Hôm nay tôi có lớp, đã tám giờ rồi, tôi cố gắng ngồi dậy. Tôi cảm thấy lảo đảo, ngồi không vững lại phải nằm xuống. Nghĩ tới các em, tôi cũng phải tung mền thức dậy để chuẩn bị đến trường. Nhưng tôi lại thất bại như lần trước. Tôi đành gọi đến trường nhờ người thay thế. Nhà trường hứa sẽ sắp xếp người thay tôi, tôi yên lòng nằm nghỉ.
Nhìn bầu trời ảm đạm, tôi nhớ những cơn mưa rào ở quê nhà, tôi hay lạy trời mưa to, thật to để tôi được nghỉ học, được ngồi mơ mộng để làm thơ Con Cóc. Không biết bây giờ các em lấy cớ gì để nghỉ học khi ba mẹ đưa các em đến tận cửa lớp. Ngày xưa mỗi lần xếp hàng trước lớp chờ cô, chờ thầy, thấy giám thị đi về phía lớp, cả lớp mừng rú lên: a, cô vắng, và chạy chân sáo vào lớp, nói chuyện ầm ĩ làm cô thầy khác và giám thị nhăn mặt nhíu mày. Không biết các em của tôi bây giờ có mừng vui khi tôi không đến lớp, như tôi ngày xưa còn là học trò không? Ngày xưa, tôi chưa một lần thắc mắc hay buồn bã khi cô vắng mặt, vì các cô thầy hiếm khi nào nghỉ dạy, nhất là các lớp phải thi lấy bằng. Mỗi lần được nghỉ học là một lần mừng vui, vui như mở hội. Hôm nào có bài làm trong lớp mà chưa chuẩn bị đầy đủ, thì thật là trúng số khi biết tin cô ốm.
Nhìn bầu trời ảm đạm, tôi nhớ những cơn mưa rào ở quê nhà, tôi hay lạy trời mưa to, thật to để tôi được nghỉ học, được ngồi mơ mộng để làm thơ Con Cóc. Không biết bây giờ các em lấy cớ gì để nghỉ học khi ba mẹ đưa các em đến tận cửa lớp. Ngày xưa mỗi lần xếp hàng trước lớp chờ cô, chờ thầy, thấy giám thị đi về phía lớp, cả lớp mừng rú lên: a, cô vắng, và chạy chân sáo vào lớp, nói chuyện ầm ĩ làm cô thầy khác và giám thị nhăn mặt nhíu mày. Không biết các em của tôi bây giờ có mừng vui khi tôi không đến lớp, như tôi ngày xưa còn là học trò không? Ngày xưa, tôi chưa một lần thắc mắc hay buồn bã khi cô vắng mặt, vì các cô thầy hiếm khi nào nghỉ dạy, nhất là các lớp phải thi lấy bằng. Mỗi lần được nghỉ học là một lần mừng vui, vui như mở hội. Hôm nào có bài làm trong lớp mà chưa chuẩn bị đầy đủ, thì thật là trúng số khi biết tin cô ốm.
Lớp Học.
Thôi thì ở nhà một buổi cũng không sao, cứ để các em vui một tuần. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, tôi đã nhớ ra tuần này phải ôn tập để tuần sau các em thi thử. Và tuần tới nữa là các em phải thi cuối khóa. Tôi nằm đây, ai sẽ ôn tập cho các em, cô giáo lớp kia làm sao hiểu biết trình độ các em lớp tôi.
Tôi lại một lần nữa ngồi dậy, và bây giờ tôi bớt chóng mặt, có lẽ nhờ 2 viên thuốc, tôi gọi cậu em gần nhà, nhờ cậu đưa đến trường. Trong khi chờ người em đến rước, tôi vội uống ly sữa,chải đầu, thay vội bộ đồng phục. Mưa đã bớt nặng hạt, bầu trời sáng sủa dần. Tôi sẽ đến trễ nửa tiếng, nhưng thà trễ còn hơn bỏ lớp. Các em sẽ được ôn tập một tiếng rưỡi!
Cành Hồng, Giải Khuyến Học Việt Olympiad
Tôi lại một lần nữa ngồi dậy, và bây giờ tôi bớt chóng mặt, có lẽ nhờ 2 viên thuốc, tôi gọi cậu em gần nhà, nhờ cậu đưa đến trường. Trong khi chờ người em đến rước, tôi vội uống ly sữa,chải đầu, thay vội bộ đồng phục. Mưa đã bớt nặng hạt, bầu trời sáng sủa dần. Tôi sẽ đến trễ nửa tiếng, nhưng thà trễ còn hơn bỏ lớp. Các em sẽ được ôn tập một tiếng rưỡi!
Cành Hồng, Giải Khuyến Học Việt Olympiad
Gửi ý kiến của bạn