Ai ai cũng có thể biết rằng hiệp ước thương mại vừa được ký kết, dù là trên nguyên tắc, giữa Hoa kỳ và Cộng sản Việt nam, sẽ mở đường cho cho nhiều sự hợp tác mới giũa hai nước, chứ không phải chỉ riêng có phương diện kinh tế, tài chánh hay thương mại.
Chính vì thế mà cũng không ai ngạc nhiên khi được biết bà Madeleine Albright, bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ sẽ viếng thăm Việt nam vào ngày 6 tháng 9 tới đây, dù là chỉ để nói chuyên nhân quyền như tin báo chí loan báo. Cùng với tin đó cũng có tin cho biết rằng ông William Cohen, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng ngỏ ý muốn đến thăm Việt nam 3 tuần lễ sau bà Albright.
Việc nhiều nhân vật quan trọng bực nhứt của chính phủ Hoa kỳ đến thăm tới tấp Việt nam như vậy đặt Cộng sản Việt nam vào một tình thế khó xử đối với quốc gia anh em “môi hở răng lạnh”, nên việc ông William Cohen muốn đến thăm Việt nam đã bị từ chối. Và đây không phải là lần thứ nhứt mà lần thứ hai, bộ trưởng quốc phòng Mỹ bị từ chối. Điều nầy chứng tỏ rằng chính sách của Hoa kỳ đối với CSVN thiếu tế nhị, nếu không muốn nói là quá sổ sàng, đến nổi một nhân vật chính thức của Mỷ tại Hà nội - có lẽ là nhân viên sứ quán Hoa kỳ - xin được dấu tên, hiểu rỏ việc đó hơn ai hết nên đã tuyên bố rằng còn lâu...lâu lắm ông Cohen mới có thể tới thăm Việt nam.
Thật vậy, việc ký kết bản thương ước Việt-Mỹ là một bước tiến xáp lại gần nhau giữa hai kẻ thù của 30 năm trước. Sự xáp lại gần nhau đó không được nhiều giới người tán thưởng hay chấp nhận, nhứt là đối với người “anh em” phương Bắc của CSVN. Có ở Hà nội người ta mới thấu rõ được áp lực “ngàn cân” mà Hà nội phải chịu đựng đối với người “anh em” đó. Áp lực đó đã được thể hiện trên nhiều phương diện, từ quân sự đến chính trị và kinh tế mà CSVN phải cắn răng đối phó dù trên bề mặt vẫn “anh anh em em”. Sự xáp lại gần nhau giữa Hà nội và Hoa thịnh đốn không bao giờ được Bắc kinh nhìn với đôi mắt thiện cảm và điều đó đáng lý phải được Hoa kỳ thấu hiểu thay vì gây cho Hà nội những phiền phức khó xử đối với người “anh em” phương Bắc.
Tình trạng khó khăn đó của CSVN không ai là không thấy, trừ ông William Cohen, vì chủ quan hay vì một lý do nào khác đã không nhận thức được. Và người ta tự hỏi việc gì mà ông William Cohen muốn tới thăm Việt nam trong lúc nầy" Cam Ranh, bán võ khí hay tìm một “bạn đường chiến lược” (Strategic partnership)"
Chắc chắn là CSVN cũng muốn những việc đó, đặc biệt là việc tân trang lại cho quân đội họ. Đã một phần tư thế kỷ qua, từ ngày CSVN cưởng chiếm được miền Nam, tất cả vũ khí của họ ngày nay chỉ là một mớ sắt vụn, từ những khẩu AK tới các phi cơ chiến đấu qua những xe tăng T54. CSVN để đối phó với áp lực từ phương Bắc,lo ngại về bài học thứ hai, thứ ba của người anh em “môi hở răng lạnh”, phải nghĩ tới việc hiện đại hóa quân đội của mình như Đặng tiểu Bình lo việc hiện đại hóa quân đội của Trung quốc vậy. Trên thế giới ngày nay, quốc gia nào, Nga hay Trung quốc, có thể giúp CSVN thực hiện việc hiện đại hóa đó, nếu không phải là chỉ có Hiệp chúng quốc Hoa kỳ"
Vì thế nếu ông William Cohen không qua Việt nam - mà việc gì phải qua - thì có một hôm nào đó, thình lình người ta thấy bộ trưởng quốc phòng Cộng sản Việt nam khăn gói lên đường để gỏ cửa phòng làm việc của bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại Ngủ giác đài. Chuyên đó đối với các giới quan sát tại Hà nội, chẳng có ai ngạc nhiên nên vì thế có nhân vật Hoa kỳ kia ở Hà nội mới nói lên rằng bộ trưởng quốc phòng William Cohen còn lâu, lâu lắm mới có thể đến thăm Việt nam.
Việc gì phải tới sẽ tới, có gì mà vội hở ông Cohen! Giao thiệp với nhau cần phải hiểu rỏ nhau, và đặc biệt là đối với người phương Đông sự thiếu tế nhị và sổ sàng là điều đáng tránh nhứt. CSVN sẳn sàng làm tay sai cho Hoa kỳ để tồn tại, nhưng xài dược hay không lại là một vấn đề khác.
Chính vì thế mà cũng không ai ngạc nhiên khi được biết bà Madeleine Albright, bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ sẽ viếng thăm Việt nam vào ngày 6 tháng 9 tới đây, dù là chỉ để nói chuyên nhân quyền như tin báo chí loan báo. Cùng với tin đó cũng có tin cho biết rằng ông William Cohen, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng ngỏ ý muốn đến thăm Việt nam 3 tuần lễ sau bà Albright.
Việc nhiều nhân vật quan trọng bực nhứt của chính phủ Hoa kỳ đến thăm tới tấp Việt nam như vậy đặt Cộng sản Việt nam vào một tình thế khó xử đối với quốc gia anh em “môi hở răng lạnh”, nên việc ông William Cohen muốn đến thăm Việt nam đã bị từ chối. Và đây không phải là lần thứ nhứt mà lần thứ hai, bộ trưởng quốc phòng Mỹ bị từ chối. Điều nầy chứng tỏ rằng chính sách của Hoa kỳ đối với CSVN thiếu tế nhị, nếu không muốn nói là quá sổ sàng, đến nổi một nhân vật chính thức của Mỷ tại Hà nội - có lẽ là nhân viên sứ quán Hoa kỳ - xin được dấu tên, hiểu rỏ việc đó hơn ai hết nên đã tuyên bố rằng còn lâu...lâu lắm ông Cohen mới có thể tới thăm Việt nam.
Thật vậy, việc ký kết bản thương ước Việt-Mỹ là một bước tiến xáp lại gần nhau giữa hai kẻ thù của 30 năm trước. Sự xáp lại gần nhau đó không được nhiều giới người tán thưởng hay chấp nhận, nhứt là đối với người “anh em” phương Bắc của CSVN. Có ở Hà nội người ta mới thấu rõ được áp lực “ngàn cân” mà Hà nội phải chịu đựng đối với người “anh em” đó. Áp lực đó đã được thể hiện trên nhiều phương diện, từ quân sự đến chính trị và kinh tế mà CSVN phải cắn răng đối phó dù trên bề mặt vẫn “anh anh em em”. Sự xáp lại gần nhau giữa Hà nội và Hoa thịnh đốn không bao giờ được Bắc kinh nhìn với đôi mắt thiện cảm và điều đó đáng lý phải được Hoa kỳ thấu hiểu thay vì gây cho Hà nội những phiền phức khó xử đối với người “anh em” phương Bắc.
Tình trạng khó khăn đó của CSVN không ai là không thấy, trừ ông William Cohen, vì chủ quan hay vì một lý do nào khác đã không nhận thức được. Và người ta tự hỏi việc gì mà ông William Cohen muốn tới thăm Việt nam trong lúc nầy" Cam Ranh, bán võ khí hay tìm một “bạn đường chiến lược” (Strategic partnership)"
Chắc chắn là CSVN cũng muốn những việc đó, đặc biệt là việc tân trang lại cho quân đội họ. Đã một phần tư thế kỷ qua, từ ngày CSVN cưởng chiếm được miền Nam, tất cả vũ khí của họ ngày nay chỉ là một mớ sắt vụn, từ những khẩu AK tới các phi cơ chiến đấu qua những xe tăng T54. CSVN để đối phó với áp lực từ phương Bắc,lo ngại về bài học thứ hai, thứ ba của người anh em “môi hở răng lạnh”, phải nghĩ tới việc hiện đại hóa quân đội của mình như Đặng tiểu Bình lo việc hiện đại hóa quân đội của Trung quốc vậy. Trên thế giới ngày nay, quốc gia nào, Nga hay Trung quốc, có thể giúp CSVN thực hiện việc hiện đại hóa đó, nếu không phải là chỉ có Hiệp chúng quốc Hoa kỳ"
Vì thế nếu ông William Cohen không qua Việt nam - mà việc gì phải qua - thì có một hôm nào đó, thình lình người ta thấy bộ trưởng quốc phòng Cộng sản Việt nam khăn gói lên đường để gỏ cửa phòng làm việc của bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại Ngủ giác đài. Chuyên đó đối với các giới quan sát tại Hà nội, chẳng có ai ngạc nhiên nên vì thế có nhân vật Hoa kỳ kia ở Hà nội mới nói lên rằng bộ trưởng quốc phòng William Cohen còn lâu, lâu lắm mới có thể đến thăm Việt nam.
Việc gì phải tới sẽ tới, có gì mà vội hở ông Cohen! Giao thiệp với nhau cần phải hiểu rỏ nhau, và đặc biệt là đối với người phương Đông sự thiếu tế nhị và sổ sàng là điều đáng tránh nhứt. CSVN sẳn sàng làm tay sai cho Hoa kỳ để tồn tại, nhưng xài dược hay không lại là một vấn đề khác.
Gửi ý kiến của bạn