Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

25/10/200400:00:00(Xem: 4841)

Vết Nhăn

Buổi chiều không nắng không hề chi
Chỉ sợ bình minh nắng nhạt đi...

Lòng bấy nhiêu năm còn chất ngất
Thơ nào trút sạch hết vần đau"
Em tưởng được cười trên quá khứ
Nghĩa tình thôi hết nợ nần nhau"

Bát đĩa dọn lên đời rửa sạch
Em thơm tay hái nụ đầu xuân
Không nhìn được gốc cây thương tổn
Bao dấu thời gian đọng vết nhăn

Em không nghe được đêm cuồng lũ
Ngựa hí dài theo cuộc vỡ băng
Bà con cô bác em ngày đó
Ngộp khói trầm luân, thở nhục nhằn!

Em tưởng đời như cuộc dỡn chơi
Tiện tay vơ chén rượu không mời
Thử soi một chút lòng thương tưởng
Đâu dễ đầy tay mộng rớt rơi"

Ta gọi em về không để kể
Nỗi niềm cay cực của cha, ông
Những người không có mồ trên biển
Những mảnh đời, xương gửi núi sông

Ta chỉ cầu mong em hiểu được
Những mầm xanh vượt gốc cô liêu
Hoa đời nở nụ đầy hương sắc
Do nhựa từ thân chảy hắt hiu!

Phương Triều

*

Lòng Người

Thân tặng Bích Hà& Tuệ Nam

Lòng người như nước đại dương,
Ôm quanh trái đất, yêu thương địa cầu.
Con tim dẫu có nát nhầu,
Hai bên tâm thất, một bầu máu tuôn.
Lòng người khi trắng tợ bông,
Khi xanh như mực, khi hồng như hoa.
Lòng người bác ái, vị tha,
Lòng người vị kỷ, xấu xa, hẹp hòi.
Lòng cha cao cả tuyệt vời,
Lòng mẹ lai láng như trời đổ mưa.
Khi lòng hoài bão ước mơ,
Hoài nghi mộng sự, vật vờ âu lo.
“Sông sâu còn có kẻ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người"(*).

Việt Nhi

(*)Ca dao VN

*

Giao Mùa

Thu không chuông đổ mấy hồi,
Thanh âm đồng vọng ru đời tịch liêu.
Lưng trời vi vút tiếng tiêu,
Giọt mưa trước ngõ, nắng chiều bên song.

Việt Nhi

*

Bâng Khuâng

Tại cứ lêu bêu để giải sầu
Mà sầu có trút được đi đâu
Thuyền trăng chẳng chở dòng tâm sự
Tiếng gió không mang nốt nhạc sầu
Cánh nhạn hết vờn quanh trước ngõ
Ngàn mây vẫn trải tận giang đầu
Hồn như lơ lửng mơ hay tỉnh
Để cõi thơ chìm chốn thẳm sâu.

Trần Ngân Tiêu

*

Nỗi Nhớ Khôn Rời

Chiều nay mưa gió giăng cùng khắp
Chầm chậm mình ta lái xe về
Thứ sáu, cuối tuần buồn muốn khóc
Mưa tuôn ướt nhớ, thắm tình quê!

Freeway mờ mịt dòng xe chạy
Đèn lái nháy màu đỏ nhớ thương
Mưa ướt lòng ta, thương nhớ mãi
Chút tình kỷ niệm chốn quê hương!

Tháng tám, Gò Công trời còn nắng
Thư nhà chị kể chuyện năm nay
Hạn hán, lúa mùa hoang đất trắng
Dân nghèo xơ xác với thiên tai...

Lớp học thầy cô lên bục giảng
Mà tâm động tưởng buổi cơm chiều
Gạo chưa mua đủ cho con nhỏ
Tiền lãnh ra trăm thứ phải tiêu...

Bàn ghế lớp buồn im bụi phủ
Học trò bỏ học kiếm sinh nhai
Cô giáo bỏ trường đi bán rượu
Miếng cơm, manh áo sống qua ngày..!

Chị bảo nhờ em gửi chút quà
Chút tình, chút nghĩa ở phương xa
Mẹ vui gượng sống cùng con cháu
Đủ thuốc, cơm no, ấm cửa nhà...

Chị ơi! Đất lạ trời xa xứ
Tuần lễ năm ngày nợ áo cơm
Cuối tuần ngồi viết thư cho mẹ
Còn lại cho con - trắng ý buồn...

Tuổi đã sương pha, con thơ dại
Một thời chinh chiến, cảnh lao tù
Thời gian đâu dễ chi ngừng lại
Nhìn con mà nhớ tuổi ngày thơ

Ta vẫn trong dòng xe tiến bước
Gió mưa vẫn ngập trắng freeway
Đất nước quê mình ai biết được
Người xa vạn dặm vẫn thương về!

Hoa nở tươi và lúa sẽ xanh
Cờ vàng kiêu hãnh, đẹp như tranh
Chị ơi! Em sẽ về quê cũ
Đất nước thân thương ngọt dịu lành...

Thy Lan Thảo

*

Một Thời Đã Qua

Ngày xưa tuổi học trò
Vẫn thường hay mộng mơ
Mong sao thành thi sĩ
Dệt tình bằng vần thơ

Tôi quen nàng dạo ấy
Hai đứa thường bên nhau
Con đường về chung lối
Đẹp thay thuở ban đầu

Một hôm chiều nắng đẹp
Bên góc phượng ra thơ
Ý thương lời vụng dại
Lời yêu tuổi dại khờ

Nhưng rồi làm em giận
Ngỡ anh có bóng hình
Quay đi khôn từ giã
Từ chối lời van xin

Bao ngày liền không gặp
Mắt em vẻ lạnh lùng
Giận hờn là thế đấy!
Nhớ nhiều vẫn nói không

Nhìn anh mắt lệ trào
Như thầm tỏ lời trao
Lòng anh buồn hối hận
Làm sao khỏi u sầu

Nhưng rồi tình chia xa
Tôi xa chốn quê nhà
Bao năm rồi vẫn đợi
Đất trời vẫn bao la

Tình tôi giờ tan vỡ
Tại tình thơ vu vơ
Giờ đây ngồi nhớ lại
Trách mình hay trách thơ ..."""

Nguyễn Vạn Thắng

*

Mùa Thu Hoa Bướm Quê Tôi
Thu về, tôi nhớ quê tôi qúa
Quê thuở vào thu nắng ửng vàng
Đàn bướm yêu đời khoe cánh mỏng
Nhởn nhơ bay lượn khắp thôn trang

Như thơ, cánh bướm đi tìm mật
Trong những đài hoa nhụy ngọt lừ
Nghiêng mắt ngây nhìn chàng bướm trẻ
Hoa cười với bướm, nụ vô tư ...

Quê tôi hoa bướm là như thế
Đẹp đến vô cùng một bức tranh
Nhưng một muà Thu hoa bướm khóc
Muà Thu, ai xé mộng an lành!!!

Mùa Thu, từ đấy là tai họa!
Cách mạng làm quê bặt tiếng cười
Đá núi, cây rừng không tiếng thở
Chỉ còn tiếng lệ tủi hờn rơi...

Mùa Thu vẫn đến trên màu lá
Nhưng bướm, nhưng hoa đã rã tàn
Đã dưới hoang mồ oan ức chết
Bởi lời lừa mị: Cứu Giang San!

Giang san, bảo cứu mà chia cắt
Đất, biển, dâng cho lũ cộng Tàu
Giải phóng: nhà tù xây khắp nước
Hòa bình: dân tộc lại hờn đau!

Đã gần ba chục muà Thu chết
Hoa bướm thiêng ơi, thức dậy nào!
Hỡi những hoả sơn, hồn chính khí
Bừng lên cho lửa ngất trời cao!

Lửa ơi, đốt sạch đi tàn bạo
Dựng lại tình quê ngát bốn mùa
Để lối Thu về, hoa bướm mộng
Hoa cười với bướm: Nụ cười xưa!...

Ngô Minh Hằng

*

Bình Minh Xuân

Em hỡi bây giờ buổi sáng xuân
Nói gì đây chứ! Đừng bâng khuâng
Em vui như thể chim đang hót
Mình với chim hòa tiếng hót chung!

Bờ vai anh tựa như non nước
Em ngả đầu nghe mát gió quê
Đời dẫu tha hương, lòng trở ngược
Hứa đi anh nhé, một mai về!

Một mai, mai một mẹ ru con
Tiếng võng trưa chao tiếng nắng giòn
Anh! Nhớ gì không thời bé bỏng
Nhắc đi! Em nhớ để em thương!

Em hỡi bây giờ buổi sáng xuân
Mừng em đi chứ! Tiếng đầu năm
Đừng nhìn sông núi buồn như thế
Đâu chỉ mình anh nhớ Việt Nam!

Hải Vân

*

Tình Khúc Cho Em

Em bước nhẹ vào đời ta dạo đó
Mở cửa lòng cho ngày tháng thêm xanh
Tim héo khô nằm đợi gió mưa lành
Đêm xuống vội khơi hồn sâu nỗi nhớ

Em đã đến xin em đừng bỏ dở
Gieo mầm yêu cho vườn ái đơm hoa
Thương bàn tay năm ngón nhỏ ngọc ngà
Em vuốt nhẹ lên hồn ta nổi sóng

Tình em đó xin em đôi cánh mộng
Một nụ hôn cho hồn lắng ưu phiền
Một bàn tay cho giấc ngủ bình yên
Chút hương muộn đủ xanh đời lưu lạc

Em và ta đôi cánh chim phiêu bạt
Phương trời xa nghe ngàn nỗi bơ vơ
Sóng gió bao phen, mơ ước hững hờ
Em nhẹ bước kẻo mộng đời tan vỡ.

Anh Vân

*

Thuỷ Chung

Đất kia từ thuở yêu trời
Là khi trái đất thấy đời thăng hoa
Tình yêu của Đất thiết tha
Suốt đời nguyện sẽ thật thà, thủy chung
Không gian dẫu có vô cùng
Dẫu bao quyến rũ, Đất không lạc đường
Nồng nàn, từ dậy trầm hương
Trong vòng quĩ đạo yêu thương của Trời
Mặc tình gió lả trăng lơi
Đất không lay chuyển trước lời gió trăng
Dẫu khi Trời có bất bằng
Nổi cơn thịnh nộ đằng đằng phong ba
Biển gào, sóng vỡ bờ xa
Gió run dáng núi, mưa nhoà bóng cây
Sấm gầm, lửa xé cung mây
Đã tang thương lại thêm đầy tang thương
Qua cơn tơi tả mê cuồng
Đất không oán giận, dỗi hờn, đổi thay
Cùng Trời, Đất lại tiếp tay
Xoá đi đổ vỡ, tạo ngày yên vui

Em là Đất đấy, anh ơi !!!
Yêu anh như Đất yêu Trời, thủy chung ...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Ngày 23/10 & 29/10/2004

Cô Gia tôi viết bài này sau khi đọc thông báo và được tin của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/NSW kêu gọi biểu tình chống trình diễn Văn Nghệ theo chủ trương văn hóa vận của Việt Cộng nhằm xâm nhập, gây xáo trộn, gây phân hóa cộng đồng người Việt tÿ nạn ở Úc như Nghị Quyết 36 của chúng đã nêu. Cuộc biểu tình được tổ chức ở hai địa điểm: 1/ Trước Bankstown Townhall, góc đường Chapel&Richard Rd. Bankstown, lúc 6giờ chiều ngày 23.10.04. 2/ ở Marconi Club đường Mimosa, St Johns Park vào chiều ngày 29.10.04 (Tin giờ chót: Bà Stella Tripodi, Entertainment & Marketing Manager của Marconi Club đã fax một lá thư cho Văn Phòng CĐNVTD chính thức thông báo quyết định huỷ bỏ cuộc trình diễn văn công CS vào chiều 29/10/04).

Hăm ba, hăm chín tháng mười này,
Cán bộ, công an đến "Xít Nây" (*).
Đội lốt diễn viên mà dụ dỗ,
Đóng vai đào kép để mồi chài.
Thi hành kế hoạch như trù tính,
Thực hiện mưu đồ đã triển khai.
Quyết phá cộng đồng người tÿ nạn,
- Đồng hương chẳng lẽ đứng khoanh tay!

Cô Gia

(*) Cô Gia phiên âm chữ “Sydney”

*

Tẩy Chay “Văn Nghệ Vẹm” Trình Diễn

Sàigòn Times số 378 có đăng “Thông báo V/v ca sĩ từ Việt Nam sang Úc trình diễn” của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu kêu gọi đồng bào tẩy chay “Văn nghệ Vẹm” vào cuối tháng 10 này.

“Văn hóa giao lưu” kiểu Cộng nô,
Bày trò hát xướng với mưu đồ.
Phỉnh người dại dột - moi tiền lấy,
Lừa kẻ ngu ngơ - hốt bạc vô.
“Ca sĩ” hát hò mồm rỉ rả,
Tay sai cổ động miệng bi bô.
Tẩy chay “Văn nghệ Vẹm” trình diễn,
Đừng để chúng sang đây nhí nhô.

Thế Nhơn

*

Con Quan Thứ Trưởng

Theo tin SGT số 380, Mai Thanh Hải, con trai thứ trưởng bộ Thương Mại, học hành không ra gì nhưng ăn chơi thì nổi tiếng, lại được cho đi sang Úc tu nghiệp. Vừa rồi, cậu ấm đã bị bắt vì nhận tiền hối lộ trên nửa tỉ bạc để chạy quota xuất khẩu cho một công ty dệt may.

Nổi danh cậu ấm Mai Thanh Hải,
Được thứ trưởng cho đi xuất ngoại.
Lấy tiếng chuyên tu ngành ngoại thương,
Mượn danh đào tạo cán thương mại.
Học hành, tu nghiệp, người ta chê,
Hút xách, chơi bời, bè bạn bái.
Dẫn mối ăn chia cùng với cha,
Đường dây đổ bể, hết phương chạy.

Trường Xuân Lão

*

Phá Gông Xiềng

Theo bản tin “Tám giải pháp xiết an ninh Tây Nguyên” do Ban Tổ chức Trung Ương Đảng CSVN ban hành đăng ở SGT số 379 có đoạn ghi: củng cố và tăng cường kiểm soát khu vực Tây Nguyên đang tiếp tục... đồng thời cho ban hành 8 giải pháp an ninh để kiểm soát chặt chẽ hơn khu vực này...”

Vì cần xiết chặt đất Tây Nguyên!
Thủ đoạn gần đây của bạo quyền:
Điều động công an lên lập tức,
Tăng cường quân đội tới ngay liền!
Đọa đày dân Thượng thêm điêu đứng,
Đàn áp buôn làng quá ngửa nghiêng!
“Tức nước vỡ bờ” người Thượng đã,
Cùng toàn dân bứt phá gông xiềng!

Việt Lão - Victoria

*

Cờ Chính Nghĩa Tung Bay

Theo bản tin “Chàng trai Việt và lá cờ VNCH thân thương ngay tại chiến trường Iraq"(SGT 380), Bùi Thanh Thảo, 32 tuổi một trung sĩ của quân đội Mỹ gốc Việt đã treo cờ vàng ba sọc đỏ ở Baghdah - Iraq nhân ngày Lễ Lao Động 6/9/04 “để kỷ niệm và vinh danh tất cả mọi người VN đã chiến đấu cho lý tưởng tự do của dân tộc”.

Cờ vàng ba sọc đỏ tung bay,
Ngay tại chiến trường Iraq này.
Kỷ niệm như vầy vừa quá đúng,
Vinh danh thế ấy thiệt là hay.
Ngọn cờ dân chủ treo nơi đó,
Biểu tượng tự do dựng tại đây.
Thanh Thảo nêu cao thêm chính nghĩa,
Đáng tuyên dương tuổi trẻ ngày nay.

Thái Châu

*

Trả lời thư em

Em hỏi bao giờ quy cố hương
Cho ta thêm khắc khoải canh trường
Bao người khốn khổ trong tủi nhục
Dưới ách cuồng điên lũ vô lương

Khi đi, ta đã quyết nguyện thề
Tẩy mầu gai góc phủ sơn khê
Quê hương phải có ngày quang phục
Để trái tim khô, máu trở về

Nửa kiếp tha hương vẫn miệt mài
Thù nhà nợ nước nặng hai vai
Đường đời khấp khểnh nghìn trăn trở
Thao thức năm canh tiếng thở dài

Mái đầu, tơi tả bóng hoàng hôn
Vắt óc moi tim giải nỗi buồn
Tình vương uẩn khúc trên nét bút
Vọng hồn Sông Núi lệ mưa tuôn

Phạm thanh Phương

*

Cấm Khai

Cảm hứng khi đọc "Chảy Máu Cổ Vật" của Trường Xuân Lão Đại Gia trên SGT số 380. Đồng thời đọc trên báo Người Lao Động ngày 14-10-04 đăng tin: Tran Thi Kim Thoa chuyển vận đồ cổ, buôn lậu cùng khai ra đồng bọn Vũ Ngọc Đức. Lạ một điều là không thấy khai đồ cổ đó lấy từ đâu hay do ai giao bán.Trong muôn ngàn lần bắt bọn chuyển lậu đồ cổ thì cũng chỉ bắt bọn tép riu còn thành phần chủ chốt là các quan chức Viện Bảo tàng hay những thành phần trách nhiệm khác thì không thấy các bị can khai ra. Phải chăng họ bị "cấm khai""

Cổ vật ra đi cứ nói hoài
Ai người trách nhiệm" Đổ thừa ai"
Cái Chum Đời Lý sang Trung Quốc
Lưỡi Búa Triều Trần tới Mã lai
Vật cổ kiểm tra sai lính giữ
Quan tham chôm bán lấy tiền xài
Đảng vừa bắt bọn buôn đồ lậu
Tra khảo, nhưng mà cấm chúng khai"

TamThang3

*

Chuyên Nghề Chàng Hảng

“Ký giả ăn mày” một thuở ngu(*)
Qua đây con mắt vẫn giả mù
Viết bài khoác lác khoe khẩu khí
Làm báo múa may xoay đèn cù
Đâu phải tự nhiên lấp lửng hướng
Chẳng qua cố ý xun xoe... thù
Lợi danh hai chốn, ngu gì chẳng
Mặc kệ lương tâm tung hỏa mù!

(*) Nhân một ngài ký giả (VNCH) viết lách chửi bới người và đề cao mình... trước khi về ăn chơi ở VN. Trước 1975, miền Nam bị bọn VC nằm vùng quậy nát như tương. Chúng xách động giới ký giả xuống đường biểu tình dưới cái gọi là “ký giả ăn mày”.

*

Khí Phách... Chơi Gái

Chơi gái cũng khoe mình khí phách
Nực cười mấy kẻ thiếu tư cách
Trương cờ làm phước trước âm mưu
Đăng báo chụp hình sau: kế sách
Dăm bữa lại về với gái tơ
Vài ngày đã “liếm đủ” ngóc ngách
May ra lường gạt kẻ ngây thơ
Bởi ngón bịp này như giẻ rách!

Sao Quả tạ

*

Ta Đối Diện Ta

Sáng ra soi mặt chải đầu
Chợt nhìn thấy tóc điểm màu khói sương
Phải ta, người ở trong gương"
Hay thằng ăn hại quê hương thuở giờ"
Nếu ta" Đâu có thẫn thờ
Nếu ta" Ta đã dựng cờ từ lâu
Bây giờ ta ở nơi đâu"
Để người đứng đó ôm sầu nhớ quê.

Trần Ngân Tiêu

*

Nỗi Lòng Khách Lưu Vong

Giòng Bến Hải, thêm vết đen sử Việt,
Nửa thế kỷ, thoáng chốc tựa giấc mơ.
Bây giờ đây, ghi lại một giòng đời,
Đất nước Việt, máu lệ rơi từ đó.
Thăng Long buồn, bầu trời ngập cờ đỏ,
Lòng hỏi lòng, chiến khu hay thị thành"
Chọn nơi nào, thật đúng cho tuổi xanh"
Chỉ tình thương mới đắp xây hạnh phúc.
Rời xóm làng(1), xuôi Nam quyết cất bước,
Đoàn kết nhau, ngăn chận thuyết “Tam Vô”.
Khoác chiến y, mong thỏa chí hải hồ.
Từng tấc đất, tranh cùng lũ giặc Cộng.
Lửa chiến tranh, hủy diệt mầm vui sống!
Bom đạn rơi, đất nước Việt tan hoang.
Quê hương nghèo, còn lại những điêu tàn.
Mộng quyền lực, bất chấp điều tàn ác.
Cà Mau đến Bến Hải, bao thân xác,
Vạn dân lành, cho hết nỗi bi ai!
Đã được gì" Một Mậu Thân đau khổ!

Sanh Bắc tử Nam... xương rơi máu đổ!
Tuổi trẻ, tài năng, ôi thật xót xa
Cảnh hoang tàn, cùng khắp non nước nhà.
Thành hay bại" Một phần tư thế kỷ(2)"
Được hay thua" Hãy lắng hồn suy nghĩ
Chủ thuyết gì... cũng vứt theo thời gian.
Từng thế kỷ, tuân theo luật tuần hoàn.
Đừng ôm mộng mò trăng trên mặt nước.
Đem trí tuệ, lòng nhân xây dựng nước,
Quyền lực nhiều, thiển cận cũng số không.
Hợp lòng người, tỷ lệ thuận thành công,
Sử Việt Nam, anh hùng còn ghi tạc.
Chuyện đất nước, dành riêng bậc lỗi lạc,
Từ vua Hùng, cho đến tận hôm nay.
Tự thầm hỏi, phải chăng bậc anh tài"
Xin xuất hiện để cứu dân độ thế.

Từ Nguyên

(1) Cuộc di cư năm 1954, (2) Sau 1975 đã xây dựng gì cho đất nước

*

Khẩn Thiết Kêu Gọi

CĐNVTD/NSW thông báo về việc tổ chức biểu tình chống đoàn văn công Việt Cộng đến Úc trình diễn theo ý đồ gây xáo trộn trong cộng đồng người Việt tÿ nạn ở Úc như chủ trương trong Nghị Quyết 36 của chúng. Cuộc biểu tình được tổ chức lúc 6 giờ chiều ngày 23.10.2004 tại Bankstown Town Hall, góc đường Chapel & Richard Rd, Bankstown. Đọc thông báo trên, đứa Nam Man viết bài này.

Cô bác mình nên tới thật đông,
Đúng chiều thứ Bảy tới nghe không.
Tham gia buổi tẩy chay văn nghệ,
Hưởng ứng lời kêu gọi cộng đồng.
Cho Vẹm nếm thêm mùi thất bại,
Để ta mừng được trận thành công.
Nam Man khẩn thiết xin kêu gọi,
Cô bác mình nên tới thiệt đông.

*

Tiếp Tục Tuần Sau Tranh Đấu Nữa*

Được biết, có cuộc biểu tình thứ hai của CĐNVTDUC/NSW để chống đoàn văn công Việt Cộng được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 29.10.04 tại Marconi Club, đường Mimosa, St Johns Park, nên đứa Nam Man viết tiếp bài này để kêu gọi: "Tiếp tục tuần sau tranh đấu nữa".

Xuyên qua báo chí với truyền thông,
Đã nói lên đường lối cộng đồng.
Cốt muốn “bao vây đoàn nghệ thuật”,
Do cần “phản đối bọn văn công”.
Gần xa nhớ tập trung cho đủ,
Lớn nhỏ mau qui tụ thật đông.
Tiếp tục tuần sau tranh đấu nữa,
Cho dù có mệt cũng vui lòng.

(*) Tin giờ chót, Bà Stella Tripodi, Entertainment & Marketing Manager của Marconi Club đã fax một lá thư cho Văn Phòng CĐNVTD chính thức thông báo quyết định huỷ bỏ cuộc trình diễn văn công CS vào chiều 29/10/04

*

Đứa Nam Man Hít Hà

Đứa Nam Man viết bài này do đọc tin “Hoa hậu thế giới bị tụt váy” (VL số 1907) đã được biết đương kim Hoa Hậu thế giới, cô Jennifer Hawkins bị tụt váy (nặng khoảng 7 ký) trong một buổi trình diễn thời trang ở thương xá Westfield và có lên tin tức ở các đài truyền hình.

Chiếc váy cô mang nặng quá mà,
Nghe đâu tới bảy ký lô đa.
Đi lên, đi xuống cồng kềnh quá,
Nhúng tới, nhúng lui rắc rối ha.
Chẳng khéo bung dây rồi tụt xuống,
Không may đứt nút lại lòi ra.
Mần em thấy cái quần xì đỏ,
Báo hại suốt đêm cứ hít hà.

*

Nói Mí Cô Sinh Viên Hoàng Yến

Nhân đọc bài “Sinh viên Việt khỏa thân trên Playboy” TVTS số 966 ngày 29.9.04, theo bài báo này, cô... Hoàng Yến cho biết: tuy là chụp hình khỏa thân, nhưng không có ý nghĩ xấu đâu, Playboy là một tạp chí rất ‘cừ’. Tôi không ngại có hình mình đăng trên báo ấy”... Đọc xong, đứa Nam Man liền xách “xế” dông một lèo đến News Agent gần nhất để rinh về một cuốn xem cho biết, rồi viết bài thơ này.

Cái việc cô ham muốn khỏa thân,
“Phô” ra.... cho “mát mẻ” tinh thần.
Nếu như cái đó coi còn “gút”,
Bằng thiệt đồ kia thấy vẫn “tân”.
Ít lắm cũng nên “khoe” một chuyến,
Nhiều hơn là phải “bẹo” vài lần.
Cho qua “rửa mắt” đâu gì hại,
Chỉ sợ tuổi già nó bứt gân.

*

Lỡm Ông Nguyễn Đạo Văn

Sách đó người ta xuất bản rồi,
Sao ông cũng chịu khó ghê thôi.
“Tầm chương trích cú”, “chôm” vài đoạn,
“Nhả ngọc phun châu”, “thuổng” mấy lời.
Để “phát hành” đồng hương thưởng lãm,
Cho “ra mắt” độc giả xem chơi.
Khen ông cũng thuộc tay chăm chỉ,
“Khảo cứu, điều nghiên" đã tới nơi!

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.