Ông Hạ Viện rút súng bắn chết cái rụp một điều khoản luật của ông Thượng Viện. Có súng là đấu, danh thật bất hư truyền. Câu châm ngôn quý hóa này ở đâu mà ra vậy" Thuở còn nhỏ tôi mê “Dọc Đường Gió Bụi”. Lớn lên đến thời đại “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, tôi càng thích đi hoang vì chuyện một anh chàng lãng tử được một lúc cả hai cô yêu lận, một sư cô và một thánh cô, sướng thật. Ở Mỹ tôi thấy thiên hạ còn nhắc đến câu châm ngôn cổ “hễ có tiền là đi”. Cố nhiên đi ở đây là du lịch thế giới chớ không phải đi theo kiểu cuốc bộ hay cuỡi ngựa sắt về quê như ở Việt Nam.
Năm 1965 ở Việt Nam tôi đã thấy câu châm ngôn “Hễ có tiền là đi” được nhà văn khoa học giả tưởng Robert Heinlein đổi thành tựa đề một cuốn tiểu thuyết của ông “Hễ có áo phi hành gia là bay” (Have Spacesuit Will Fly”. Khốn thay ngày nay câu châm ngôn giả tưởng lại đổi thành hiện thực tai họa “Có súng là đấu”. Hiện thực này đã có từ thời dân chăn bò miền Tây hoang dã với các phim trứ danh như Gunfight at OK Coral hay thành phố mang tên Bác...Ma: Tombstone (Thành phố Bia Mộ). Ở Quốc hội Mỹ năm 1999 người ta không đấu súng, người ta chỉ đấu luật vì súng.
Ở bên Mỹ đã có luật Brady kiểm soát súng từ năm 1993. Dân Pháp thích nói “luật là luật” để chứng tỏ sự thượng tôn luật pháp. Nhưng ở bên Mỹ luật lại có những kẽ hở gọi là loopholes, ta dịch là lỗ chim cu. Nếu hàng rào luật súng mà có lỗ to tổ bố đến cả con bò tót hay một anh lái súng cũng chui qua được thì thật phiền. Bởi vậy sau vụ “Máu nhuộm mái trường” ở Colombine, Colorado, các ông bà Thượng đã hối hả làm thêm một điều khoản mới cấm súng cho chặt nhân dịp thảo luận về dự luật “tội phạm trẻ em” hồi tháng 5 vừa qua. Điều khoản này liên quan đến các các “hội chợ súng”. Luật hiện hành bắt các nhà buôn bán súng phải kiểm soát chặt chẽ lý lịch những kẻ mua súng, nhưng lại không nói đến các gian hàng bán súng ở các hội chợ, coi như chuyện du hí nên để vui vẻ cả làng. Cái lỗ hổng này đến con khủng long cũng chui lọt chớ đừng nói gì đến ông súng.
Các ông bà Thượng đã biểu quyết bằng đa số khít khao điều khoản xiết chặt thêm các vụ bán súng ở hội chợ, bắt buộc các gian hàng hội chợ Tết súng đó phải để ra 3 ngày điều tra thông báo rồi mới được trao súng cho kẻ mua và phải bãi bỏ luôn các vụ biểu diễn lẩy cò, coi như tuyên truyền phổ biến lan rộng súng. Tuần vừa qua đến Hạ Viện, sau mấy ngày tranh cãi gay go sửa tới sửa lui về chuyện bịt lỗ chim cu, rút cuộc khối thiểu số Dân Chủ (chủ trương xiết chặt súng) đã phát khùng lên hợp tác với các ông bà ôn hòa nổi loạn trong đa số bảo thủ Cộng Hòa (chủ trương buông lỏng súng) mà bỏ thăm bác bỏ luôn toàn bộ dự luật của Thượng Viện với tỷ số 147-280. Ai thắng ai thua trong vụ này"
Đa số dư luận dân chúng Mỹ đòi kiểm soát súng cho thật chặt. Tổng Thống Clinton phán một câu: “Hiệp hội súng (NRA) đã thắng, chỉ có sự an toàn của trẻ em chúng ta bị thua”. Ông tố cáo NRA đã “đem tất cả kho súng của họ ra bắn”, ý nói NRA đã ráo riết vận động hàng lang Quốc Hội để làm cho luật xiết chặt súng phải thất bại. Nhưng sau đó Chủ tịch Hạ Viện, ông Dennis Hastert (Cộng Hòa) ra một tuyên bố viết như sau: “Xin đừng hiểu lầm. Phần lớn các dân biểu Dân Chủ đã bước ra ngoài vào lúc họ có thể tiến lên làm lợi ích cho đất nước”. Còn Dân biểu David Bonior, lãnh đạo khối Dân Chủ trả lời đốp chát: “Sức cản mạnh nhất ở đây là ban lãnh đạo đảng Cộng Hòa”.
Đạo dự luật đã bị bắn chết, nhưng vấn đề súng chưa chết. Nó có thể còn gay go hơn trong những tháng tới, nhất là sắp đến ký hiệu Y2K vô cùng huyền diệu với cuộc vận động tranh cử Tổng Thống và Quốc hội lần này. Vụ đấu luật vì súng còn gay go ở Ủy ban lưỡng viện Quốc Hội khi các ông bà Thượng và Hạ phải đánh vật với nhau để tìm cách dung hòa mọi khuynh hướng, như điều khoản đã được Thượng Viện chấp thuận hồi tháng 5, còn Hạ Viện lại chưa có bản văn nào. Phía Dân Chủ đã cảnh cáo họ không chịu một điều khoản kiểm soát nào yếu hơn điều khoản đã được Thượng Viện chấp thuận và trong chỗ riêng tư, nhiều vị Dân Chủ nói họ khoái trá vì đã có cây gậy tổ bố phang vào đầu mấy ông Cộng Hòa bảo thủ trong cuộc tranh cử năm 2000. Ai thắng ai đây"
Chúng tôi muốn nói đến một sức mạnh rất lớn trong vụ đấu luật súng này là ông NRA. Đây không phải là một cơ cấu chính quyền một đảng nào, nó chỉ là một hội tư nhân của những kẻ chơi súng. Nó không mạnh vì quyền mà mạnh vì tiền, bởi vì đàng sau là các ông chế tạo súng. Nó bơm tiền cho các ông bà chính trị ra tranh cử. Nó được sự ủng hộ rất mạnh của giới bảo thủ và giới miền quê hoang dã. Nó lại có ông Chủ tịch lừng danh là tài tử điện ảnh gạo cội về già Charlton Heston. Hôm Hạ Viện tranh cãi về luật súng, CNN chiếu lại một khúc phim “Mười Điều Răn” nhắc nhở sự tích Cựu Ước, khi Moses (Charlton Heston) nhận 10 điều răn của Thượng đế, trong đó có điều răn “Ngươi không được giết”. Và tuần qua cũng có đài chiếu cuốn phim “55 Ngày ở Bắc Kinh” trong đó vị tài tử chủ tịch này dùng ca-nông bắn tan xác bọn quyền sư kiếm khách của Tầu dưới thời Tây Thái Hậu.
Chúng tôi nghĩ vấn đề súng là vấn đề chung của mọi người Mỹ. Luật súng nó mù, không nhìn thấy ranh giới, không cần biết trắng đen hay mầu da nào, nó cũng không phân biệt đảng phái Cộng Hòa hay Dân Chủ. Đó là điều tốt. Nhưng nếu nó không biết nhìn ra tiền thì hay biết mấy.
Năm 1965 ở Việt Nam tôi đã thấy câu châm ngôn “Hễ có tiền là đi” được nhà văn khoa học giả tưởng Robert Heinlein đổi thành tựa đề một cuốn tiểu thuyết của ông “Hễ có áo phi hành gia là bay” (Have Spacesuit Will Fly”. Khốn thay ngày nay câu châm ngôn giả tưởng lại đổi thành hiện thực tai họa “Có súng là đấu”. Hiện thực này đã có từ thời dân chăn bò miền Tây hoang dã với các phim trứ danh như Gunfight at OK Coral hay thành phố mang tên Bác...Ma: Tombstone (Thành phố Bia Mộ). Ở Quốc hội Mỹ năm 1999 người ta không đấu súng, người ta chỉ đấu luật vì súng.
Ở bên Mỹ đã có luật Brady kiểm soát súng từ năm 1993. Dân Pháp thích nói “luật là luật” để chứng tỏ sự thượng tôn luật pháp. Nhưng ở bên Mỹ luật lại có những kẽ hở gọi là loopholes, ta dịch là lỗ chim cu. Nếu hàng rào luật súng mà có lỗ to tổ bố đến cả con bò tót hay một anh lái súng cũng chui qua được thì thật phiền. Bởi vậy sau vụ “Máu nhuộm mái trường” ở Colombine, Colorado, các ông bà Thượng đã hối hả làm thêm một điều khoản mới cấm súng cho chặt nhân dịp thảo luận về dự luật “tội phạm trẻ em” hồi tháng 5 vừa qua. Điều khoản này liên quan đến các các “hội chợ súng”. Luật hiện hành bắt các nhà buôn bán súng phải kiểm soát chặt chẽ lý lịch những kẻ mua súng, nhưng lại không nói đến các gian hàng bán súng ở các hội chợ, coi như chuyện du hí nên để vui vẻ cả làng. Cái lỗ hổng này đến con khủng long cũng chui lọt chớ đừng nói gì đến ông súng.
Các ông bà Thượng đã biểu quyết bằng đa số khít khao điều khoản xiết chặt thêm các vụ bán súng ở hội chợ, bắt buộc các gian hàng hội chợ Tết súng đó phải để ra 3 ngày điều tra thông báo rồi mới được trao súng cho kẻ mua và phải bãi bỏ luôn các vụ biểu diễn lẩy cò, coi như tuyên truyền phổ biến lan rộng súng. Tuần vừa qua đến Hạ Viện, sau mấy ngày tranh cãi gay go sửa tới sửa lui về chuyện bịt lỗ chim cu, rút cuộc khối thiểu số Dân Chủ (chủ trương xiết chặt súng) đã phát khùng lên hợp tác với các ông bà ôn hòa nổi loạn trong đa số bảo thủ Cộng Hòa (chủ trương buông lỏng súng) mà bỏ thăm bác bỏ luôn toàn bộ dự luật của Thượng Viện với tỷ số 147-280. Ai thắng ai thua trong vụ này"
Đa số dư luận dân chúng Mỹ đòi kiểm soát súng cho thật chặt. Tổng Thống Clinton phán một câu: “Hiệp hội súng (NRA) đã thắng, chỉ có sự an toàn của trẻ em chúng ta bị thua”. Ông tố cáo NRA đã “đem tất cả kho súng của họ ra bắn”, ý nói NRA đã ráo riết vận động hàng lang Quốc Hội để làm cho luật xiết chặt súng phải thất bại. Nhưng sau đó Chủ tịch Hạ Viện, ông Dennis Hastert (Cộng Hòa) ra một tuyên bố viết như sau: “Xin đừng hiểu lầm. Phần lớn các dân biểu Dân Chủ đã bước ra ngoài vào lúc họ có thể tiến lên làm lợi ích cho đất nước”. Còn Dân biểu David Bonior, lãnh đạo khối Dân Chủ trả lời đốp chát: “Sức cản mạnh nhất ở đây là ban lãnh đạo đảng Cộng Hòa”.
Đạo dự luật đã bị bắn chết, nhưng vấn đề súng chưa chết. Nó có thể còn gay go hơn trong những tháng tới, nhất là sắp đến ký hiệu Y2K vô cùng huyền diệu với cuộc vận động tranh cử Tổng Thống và Quốc hội lần này. Vụ đấu luật vì súng còn gay go ở Ủy ban lưỡng viện Quốc Hội khi các ông bà Thượng và Hạ phải đánh vật với nhau để tìm cách dung hòa mọi khuynh hướng, như điều khoản đã được Thượng Viện chấp thuận hồi tháng 5, còn Hạ Viện lại chưa có bản văn nào. Phía Dân Chủ đã cảnh cáo họ không chịu một điều khoản kiểm soát nào yếu hơn điều khoản đã được Thượng Viện chấp thuận và trong chỗ riêng tư, nhiều vị Dân Chủ nói họ khoái trá vì đã có cây gậy tổ bố phang vào đầu mấy ông Cộng Hòa bảo thủ trong cuộc tranh cử năm 2000. Ai thắng ai đây"
Chúng tôi muốn nói đến một sức mạnh rất lớn trong vụ đấu luật súng này là ông NRA. Đây không phải là một cơ cấu chính quyền một đảng nào, nó chỉ là một hội tư nhân của những kẻ chơi súng. Nó không mạnh vì quyền mà mạnh vì tiền, bởi vì đàng sau là các ông chế tạo súng. Nó bơm tiền cho các ông bà chính trị ra tranh cử. Nó được sự ủng hộ rất mạnh của giới bảo thủ và giới miền quê hoang dã. Nó lại có ông Chủ tịch lừng danh là tài tử điện ảnh gạo cội về già Charlton Heston. Hôm Hạ Viện tranh cãi về luật súng, CNN chiếu lại một khúc phim “Mười Điều Răn” nhắc nhở sự tích Cựu Ước, khi Moses (Charlton Heston) nhận 10 điều răn của Thượng đế, trong đó có điều răn “Ngươi không được giết”. Và tuần qua cũng có đài chiếu cuốn phim “55 Ngày ở Bắc Kinh” trong đó vị tài tử chủ tịch này dùng ca-nông bắn tan xác bọn quyền sư kiếm khách của Tầu dưới thời Tây Thái Hậu.
Chúng tôi nghĩ vấn đề súng là vấn đề chung của mọi người Mỹ. Luật súng nó mù, không nhìn thấy ranh giới, không cần biết trắng đen hay mầu da nào, nó cũng không phân biệt đảng phái Cộng Hòa hay Dân Chủ. Đó là điều tốt. Nhưng nếu nó không biết nhìn ra tiền thì hay biết mấy.
Gửi ý kiến của bạn