Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Con Chó Ngậm Cười

23/06/200100:00:00(Xem: 4124)
Cả nước Mỹ và có lẽ một phần không nhỏ của thế giới như bị thôi miên bởi đôi mắt đó, một cặp mắt đen láy của con chó nhỏ lông trắng toát thuộc loại “bichon frisé”. Tên nó là Leo nhưng có lẽ ngoài chủ nó, không ai biết đến cái tên đó, cho đến ngày nó bị túm cổ quẳng ra giữa lộ cho xe cán chết. Vụ xe cán chó xẩy ra chớp mắt chưa đầy một phút nhưng một bồi thẩm đoàn San Jose đã mất 40 phút thảo luận để đi đến bản án kết tội kẻ thủ phạm gây ra chuyện “chó cán xe” này.

Ngày 11-2-2000, trên con đường gần phi trường San Jose, xe của bà Sara McBurnett do bà lái đã sơ ý ủi nhẹ vào chiếc xe cỡ lớn thường được gọi là SUV của ông Andrew Burnett, 28 tuổi, do ông ta lái. Burnett nổi giận mở cửa chạy lại xe bà McBurnett. Bà hạ kính xe để nói lời xin lỗi, nhưng Burnett dùng cả hai tay túm lấy con chó Leo ngủ bên ghế cạnh bà, rồi quẳng nó ra giữa lộ có xe đang chạy khiến con chó bị cán chết. Đụng xe là chuyện nhỏ và mạng con chó cũng nhỏ so với mạng người, nhưng hành động tàn nhẫn đối với con chó là chuyện lớn. Khi tin này được loan ra trên báo chí, một quỹ đã thành lập để treo giải thưởng tìm cho bằng được kẻ giết chó, vì sau khi tai nạn xẩy ra hắn đã bỏ đi mất. Vào cuối tháng 3 năm ngoái quỹ đó đã được bồi đắp lên đến 100,000 đô-la. Đến ngày 10-5-2000, một e-mail vô danh đã thông báo cho Cảnh sát biết tên kẻ thủ phạm là Andrew Burnett.

Vào đầu tháng 3-2000, khi dư luận cả nước Mỹ chú ý đến tin này, tôi đã viết một bài bình luận về vụ xe cán chó. Tôi đã từng dạy các sinh viên báo chí: xe cán chó không phải là tin, bao giờ chó cán xe mới thật là tin. Câu nói đùa nhưng đã tóm gọn bài giảng thế nào là tin tức. Bởi vậy chuyện con chó chết nổ thành lớn khiến tôi có nhiều suy tư lẫn lộn vuợt ra ngoài phạm vi môn báo chí học. Tuần này tôi đã theo dõi vụ xử trước tòa qua tin tức của giới truyền thông Mỹ. Vào lúc khởi sự phiên tòa ngày 6 tháng 6, luật sư bênh vực cho bị cáo nói sở dĩ Burnett ném con chó ra lộ vì bị nó cắn vào tay. Lời biện hộ này không thuyết phục được bồi thẩm đoàn, vì nếu có chuyện bị chó cắn, tại sao Burnett không đứng lại vì chính xe hắn bị đụng" Tại sao hắn bỏ chạy" Hơn nữa từ lúc bị bắt vào đầu năm nay vì một chuyện khác cho đến lúc bị hỏi về vụ giết chó, không lần nào Burnett nói đã bị chó cắn. Tôi nghĩ dù hắn có bị chó cắn thật, câu hỏi đặt ra là tại sao hắn bị chó cắn" Nếu không dùng tay cướp con chó, làm sao con chó ngồi trong xe có thể cắn hắn được" Chỉ riêng vụ cướp chó cũng là một hành động hung bạo bất thường.

Tôi cũng muốn nói đến người chủ của con chó. Bà Sara McBurnett, một phụ nữ 40 tuổi, không có con. Bà thương chó Leo như con ruột của bà. Lời khai này là giả dối chăng" Hãy nhìn sự việc xẩy ra theo báo chí. Sau khi Leo bị xe cán, bà Burnett chẳng cần nhìn đến kẻ bạo hành, chạy vội ra giữa đường bồng nó lên. Con chó đẫm máu nhưng còn hấp hối. Bà chạy về xe đặt nó bên cạnh, đầu nó ngả vào chổ để tay bên cạnh, và lái thẳng đến bệnh viện chó, mặc dù lúc đó bà đang trên đường đến phi trường để đón chồng. Nhưng khi đến bệnh viện con chó đã chết. Từ ngày con Leo chết, bà sống những ngày đau buồn, tâm hồn tan nát vì chính mắt bà nhìn thấy nó bị xe cán trên đường lộ. Khi chuyện được đưa ra trên mặt báo, nhiều người đã đến thăm hỏi về chuyện con chó, lòng yêu thương của bà đối với Leo và nỗi đau buồn của bà.

Đến ngày 12-6, bồi thẩm đoàn nghị án và kết tội Burnett đã có hành động tàn bạo đối với súc vật. Tội này theo luật phạt đến tối đa 3 năm tù ở. Đến ngày 13-7 tòa mới định án phạt. Sau khi tòa tuyên án Burnett có tội, bà McBurnett nói: “Leo đã được có một ngày để công lý phân xử cho nó”. Bà ra về thỏa mãn nhưng nói: “Dù tòa đã xử, cũng không thể đem Leo trả lại cho tôi”. Bà đã quyết định khi chết bà muốn thi hài của bà sẽ được hỏa thiêu, đem tro rải trên bờ hồ Lake Tahoe, nơi Leo đã có phần mộ ở đó. Bà nói: “Tôi sẽ đến với Leo nơi yên nghỉ cuối cùng của nó”. Vụ án về cái chết của con chó Leo khiến tôi nghĩ nền văn hóa nào cũng có chỗ hay chỗ dở. Nhưng một tập quán yêu thương loài vật bao giờ cũng tiêu biểu cho một nền văn hóa tốt. Có biết yêu thương loài vật mới biết yêu thương con người.

Đó chỉ là chuyện con người. Ở đây tôi muốn đặc biệt nói đến chuyện con chó. Sau khi tòa tuyên án kẻ bạo tàn có tội, con chó Leo chắc đã ngậm cười dưới suối vàng. Tất cả chúng ta phần lớn bất luận theo tôn giáo nào, đều tin con người có linh hồn. Khi chết, linh hồn rời thể xác về thế giới bên kia, theo từ ngữ dân gian Việt Nam, đó là về nơi chín suối. Chúng ta đều coi nơi đó trang trọng, nên còn gọi là “suối vàng”. Nơi đó có thể là thiên đàng, cực lạc hay niết bàn, tùy theo đức tin tôn giáo và chỉ có những linh hồn hiền lương mới được về đó. Đa số chúng ta còn tin những con vật sống quấn quít với chúng ta cũng có linh hồn. Nếu con Leo hiện đang ở một thế giới hoan lạc nào đó, tưởng cũng là chuyện thường.

Nhưng tại sao nó lại cuời" Tôi không nghĩ Leo khoái trá vì đã trả được mối thù với kẻ đã giết nó. Tôi tin rằng cửa thiên đàng sẽ không mở cho những linh hồn đã rời bỏ thể xác mà vẫn ôm nặng mối hận thù. Leo cuời vì mừng cho loài người chúng ta. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Loài người khi sinh ra vốn đã có lòng thiện. Chúng ta chỉ ác khi sống ở những nơi nặng về vật chất mà quên đi những giá trị cao quý của tinh thần. Leo mừng cho loài người dù sống ở những nơi có cám dỗ vật chất mạnh nhất, vẫn còn những tâm hồn hướng thiện để yêu thương cả đến loài vật.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.