Tỉnh Cao Bằng, diện tích 6.690 km
2. Dân số năm 2011 là 515.000 người, mật độ 77 người/km2. Sắc dân: Tày, Nùng, Dao, HMông, Kinh. Gồm có: Thị xã Cao Bằng và 12 huyện: Bảo Lạc, Hoà An, Trùng Khánh, Thạch An, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Phục Hoà, Thông Nông, Hạ Lang, Nguyên Bình. Bảo Lâm, Quảng Yên. Tỉnh lỵ ở thị xã Cao bằng. Cao Bằng phía đông và bắc giáp Tàu (314 km); phía tây giáp Hà Giang và Tuyên Quang; phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn. Nhiệt độ trung bình 21oC. Vùng núi cao: Trùng Khánh, Trà Lĩnh mùa đông có khi có tuyết rơi.
Lịch sử tỉnh Cao Bằng: Khoảng TK thứ III (TCN), đất Cao Bằng do các bộ lạc Tày cai quảng, và họ liên hợp thành nước Nam Cường. Vào thời nhà Lý, nhà Trần, vùng đất Cao Bằng và Lạng Sơn, gọi là châu Quảng Nguyên. Năm 1041, Nùng Trí Cao được nhà Lý giao cho cai quản đất Quảng Nguyên (Cao Bằng và Lạng Sơn ngày nay). Khi nhà Mạc chạy lên Cao Bằng (1592-1677), vùng đất Cao Bằng bắt đầu phát triển mạnh. Trường học, chợ búa được mở mang, nhiều sinh hoạt văn hóa như sáng tác thơ, hát lượn then... Ngày 27-12-1975, tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, sáp nhập thành tỉnh Cao Lạng. Ngày 29-12-1978, tỉnh Cao Lạng được tách ra lại, tái lập tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng núi non trùng điệp, lâm sản dồi dào. Cao Bằng có 3 cửa khẩu: Trà Lùng, Hùng Quốc, Sóc Hà.
Lễ hội ở Cao Bằng: Cao bằng là tỉnh có đông đảo người Tày, và có đời sống tương đối ổn định. Họ có truyền thống văn hóa phong phú lâu đời, người Tày có chữ viết riêng. Những khi có lễ hội ở bản làng, trai gái thi thố hát then, hát ví, hát đối đáp thật tưng bừng. Dân tộc Nùng sống đan chen với dân tộc Tày, nên hai dân tộc có ảnh hưởng văn hóa với nhau thật đậm đà. Dân tộc Dao, họ thường sinh sống nơi các thung lũng hay nơi núi non thâm thấp, văn hóa của họ không có gì đặc sắc.
Dân tộc HMông sống trên các núi cao riêng rẽ, ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Dao, Mông. Nhạc cụ thường dùng của họ là khèn, xử dụng khi giao duyên tình tứ, hay ca ngợi bản làng.
Lễ cúng Trăng của dân tộc Tày, được tổ chức sau tết Nguyên đán, kéo dài đến 5 ngày, mọi gia đình náo nức tham gia, cầu xin Thần Mặt Trăng ban điều lành cho bản làng được khoẻ mạnh, mùa màng tươi tốt, gia súc sinh nhiều.
Lễ Lồng Tồng, tức là lễ xuống đồng đầu mùa, người Tày, Nùng tổ chức lễ vào tháng giêng (ÂL), mở đầu nghi thức, trưởng bản đọc văn tế thần, sau đó cày tượng trưng, tiếp theo là các thanh niên nam nữ hát giao duyên, ném còn, đẩy gậy...
Nước Việt Nam có nhiều thác nước, nhưng thác Bản Giốc có lẽ là đẹp nhất, thác ở xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh. Những khối nước đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Giữa thác có các mô đá lớn xẻ dòng sông Quây Sơn thành 3 luồng nước, giống 3 giải lụa trắng từ trời cao chất ngất 30m rơi xuống ào ào. Nước thác đổ tung toé bọt trắng, giống như những cánh hoa trắng rơi xuống dòng sông êm ả long lanh. Dưới chân thác là thảm cỏ xanh mượt mà, nhìn xa xa là cánh đồng lúa rộng thênh thang bát ngát, tô điểm cho phong cảnh thêm xinh xắn mỹ miều. Tạo hoá khéo léo nắn nót thắng cảnh nơi đây thật ngoạn mục.
Nhưng oái oăm thay! Bờ ranh giới phía bắc có cột móc số 53 còn mới, vừa cắm lấn sâu vào đất nước Việt Nam, gọi là phân định lại lãnh thổ Việt-Trung, sự trớ trêu và đau đớn này đã làm mất mát một phần đất thân thương của tổ quốc, và cắt xén một phần của dòng thác nổi tiếng đẹp đẽ thơ mộng của Việt Nam!
Hồ Thang Hen thuộc huyện Trà Lĩnh, rộng 100m, dài 500m, xung quanh hồ, hoa lá chen chúc, bên hồ là vườn trám trắng, trám đen, đến mùa trổ hoa, hoa rụng bay lả tả trông thật ngoạn mục, mùi hoa thơm bay phảng phất. Quanh quẩn đó đây gió thổi lung lay cành lá tạo âm thanh rì rào, nghe êm ái.
Làng lò rèn Phúc Sen, ở huyện Quảng Yên, lò rèn ở vùng sơn cước, lại có làng nghề truyền thống đã có cả nghìn năm qua, lò sản xuất công cụ và nông cụ, do những bàn tay người thợ lão luyện, nên những sản phẩm nơi đây, chẳng những rất bền. Những công cụ cầm tay của làng nghề rèn Phúc Sen, được người trong tỉnh, cũng như các tỉnh lân cận rất tin dùng.
Cao Bằng là tỉnh giáp giới nước Tàu, thường bị khó khăn khi chúng xâm lăng, nhưng phong cảnh mỹ miều, thơ mộng.
Cao Bằng rừng núi bao la
Thác hồ xinh xắn, mượt mà cỏ cây
Cảm tác: Non nước Cao Bằng
Cao Bằng đông bắc, giáp Trung Hoa
Sừng sững núi non, thưa thớt nhà
Tây giáp Hà Giang, luôn khắng khít
Nam liền Bắc Cạn, mãi hài hoà
*
Cao Bằng lâm sản biết bao nhiêu!
Phong cảnh, nhiều nơi rất mỹ miều
Cửa khẩu bán buôn, may mắn ít
Biên cương trao đổi, rủi ro nhiều
*
Cao bằng lễ hội, ước ao may
Già trẻ hân hoan, suốt mấy ngày
Sau tết cúng Trăng, van vái lộc
Đầu mùa gieo hạt, sửa sang cây
*
Kia kìa, Bản Giốc nước long lanh
Thác đổ ào ào, đẹp tợ tranh
Cỏ mọc xanh xanh, tô bọt trắng
Nước rơi trắng trắng, điểm dòng xanh
*
Hồ Thang Hen, san sát rừng cây
Kẽ đá lá hoa, chen chúc đầy
Leo lẻo nước xanh, hồ lấp lánh
Rì rào tràm trắng, gió lung lay
*
Phúc Sen tăm tiếng làng nghề rèn
Sản phẩm nấu nung được chắc bền
Dân chúng cần cù, chan chứa nhớ
Cao Bằng thơ mộng, khó khăn quên
Nguyễn Lộc Yên
2. Dân số năm 2011 là 515.000 người, mật độ 77 người/km2. Sắc dân: Tày, Nùng, Dao, HMông, Kinh. Gồm có: Thị xã Cao Bằng và 12 huyện: Bảo Lạc, Hoà An, Trùng Khánh, Thạch An, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Phục Hoà, Thông Nông, Hạ Lang, Nguyên Bình. Bảo Lâm, Quảng Yên. Tỉnh lỵ ở thị xã Cao bằng. Cao Bằng phía đông và bắc giáp Tàu (314 km); phía tây giáp Hà Giang và Tuyên Quang; phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn. Nhiệt độ trung bình 21oC. Vùng núi cao: Trùng Khánh, Trà Lĩnh mùa đông có khi có tuyết rơi.
Lịch sử tỉnh Cao Bằng: Khoảng TK thứ III (TCN), đất Cao Bằng do các bộ lạc Tày cai quảng, và họ liên hợp thành nước Nam Cường. Vào thời nhà Lý, nhà Trần, vùng đất Cao Bằng và Lạng Sơn, gọi là châu Quảng Nguyên. Năm 1041, Nùng Trí Cao được nhà Lý giao cho cai quản đất Quảng Nguyên (Cao Bằng và Lạng Sơn ngày nay). Khi nhà Mạc chạy lên Cao Bằng (1592-1677), vùng đất Cao Bằng bắt đầu phát triển mạnh. Trường học, chợ búa được mở mang, nhiều sinh hoạt văn hóa như sáng tác thơ, hát lượn then... Ngày 27-12-1975, tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, sáp nhập thành tỉnh Cao Lạng. Ngày 29-12-1978, tỉnh Cao Lạng được tách ra lại, tái lập tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng núi non trùng điệp, lâm sản dồi dào. Cao Bằng có 3 cửa khẩu: Trà Lùng, Hùng Quốc, Sóc Hà.
Lễ hội ở Cao Bằng: Cao bằng là tỉnh có đông đảo người Tày, và có đời sống tương đối ổn định. Họ có truyền thống văn hóa phong phú lâu đời, người Tày có chữ viết riêng. Những khi có lễ hội ở bản làng, trai gái thi thố hát then, hát ví, hát đối đáp thật tưng bừng. Dân tộc Nùng sống đan chen với dân tộc Tày, nên hai dân tộc có ảnh hưởng văn hóa với nhau thật đậm đà. Dân tộc Dao, họ thường sinh sống nơi các thung lũng hay nơi núi non thâm thấp, văn hóa của họ không có gì đặc sắc.
Dân tộc HMông sống trên các núi cao riêng rẽ, ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Dao, Mông. Nhạc cụ thường dùng của họ là khèn, xử dụng khi giao duyên tình tứ, hay ca ngợi bản làng.
Lễ cúng Trăng của dân tộc Tày, được tổ chức sau tết Nguyên đán, kéo dài đến 5 ngày, mọi gia đình náo nức tham gia, cầu xin Thần Mặt Trăng ban điều lành cho bản làng được khoẻ mạnh, mùa màng tươi tốt, gia súc sinh nhiều.
Lễ Lồng Tồng, tức là lễ xuống đồng đầu mùa, người Tày, Nùng tổ chức lễ vào tháng giêng (ÂL), mở đầu nghi thức, trưởng bản đọc văn tế thần, sau đó cày tượng trưng, tiếp theo là các thanh niên nam nữ hát giao duyên, ném còn, đẩy gậy...
Nước Việt Nam có nhiều thác nước, nhưng thác Bản Giốc có lẽ là đẹp nhất, thác ở xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh. Những khối nước đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Giữa thác có các mô đá lớn xẻ dòng sông Quây Sơn thành 3 luồng nước, giống 3 giải lụa trắng từ trời cao chất ngất 30m rơi xuống ào ào. Nước thác đổ tung toé bọt trắng, giống như những cánh hoa trắng rơi xuống dòng sông êm ả long lanh. Dưới chân thác là thảm cỏ xanh mượt mà, nhìn xa xa là cánh đồng lúa rộng thênh thang bát ngát, tô điểm cho phong cảnh thêm xinh xắn mỹ miều. Tạo hoá khéo léo nắn nót thắng cảnh nơi đây thật ngoạn mục.
Nhưng oái oăm thay! Bờ ranh giới phía bắc có cột móc số 53 còn mới, vừa cắm lấn sâu vào đất nước Việt Nam, gọi là phân định lại lãnh thổ Việt-Trung, sự trớ trêu và đau đớn này đã làm mất mát một phần đất thân thương của tổ quốc, và cắt xén một phần của dòng thác nổi tiếng đẹp đẽ thơ mộng của Việt Nam!
Hồ Thang Hen thuộc huyện Trà Lĩnh, rộng 100m, dài 500m, xung quanh hồ, hoa lá chen chúc, bên hồ là vườn trám trắng, trám đen, đến mùa trổ hoa, hoa rụng bay lả tả trông thật ngoạn mục, mùi hoa thơm bay phảng phất. Quanh quẩn đó đây gió thổi lung lay cành lá tạo âm thanh rì rào, nghe êm ái.
Làng lò rèn Phúc Sen, ở huyện Quảng Yên, lò rèn ở vùng sơn cước, lại có làng nghề truyền thống đã có cả nghìn năm qua, lò sản xuất công cụ và nông cụ, do những bàn tay người thợ lão luyện, nên những sản phẩm nơi đây, chẳng những rất bền. Những công cụ cầm tay của làng nghề rèn Phúc Sen, được người trong tỉnh, cũng như các tỉnh lân cận rất tin dùng.
Cao Bằng là tỉnh giáp giới nước Tàu, thường bị khó khăn khi chúng xâm lăng, nhưng phong cảnh mỹ miều, thơ mộng.
Cao Bằng rừng núi bao la
Thác hồ xinh xắn, mượt mà cỏ cây
Cảm tác: Non nước Cao Bằng
Cao Bằng đông bắc, giáp Trung Hoa
Sừng sững núi non, thưa thớt nhà
Tây giáp Hà Giang, luôn khắng khít
Nam liền Bắc Cạn, mãi hài hoà
*
Cao Bằng lâm sản biết bao nhiêu!
Phong cảnh, nhiều nơi rất mỹ miều
Cửa khẩu bán buôn, may mắn ít
Biên cương trao đổi, rủi ro nhiều
*
Cao bằng lễ hội, ước ao may
Già trẻ hân hoan, suốt mấy ngày
Sau tết cúng Trăng, van vái lộc
Đầu mùa gieo hạt, sửa sang cây
*
Kia kìa, Bản Giốc nước long lanh
Thác đổ ào ào, đẹp tợ tranh
Cỏ mọc xanh xanh, tô bọt trắng
Nước rơi trắng trắng, điểm dòng xanh
*
Hồ Thang Hen, san sát rừng cây
Kẽ đá lá hoa, chen chúc đầy
Leo lẻo nước xanh, hồ lấp lánh
Rì rào tràm trắng, gió lung lay
*
Phúc Sen tăm tiếng làng nghề rèn
Sản phẩm nấu nung được chắc bền
Dân chúng cần cù, chan chứa nhớ
Cao Bằng thơ mộng, khó khăn quên
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn