Hôm nay,  
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Vui Buồn Người Ở Lại

03/03/200100:00:00(Xem: 5616)
Thưa các chị!

Trong những năm gần đây, đọc báo, theo dõi đài phát thanh, truyền hình... chắc các chị cũng biết, Việt Nam đang "mở cửa để trở thành nền kinh tế thị trường". Nhưng khổ nỗi, trong khi cả nước vội vã chạy theo kinh tế thị trường thì chả có ai để ý đến việc giáo dục, dậy dỗ những điều hay lẽ phải, sống sao cho cao thượng, vị tha, biết trân trọng những giá trị tinh thần. Hậu quả, ở Việt Nam hiện nay, nói chắc các chị không tin, từ người già cho đến người trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, thậm chí ngay cả những đứa bé mới lớn, đến cả những người cập kề miệng lỗ, ai ai cũng chỉ biết lo kiếm tiền, lo tham nhũng, lo chụp giật, bon chen, so kè hơn thiệt...

Em có người chị ở bên Mỹ mới về thăm Việt Nam dịp Tết nguyên đán vừa rồi, chị đã ngạc nhiên không thể ngờ được ngay từ khi bước chân xuống phi trường, đã phải đối diện với những bàn tay trấn lột, những câu nói hạch sách, đòi tiền mãi lộ một cách trắng trợn, công khaị Khổ tâm hơn, chính những kẻ đòi hối lộ một cách trắng trợn mặt còn non choẹt, hỏi ra thì chúng là con cháu của bạn bè, thân nhân mình cả. Vậy mà chúng đòi tiền hối lộ, chúng chê tiền Úc, đòi tiền đô Mỹ một cách ngang nhiên không biết ngượng ngập. Đọc đến đây, các chị đừng trách họ. Lý do là gia đình họ đã phải lo lót cả chục cây, trăm cây vàng, họ mới lọt vô được chỗ đó làm ăn. VÔ đó rồi, nếu họ không tham nhũng, hối lộ, thì lấy tiền đâu họ chung chi cho thượng cấp, lấy tiền đâu họ trả nợ"

Sống trong xã hội Việt Nam hiện nay, em thấy những câu, "đói cho sạch rách cho thơm", "giấy rách phải giữ lấy lề"... càng ngày càng hiếm. Người nói cũng cảm thấy ngượng, mà người nghe thì chỉ phì cười thôị.. Còn những người nắm quyền lãnh đạo quốc gia, họ đều biết, không sớm thì muộn, chế độ cũng sẽ thay đổị Vì vậy, họ càng mặt dầy mày dạn vơ vét thật nhiều để gửi tiền của ra ngoại quốc tậu nhà, mua đất, sắm cửa tiệm, dọn ổ sau này, một khi có động chuyện ở Việt Nam là họ vọt ra ngoại quốc xin "tỵ nạn chính trị"...

Sau đây, em xin mời các chị đọc một bài viết về tình yêu kinh tế thị trường của anh V.T. để các chị thấy "tiêu chuẩn tình yêu" của con gái Việt Nam thời nay khác xa thời chị em mình hai, ba chục năm trước...

*

Cha tôi làm ở Bộ ngoại giao, vì thế ngay từ nhỏ tôi đã theo cha đi học ở Trung Quốc, Triều Tiên, Liên Xô và Đông Âụ.. vì thế tôi biết tiếng Nga, tiếng Tầu khá tốt. Khi lớn kên vào đại học lại thi được một suất đi học tại Mỹ 10 năm, giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học, có bằng tiến sĩ mũ áo xênh xang trở về nước. Tôi chưa có vợ bởi vì hè nào tôi cũng đi làm thêm để kiếm tiền đi du lịch và tôi đã đi hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới: Anh, Pháp, Đức, Nhật, áo, Thuỵ Sĩ., Thuỵ Điển, Italia, Tây Ban Nha v.v... và tôi rất giỏi tiếng Anh, Pháp, Đức... Hiện tại đang học thêm tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nhạ.. Nói tóm lại tôi là cả một kho bách khoa từ điển sống về hành tinh của chúng tạ Thậm chí tôi đã từng đến sống ở Bắc Cực vài tuần và tôi rất mê các vùng biển đen, biển đỏ, biển xanh... ấy vậy mà khi nghe tôi thổ lộ nguyện vọng muốn lấy vợ, cha tôi nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: "Khó đấy!" khiến tôi ngạc nhiên quá đỗị Tôi cao to và đẹp trai có thừạ.. Tuổi lại "đang xoan", quần áo trang phục của tôi hợp mốt, tôi lại vừa ở Mỹ về... Cha mẹ là cán bộ về hưụ.. Nhà ở cha tôi được một căn hộ vài buồng ở tầng một... Tất nhiên vợ chồng tôi sẽ có một căn hộ riêng ở... Tôi có xe máy cha tôi cho bởi vì cụ về hưu rồi thích rèn luyện đi bộ... Tôi nghĩ tiêu chuẩn để lấy vợ của tôi là có thừa chứ khó là nỗi gì nữả Còn mẹ tôi vui vẻ ra mặt và nói: "Ồ để mẹ hỏi con cái Hạnh nhà bác Sáng cho mày!"

Tôi phụt ra không kìm được:

- Cái Hạnh thì con thèm vào!

Bởi vì "cái Hạnh" ấy là bạn thuở ấu thơ của tôị Nàng không được xinh đẹp lắm, mà cũng vì mải theo đuổi sự nghiệp học hành nên cũng đã suýt soát tuổi "toan về già". Cũng đã lâu lắm tôi không gặp nàng... nhưng chả lẽ tôi lại không đủ lực lấy một cô gái trẻ đẹp và lại có học thức hơn nàng ư" Nghĩ sao nói vậỵ Nghe tôi nói xong, cha tôi xì một tiếng rồi nói:

- Tuỳ con, con cứ đi mà thử sức, thời buổi "mở cửa" "cơ chế thoáng" con tự đi mà tìm hiểu!

Tôi buông một tiếng "Ôkê" có vẻ là "nhà vô địch", rồi vạch phương hướng chinh phục một cô gái nào đó làm vợ tôị Đầu tiên tôi nhắm vào các cô gái hoa hậu, người mẫu thời trang... May mà có một cậu bạn tôi chuyên làm nghề đạo diễn sân khấu trẻ. Anh dẫn tôi tới xem buổi trình diễn hoa hậu thời trang của nước ta do chính anh đạo diễn. Anh ngồi cạnh tôi, và thuyết minh cho tôi nghe tên, tuổi của từng "ngôi sao" trên sân khấụ Trời ơi, tôi hoa cả mắt bởi vì chẳng cứ các cô hoa hậu, á hậu mà các cô người mẫu thời trang cũng xinh đẹp dễ sợ. Cô nào tuổi cũng còn rất trẻ, trung bình là 18 tuổi, thậm chí có cô chỉ 16, 17 tuổị Sau buổi trình diễn, tôi vào sau hậu trường với mục đích nói chuyện với các cô để chọn cho kỹ...

Nom các cô như một vườn hoa trăm hồng ngàn tía khiến tôi mê mẩn tâm thần. Khi nghe đạo diễn giới thiệu tôi vừa ở Mỹ về, các cô ùa lại vây quanh tôi, nhao nhao chào tôi bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ thầm: "Có thế chứ, về nhan sắc các cô xấp xỉ như nhau, giờ đây tôi chỉ cần kén cô nào thông minh nhất mà thôi". Một cô rụt rè hỏi tôi bằng tiếng Việt:

- Phụ nữ ở bên Mỹ có đẹp không anh"

- Không đẹp bằng các em! - Tôi thành khẩn trả lờị

Các em cười rộ lên và thì thầm: "Anh ấy biết tiếng Việt", một em láu lỉnh hỏi:

- Anh có định lấy vợ Việt Nam không"

Câu hỏi trúng tâm can của tôi và tôi quyết định chọn "em". Anh bạn tôi nói thay:

- Cậu ấy đang đi chọn vợ đấy, chẳng hiểu có cô em nào lọt mắt xanh cậu ấy không"

Thế là các em thi nhau chiều chuộng, âu yếm, nũng nịu với tôị.. Những đôi mắt xanh ngấm nguýt lẫn nhaụ.. Tôi như lâng lâng bay trên chín tầng mây với bầy tiên nữ. Bỗng cô em láu lỉnh hỏi tôi:

- Bao giờ anh về Mỹ" Anh đã báo cho cha mẹ anh bên ấy biết ý định lấy vợ Việt của anh chưả

Tôi khẳng khái trả lời:

- Trời ơi, ở Mỹ chán phè à. Anh đi du học trở về, cha mẹ anh ở trong nước... nhà anh ở phố...

Tôi vừa nói đến đó, các em chẳng buồn nghe hết câu tôi nói, đã lẳng lặng lảng xạ.. Cô em láu lỉnh cũng buông một câu:

- Thật là xúi quẩy, ra ngõ gặp gái nên vớ phải anh Việt kiều rởm!

Sự thật phũ phàng khiến tôi ngỡ mình rơi bốp xuống mặt đất. Anh bạn đạo diễn an ủi tôi:

- Thôi cậu đừng buồn, các cô ấy còn quá trẻ và các cô ấy tưởng lấy chồng Việt kiều hoặc chồng ngoại quốc mới "có giá". Thời buổi kinh tế thị trường mà!

Ôi tôi cũng chẳng tiếc nếu các cô ấy không thích tôị.. Bởi vì họ đã "cành cao" thì tôi cũng cho "cao" hơn. Tôi bắt đầu để ý đến các ngôi sao màn bạc đang lên. Hầu hết họ cũng trẻ và xinh lại thêm có tài đóng phim nữa, có lẽ họ thích những người con trai có tài chứ không phải ước mơ được đi nước ngoàị May thay, có một cô bạn của tôi làm trong nghề điện ảnh. Rất nhanh chóng tôi chấm được một cô thuộc loại "ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời điện ảnh, một tài năng bẩm sinh với một gương mặt khả ái và thân hình gợi tình.v. v..." (Theo như báo chí ca ngợi). Để tránh sự hiểu lầm, tôi yêu cầu cô bạn tôi giới thiệu thẳng tôi là một người Việt Nam đi du học ở Mỹ về. Yến (tên cô tài tử điện ảnh) cười thẳng thắn nhận xét:

- Việt Kiều em cũng chẳng ham, người nước ngoài em cũng chẳng thích... Mấy đứa bạn cùng lứa với em tưởng cao quí lắm bập vào hoá ra toàn làm vợ lẽ, gái bao của ba cái lão già lắm tiền ấỵ.. em là em cứ thích lấy chồng vì yêu cơ... Một vợ một chồng xây tổ ấm vẫn là hơn!

Tôi xúc động nắm lấy tay em nghẹn ngào:

- Em nói vậy khiến anh cảm động quá vì tìm được một tâm hồn trẻ trung mà trong sáng đến nhường này trong thời buổi cơ chế thị trường thật là hiếm hoi vô cùng...

Em vẫn để yên bàn tay nhỏ bé trong tay tôi nóng bỏng, rồi ngả đầu vào vai tôi, em hỏi:

- Ta về nhà riêng của anh đi!

- Làm gì có nhà riêng, anh còn ở chung với bố mẹ.

Em ngước đôi mắt có hàng lông mi rợp đen nhìn tôi và nói:

- À anh vẫn ở cùng biệt thự với các cụ ư"

- Không phải biệt thự đâu, cha mẹ anh ở căn hộ nhà nước phân cho ấy mà, nhưng ở tầng một và anh có một buồng riêng.

Em ngồi thẳng dậy bảo tôi:

- Đấy là tính cách "ky bo" của các nhà tỉ phú bây giờ đấỵ Thế anh đưa em đi dạo phố cho mát nhé!

Tôi đưa em ra chỗ gửi xẹ Em vẫn mơ màng hỏi:

- Anh lái chiếc ô tô nào đâỷ Có tài xế riêng hay anh tự láỉ

- Ôtô gì, anh đi xe máy đấy chứ.

Em vuốt má tôi mắng yêu:

- Để cho người ta đỡ chú ý chứ gì" Em cũng chẳng thích phô trương đâụ Miễn là mình có đô, có vàng tích trữ là được!

- Anh chẳng có đô có vàng tích trữ gì đâụ.. Anh chỉ là thằng sinh viên nghèo đi du học thôi, không phải là mấy tay buôn lậu đâu!

Thế là từ đó, tôi đến tìm em nhưng không bao giờ gặp được nữạ Luôn luôn là "em đi vắng"! Có lẽ là câu khẳng định cho sự thất bại của tôị Khi tôi hỏi thăm qua cô bạn, cô ấy cười và nói: "Anh bị chê là quá gàn!". Tuy vậy tôi vẫn chưa thối chí. Tôi quyết định đi vào giới trí thức. Các em đang học đại học, họ sẽ tôn trọng tôi hơn, bởi vì giờ đây tôi là thầy của họ mà... Kia là cô nữ sinh có mái tóc đen dài và gương mặt thật đẹp... Em thông minh bởi vì đã thi đỗ những bốn trường đại học và hiện tại đang theo học hai đại học một lúc. Tôi mời em đến vũ hội sinh viên, em nhận lời và hôm đó nom em thật lộng lẫỵ Em hỏi tôi khi điệu nhạc vừa ngừng:

- Thầy đã lập gia đình chưa ạ"

- Thầy đang đợi một trái tim chung nhịp.

Khi đang du dương giai điệu slow, tôi nghe trái tim nàng cùng đập rộn ràng và nó cùng nhịp với tôị Có thế chứ, rốt cuộc tôi phải tìm ra người đồng điệu với tôi chứ. Vài ngày sau chúng tôi đã chuyển xưng hô từ thầy trò sang anh em. Tôi cũng nhận thấy nàng có rất nhiều bạn trai và tôi cũng chỉ được nàng xếp lịch đi chơi tuần một lần. Tôi tự an ủi: "Nàng đẹp, trẻ lại thông minh, các chàng trai cảm nàng là phải, tôi là kẻ đến sau không thể nóng vội, tôi sẽ chinh phục nàng dần dần...". Thế rồi đến khi chuẩn bị làm bài thi tốt nghiệp. Nàng đã "cho nghỉ" tất cả các bạn trai khác để đến ở với tôi trong căn phòng riêng tại trường bởi vì giờ đây tôi là thầy giáo hướng dẫn nàng làm đề án. Tôi thật sung sướng và hạnh phúc, bởi vì đã chinh phục được một cô gái như nàng. Chắc khi tôi mang nàng về nhà giới thiệu cha mẹ tôi sẽ sửng sốt và phục tôi cho mà coị Tôi sẽ chứng minh cho cha mẹ tôi thấy: "Tình yêu trong cơ chế thị trường" không ảnh hưởng tới tất cả các cô gái trẻ... Ví dụ như nàng đây, nàng yêu tôi và có bao giờ hỏi tôi nhà cửa, của cải xe cộ đâụ.. Nàng cũng chẳng đòi hỏi tôi phải có quà, bởi vì nàng đã có lũ bạn trai giầu có cung phụng đầy đủ... Còn chuyện tôi làm bài tốt nghiệp cho nàng suốt tháng nay là do tôi tự nguyện đấy chứ! Với cái đầu xinh xắn nhường kia, tôi đâu nỡ ép nàng nhét các mớ kiến thức khô khan vào đầụ..

Sau khi nàng tốt nghiệp với sự giúp đỡ tận tình của tôi, tôi quyết định ngỏ lời lấy nàng làm vợ. Nghe tôi ngỏ lời, nàng trợn mắt hỏi tôi:

- Anh hỏi nghiêm túc đấy chứ"

- Nghiêm túc!

- Thế anh có bao nhiêụ..

Tôi vội nói:

- Anh có bằng đại học kinh tế, đại học luật, đại học ngoại giaọ.. tiến sĩ...

- Không, em không hỏi bằng mà em hỏi anh có bao nhiêu cây vàng kiả

- À, anh đâu có thích vàng.

Nàng lại hỏi tiếp:

- Trên thế giới anh thích ở nơi nào nhất"

- Anh thích ở trên Bắc Cực nhất bởi vì ở đó một người đàn ông thể hiện được tính mạnh mẽ, can đảm nhất!

Nàng có vẻ sốt ruột hỏi:

- Thế anh biết...

Tôi vội cắt ngang:

- Anh biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tầụ..

Nàng cắt lời tôi:

- Em không hỏi anh biết bao nhiêu thứ tiếng, mà em hỏi anh có biết trong "thời mở cửa", "kinh tế thị trường" này, người phụ nữ yêu cầu ở người đàn ông điều gì không"

Không! Tôi hoàn toàn không biết... Thế là nàng từ biệt tôi để đến làm thư ký cho công ty lớn, mà nghe đâu lão chủ công ty, người vẫn đón rước, bao bọc nàng ăn diện khi xưạ Giờ thì tôi đã rất thấm cái "khó" mà cha mẹ tôi nóị Trong nền kinh tế thị trường của nước nhà hiện nay, tình yêu cũng trở thành một thị trường mà các cô gái trẻ mới lớn dễ bị sa vào đó... Thôi tôi đành phải về xin mẹ tôi hỏi Hạnh cho, bởi vì dù sao cô ấy vẫn nâng niu những kỷ niệm ấu thơ khi chúng tôi còn chơi con dế, chọi cỏ... Nhưng liệu Hạnh có chê tôi nghèo và gàn không" Tôi còn phải đợi chờ ngày gặp lại nàng đã!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường