Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Xác Chết Bên Dòng Sông Thames

18/03/200000:00:00(Xem: 5703)
Tháng 11.1945 thành phố Luân đôn điêu tàn đang dần dần khôi phục lại cuộc sống sau những năm dài chiến tranh ác liệt. Hình ảnh những xác chết trôi nổi trên dòng sông Thames xinh đẹp không phải là một chuyện lạ lùng. Tuy nhiên việc xác chết của một đứa bé có mang trên tay một băng nhựa có ghi dòng chữ "con của bà Clegg" chứng tỏ rằng nạn nhân đã được sinh ra trong một bệnh viện. Thi thể được phát hiện vào ngày 6.11.1945 ngoài băng nhựa có mấy chữ nói trên, không còn bất cứ vật chứng gì có thể nhận diện được tông tích của đứa bé xấu số.

Cuộc khám nghiệm tử thi sau đó phát hiện rằng đứa bé vẫn còn sống khỏe mạnh khi bị ai đó ném xuống sông và cảnh sát đã đưa giả thuyết cho rằng có lẽ người mẹ trong một cơn trầm cảm hậu sản đã ném đứa bé mà không hiểu mình đang làm việc gì. Nếu quả đây là đúng thì người mẹ nói trên cần được đưa vào bệnh viện điều trị. Trong khi đó các thám tử gọi đi khắp các bệnh viện ở Luân đôn để hỏi xem có em bé nào mất tích hay không. Kết quả cho thấy nạn nhân đã được sinh ra tại bệnh viên St Bartholomew.

Sau khi có địa chỉ thân nhân của nạn nhân, các thám tử đến số nhà 31 đường Cowley ở Brixton, phía Tây nam của Luân đôn để tìm gặp một nhân vật tên là Arthur Clegg, một kỹ sư điện 42 tuổi hiện đang sống tại đó với vợ và con cái. Ông Arthur Clegg đã đến đồn cảnh sát ở đường Grays Inn và làm một tờ khai dài đến bốn trang.

Trong bản khai của mình Arthur Clegg cho biết ông ta có một đứa con gái tên là Joan 20 tuổi, hiện đang sống với cha mẹ tại số nhà 31 đường Crowley. Sáu tháng trước đó ông ta chú ý cô con gái có những triệu chứng ốm nghén tuy nhiên cô ta nói với mẹ là muốn đi bác sĩ chỉ vì bị đau bụng. Một tháng trước khi sanh sau khi bị bố tra hỏi, cô gái Joan thú nhận có bầu với một tay thanh niên cù bơ cù bất. Biết được sự thật Arthur bèn quyết định chính ông ta sẽ xử lý với đứa con gái hư hỏng chứ không để bà ta biết vì sợ sức khỏe vốn mong manh của bà vợ sẽ bị ảnh hưởng. Theo lời khai của cô gái, ông bố biết rằng cô ta sẽ hạ sinh con vào cuối tháng 11.

Trước hết ông ta đưa con gái đến một nữ bác sĩ ở Kensington để xin phá thai, nhưng vị bác sĩ này cho biết bà ta không làm việc ác đức đó. Tuy nhiên bà bác sĩ khuyên cô con gái là nên đến một trạm xá gần đó ở bệnh viện East Dulwich, nhưng khi đến nơi thì bệnh viện phụ sản cho biết không còn giường trống cho những người chưa đăng ký trước. Vì thế hai bố con đành đi về nhà và Clegg cho biết ông ta tính một cách khác là nhờ một bà mụ tư phá thai cho con gái của ông ta. Tuy nhiên bất thình lình cô con gái tên Joan chuyển bụng sinh và buộc lòng ông bố phải đưa cô ta vào cấp cứu tại bệnh viên St Barthlomew và ngày 21.10.1945 cô gái đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Ông bố đến thăm con gái đề nghị nên đem cho đứa bé làm con nuôi và lúc ấy cũng có một người phụ nữ làm công tác từ thiện cho biết bà ta đang tìm một đứa con nuôi.

Ngày 25.10.1945 Arthur đến Hội cho nhận con nuôi ở Knightbridge và điền một mẫu đơn cho biết muốn cho một đứa con nuôi. Tuy nhiên vấn đề trở nên nan giải cho Arthur vì hội này không tiến hành vụ này nếu trong đơn không ghi rõ họ tên của người cha. Arthur bèn nhớ đến người phụ nữ làm từ thiện và quyết định sẽ đem đứa bé cho thẳng bà này làm con nuôi. Trên đường ra khỏi nơi đó, Arthur lại tình cờ gặp một người đàn bà khác và khi bắt chuyện bà này cũng cho biết là đang đến Hội để xin một đứa con nuôi. Khi biết được hoàn cảnh của đứa bé con của Joan, bà phụ nữ nói trên tỏ ra rất quan tâm và cả hai cùng đi uống cà phê chung với nhau để cùng thỏa thuận việc cho và nhận đứa bé. Arthur còn khẳng định với bà kia rằng dù không nêu tên của người cha ra nhưng cha của nó là một người đàn ông lương thiện.

Sau đó Arthur còn sắp xếp để người phụ nữ gọi điện thoại cho ông ta nhiều lần để tiếp tục bàn luận về vấn đề nói trên. Cuối cùng vì người phụ nữ làm từ thiện trong bệnh viện chưa dàn xếp xong với gia đình bà ta để nhận đứa bé, Arthur bèn cho người phụ nữ ông ta gặp ở Hội cho con nuôi biết bà ta có thể gặp ông để nhận đứa con. Tiếp đó Arthur dàn xếp cho con gái Joan xuất viện. Đến lúc đó Arthur vẫn chưa tìm được giải pháp cho đứa bé và bối rối sợ làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của con gái và của cả gia đình. Lập tức Arthur liền trình bày hoàn cảnh thực sự của ông ta với nhân viên bệnh viện và yêu cầu cho đứa bé tam trú tại bệnh viện một vài hôm nữa chờ người xin con nuôi đến nhận. Bệnh viện đồng ý và Arthur đưa con gái về nhà, giải thích với vợ rằng Joan vừa được giải phẫu bụng vì một cơn đau ruột thừa.

Ngày hôm sau người phụ nữ ở Hội cho và nhận con nuôi tên là Clark gọi điện thoại cho Arthur và hẹn ông ta mang đứa bé đến một địa điểm để bà ta nhận. Arthur liền gọi điện thoại cho bệnh viện và cho biết ngày giờ ông ta đến nhận đứa bé đi giao cho bà Clark.

Khi đến chỗ hẹn Arthur thấy bà Clark đã chờ sẵn và sau khi nhìn mặt đứa bé, bà ta cho biết bà ta rất hài lòng nhận nó làm con nuôi. Tiếp đến bà này yêu cầu Arthur chở bà ta và đứa bé đến một địa điểm khác, nơi một người bạn của bà ta sẽ đưa xe đến chở bà Clark và đứa nhỏ về một địa chỉ tại vùng Essex. Sau khi đến đậu bên ngoài một câu lạc bộ, Arthur thấy bà Clark đi vào bên trong và trở ra với một người đàn bà khác. Bà này tự giới thiệu là bạn của bà Clark và cả hai bồng đứa hài nhi vào một chiếc xe khác đang đậu ngay trước câu lạc bộ. Trước khi chia tay bà Clark còn cho Arthur biết bà ta sẽ gọi điện thoại cho ông ta và báo cho ông này biết tình hình của đứa nhỏ. Tuy nhiên từ đó Arthur cho hay rằng ông ta không hề nhận được tin tức gì của bà Clark cũng như không biết địa chỉ và số điện thoại của bà ta. Arthur cho biết ông ta quên không hỏi số điện thoại của bà Clark vì mãi sung sướng đã giải quyết chuyện một cách nhanh chóng và im lặng.

Kết thúc bản cung khai của mình Arthur cho biết bà Clark chừng 25 đến 30 tuổi, gọn gàng, có vẻ có tiền và thông minh. Tuy nhiên ông ta nhấn mạnh rằng ông ta không nhớ rõ chi tiết về bà ta họa may nhìn thấy bà ta thì ông ta có thể nhớ được. Chính vợ của Arthur cũng thừa nhận rằng bà ta chẳng biết gì về việc con gái có thai và sinh con cho đến khi cảnh sát vào nhà, sau đó chồng bà ta đã nói hết mọi việc với vợ và bà vợ đã tin hoàn toàn mà không nghi ngờ gì những điều ông chồng vừa kể. Bà vợ cũng cho biết chồng bà ta đã tìm gặp một người đàn bà và cho đứa bé làm con nuôi. Sau đó thì toàn bộ gia đình không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Ngày 1.1.1946 Arthur bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát Woodford để nhận diện tất cả những người đàn bà có tên là Clark sống trong vòng sáu dặm kể từ bệnh viện St Barthlomew. Tuy nhiên sau khi nhìn chăm chú 61 người phụ nữ có tên là Clark, Arthur đã không nhận diện được bất cứ bà nào. Trước tòa người phụ nữ làm từ thiện trong bệnh viện đã thừa nhận chuyện hai người thảo luận với nhau về việc cho đứa nhỏ. Lý do chính khiến bà này không nhận con là vì không biết ai là cha của đứa nhỏ và sau đó bà đã được Arthur thông báo là đứa nhỏ đã được một bà ở vùng Woodford hay Wood Green gì đó nhận làm con nuôi. Một nhân chứng khác ở Hội cho nhận con nuôi thì cho biết Arthur nói với bà là cha của đứa nhỏ là một binh sĩ ở Forces và có thể đã hy sinh trong chiến tranh.

Cô gái Joan ra tòa cho biết cô không biết gì nhiều về cha của đứa bé, chỉ biết tên anh ta là Bob và gặp nhau có hai hay ba lần trước khi hai người biệt tăm biệt tích. Tuy nhiên Joan lại khai rằng cha của đứa nhỏ làm công chức và hiện vẫn đang còn sống ở một nơi nào đó chứ chưa chết. Vụ án đến đây đã chuyển qua một bước khác khi có tin rằng Arthur chính là cha của đứa bé, hậu quả của một vụ dâm tình loạn luân giữa Arthur và con gái tên Joan. Và giờ đây hai cha con âm mưu với nhau để thủ tiêu dấu tích của tội ác.

Một số tù nhân ra làm chứng rằng trong thời gian bị giam giữ, Arthur đã cho biết ông ta đã gặp chuyện rắc rối với một cô gái. Một tù nhân khác còn cho biết chính Arthur đã thú nhận đứa bé đó chính là con của mình và con gái Joan. Trước tòa Joan đã phỉ nhổ những tên tù khai những lời mà cô ta cho là những lời láo lếu của quỷ sa tăng. Nội vụ được đưa lên tòa thượng thẩm và lần này tên tù Bernard Gordon khai rằng khi Arthur kể cho hắn nghe rằng khi đến chỗ hẹn không gặp bà phụ nữ xin con nuôi, Arthur đã tức mình bèn liệng đứa nhỏ xuống sông cho chết đuối, nhưng quên không chịu tháo chiếc băng nhựa ở cổ tay ra. Tuy nhiên tòa không tin những lời khai của Gordon vì hắn là một tên tội phạm lừng danh về lừa gạt và nói láo.

Trước sau như một Arthur cho rằng ông ta chỉ quan tâm đến thanh danh của con gái và gia đình và đã cho đứa bé vào một gia đình tốt, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra cho đứa bé sau đó. Mặc dầu chẳng có ai thấy chính mắt rằng Arthur đã quẳng đứa bé xuống sông Thames, nhưng sau hai ngày nghiệm án, một bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng Arthur có tội. Quan tòa Croom Johnson giọng nói run run khi tuyên án tử hình Arthur Clegg. Sau khi tuyên án tử hình vị quan tòa cúi đầu im lặng trong một phút như để mặc niệm, trong khi Arthur Clegg với thái độ vô cảm bị còng tay và đưa ra khỏi tòa trong tiếng khóc nức nở của cô con gái.

Vừa sụt sùi khóc trong một góc tòa với mặt che kín trong hai bàn tay, Joan cho biết cô ta, mẹ cô ta và mọi người đều tin rằng Arthur vô tội. Theo Joan thì Arthur là một người cha tốt, một người chồng hiền lành, yêu súc vật, yêu trẻ con và không hề làm hại ai bao giờ.

Tuy nhiên nhiều người lại nghĩ ngược lại. Mặc dầu tên tù Gordon sau đó thú nhận rằng hắn đã nói dối thêm một lần nữa trước tòa với hy vọng bản án tù riêng của hắn sẽ được giảm. Tuy nhiên bộ nội vụ Anh sau khi nghiên cứu đơn kháng án tử hình của Arthur đã quyết định y án tử hình ông ta vì tội giết chết đứa bé con của Joan.

Ngày 19.3.1946 Arthur Clegg bị đao phủ thủ Albert Pierrepoint và trợ thủ là Herbert Morris treo cổ chết trong nhà tù Wandsworth. Sự việc chưa chấm dứt ở đó. Cô con gái Joan của Arthur khi gặp phóng viên Harry Procter của tờ Daily Mail, người đã đưa ra giả thuyết chính Arthur là cha của đứa bé, trong một quán bia đã đập vỡ một chai bia và dí đầu nhọn lởm chởm vào cổ của tay phóng viên này và thét lên rằng chính hắn đã giết chết cha của cô ta. Sau đó tờ báo và tay phóng viên Procter đã bị ra tòa vì tội khinh mạn tòa án. Cho đến giờ phút cuối cùng Arthur Clegg vẫn không chịu thú nhận và bí mật mãi mãi nằm cùng Arthur dưới nấm mồ vĩnh cữu. Tuy nhiên có rất nhiều người còn sống tin rằng có một góc tối chứa đầy bí mật bên trong trái tim của cô con gái tên Joan.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.