do các ông gây ra, nên cho phép xe đưa ông đến tận cửa Nhà Trắng là để tránh những sự đáng tiếc xảy ra. Nhưng ông đừng sợ, đồng bào Việt ở hải ngoại luôn ôn hòa và luôn thương xót ông và đoàn tùy tùng của ông vì dù sao cũng là đồng bào, các ông chỉ khác là tính tình đã biến thái thành con người dã man và bán nước cầu vinh đấy thôi?!


Người dân chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông trao bản sao bức thư cho ông Obama, mà bức thư này xưa kia ông Hồ Chí Minh đã gởi cho ông Truman. Ông Tư Sang ơi! Ông Obama nói: “Chủ tịch Sang đã trao bản copy lá thư ông Hồ Chí Minh đã gửi cho cố tổng thống Truman của Hoa Kỳ, chúng tôi đồng ý là Hồ Chí Minh đã lấy từ nguồn cảm hứng của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ của ngài tổng thống Jefferson”. Khen cho ông Obama dùng từ “lấy từ nguồn cảm hứng của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ”, không nói lộ liễu: “Hồ Chí Minh copy hay bắt chước hay nhái theo hay ăn cắp bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ”. Ông Tư Sang ơi! Ý kiến trao lá thư vô nghĩa ấy là do Bộ Chính Trị CSVN hay chính của ông, thật sự đã dại dột rồi! Dù sao họ Hồ cũng có thời gian là chủ tịch đảng Cộng sản ở miền Bắc hay nói khác hơn đã là chủ tịch nửa nước Việt Nam, dù các ông đã biết ông Hồ là kẻ lọc lừa và đã rước chủ nghĩa ngoại lai, tam vô (vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc) hại đồng bào mình?! Từ vụ “Cải cách ruộng đất” đến “Nhân Văn Giai Phẩm” và gây cảnh nội chiến Nam-Bắc tương tàn, quân đội và đồng bào VN các bên bị chết trên bốn (4) triệu người! Dù vậy, cũng đừng để người ngoài làm nhục quốc thể phải không ông! Ngoài ra, hàng ngày trên báo chí, điện đài của “xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của các ông luôn ra rả chửi “đế quốc Mỹ” hoặc gọi xỏ xiên là “Mỹ-Ngụy”... Thưa ông Sang, nếu ông muốn biết rõ hơn về Hồ Chí Minh hãy đánh vào Google mấy chữ “Sự thật Hồ Chí Minh”, ông sẽ hiểu họ Hồ thuộc loại người nào nhé ông!

Đoạn trên, người viết xin tóm tắt cuộc gặp gỡ giữa ông Sang và ông Obama, còn điểm cốt yếu “Nhắn Nhủ Tư Sang Đừng Lộng Ngôn” là vì sao? Xin thưa, ông (Tư Sang) đã lộng ngôn: “Chính phủ chúng tôi cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã chăm sóc người Việt gốc Mỹ làm ăn rất thành công. Chúng tôi thành thật cảm ơn ngài Tổng thống đã giúp đỡ đồng bào chúng tôi làm ăn thành công kể cả chính trị?!!!” Ông còn lắt léo tiếp: “chúng tôi mong muốn bà con người Việt sẽ là chiếc cầu vững chắc nối giữa hai nước trong thời gian tới?!!!”. Ông Sang ơi, ông lầm rồi! Người Việt đến Mỹ từ khi ông Obama còn là cậu học sinh và ông không, hoàn toàn không có tư cách nói câu này! Một lần nữa phải thành thật nói rằng: “Ông đã đãng trí” hết thuốc chữa!” Vì ông vừa mới cúi đầu lén nhìn “Cờ vàng ba sọc đỏ và biểu ngữ ngập trời, đồng bào Việt đang hô những khẩu hiệu đả đảo đồ đảng Trương Tấn Sang vang dội!” đấy sao ông?!

Viết đến đây, dân tôi lại nhớ chuyện: “Hà chính ư mãnh hổ” (Chính sách hà khắc khốc hại hơn là hổ dữ), chuyện kể: Thầy trò Khổng Tử trên đường đi đến nước Tề khi qua núi Thái Sơn thấy người đàn bà đứng khóc thảm thiết. Khổng Tử bảo Tử Cống đến hỏi nguyên do, bà ấy thưa: “Ở nơi này lắm hổ, bố chồng tôi chết vì hổ, chồng tôi chết vì hổ, giờ đây con tôi cũng chết vì hổ, đau đớn lắm ông ơi!” Tử Cống hỏi: “Thế sao bà không bỏ nơi này đến nơi khác mà ở”. Bà lại thưa: “Tuy vậy nhưng ở đây chính sách quan trên không hà khắc tàn bạo như các nơi khác!”. Khổng Tử nghe vậy than: “Hổ dữ chỉ giết một vài người nhưng chế độ hà khắc hại cả muôn dân!”

Thưa ông Sang, có lẽ ông biết chuyện này rồi phải không hả ông?! Sở dĩ có đông đảo đồng bào Việt sinh sống tại các nước ngoài hôm nay là vì chế độ hà khắc của CSVN đấy ông à! Đa số họ vượt biên, vượt biển trong khi đồ đảng của ông thì luôn rình rập bắn giết không nương tay, bắt được người vượt biên thì bỏ tù và đày đọa. Kể cả thành phần H.O. cũng là nạn nhân của chế độ bất lương do đồ dảng ông gây ra đấy! Nói rằng đồ đảng của ông là đồ đảng trí vẫn chưa hết ý nghĩa của nó mà phải bổ túc thêm là đồ đảo điên và lật lọng, mới nói lên phần nào sự thật phải không hả ông?! Đồng bào hải ngoại rất căm hận kẻ dâng biển Đông của VN cho Tàu là thủ tướng của các ông là Phạm Văn Đồng, kẻ bán nước này lại tuyên bố vào năm 1976, rằng: “Người Việt hải ngoại là thành phần bất hảo, đĩ điếm?!". Người Việt rời bỏ quê hương luôn trằn trọc nhớ quê thương nòi, nhưng hận đồ đảng của ông là kẻ “dã man và bán nước cầu vinh”, họ cắn răng gởi tiền về VN mỗi năm khoảng mười (10) tỷ Mỹ kim là vì tình ruột thịt của họ, mà đảng cộng sản của ông đã nhờ rất lớn vào đấy mà sống còn, chứ không phải họ vì đồ đảng của ông, chắc chắn ông biết điều này hả ông?

Trong bài viết: “Mong Ông Trương Tấn Sang, Đừng Làm Nhục Quốc Thể!”, Dân tôi luôn mong mỏi ông giữ được biệt danh là “Tư Sang” chứ không phải “Tư Hèn”! Nhưng ông Tư Sang ơi! Qua việc nói năng lộng ngôn của ông, dân tôi ngẫm nghĩ lại sao ông hèn quá! Mời ông xem và suy gẫm:

“Tự do đâu phải để ho hen!
Đồ đảng cớ sao đổi trắng đen?!
Xứ Mỹ lộng ngôn thêm nhục nhã
Tư Sang, ngẫm nghĩ đấy Tư Hèn!”
Ngày 27 tháng 7 năm 2013.

Nguyễn Lộc Yên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
Nguyệt Quỳnh: Anh còn điều gì khác muốn chia sẻ thêm? Trịnh Bá Phương: Trong cuộc đấu tranh giữ đất, nhóm chúng tôi đã tham gia các phong trào khác như bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình đòi tự do cho các nhà yêu nước, tham gia các phiên toà xét xử người yêu nước bị nhà nước cộng sản bắt giam tuỳ tiện. Và hướng về biển đông, chống sự bành trướng của Bắc Kinh khi đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Và mới đây là phản đối bè lũ bán nước đã đưa ra dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.