Gởi người anh mới làm quen
Phố Núi, ngày tháng năm 197
Nhận thư anh, Thư ngạc nhiên nhiều, và cũng lo sợ nhiều.
Lần ra thăm lính đó do nhà trường tổ chức, Thư được mấy nhỏ bạn kéo theo, gan liều một lần cho biết mấy anh lính ngoài trận tuyến ra sao.
Hôm đó vui thật là vui. Thấy các anh cũng trẻ, cũng vui đùa như tụi Thư thôi, nên bớt sợ.
Thật ra Thư có biết hát hò chi đâu, tại bị kéo đại lên rồi tự nhiên được song ca, cũng nhờ anh hát vững nhịp cho Thư nương theo đó thôi, anh khen làm Thư mắc cỡ lắm đó. Mấy đứa bạn của Thư ca hay hơn Thư nhiều và nhất là các anh. Tấm ảnh anh nhắc đó, Thư cũng thích nữa, nó ghi lại một kỷ niệm rất thân thương, khi nào có thể, Thư sẽ kể cho anh biết, bây giờ thì Thư tạm dấu kín.
Anh mớí quen biết không, năm nay là năm thi của Thư đó. Ngày nào đến lớp Thư cũng bị căng thẳng cái đầu ghê lắm. Trường Thư học tuy chỉ là một trường trung học nhỏ của thành phố nhưng kỷ luật khắc khe lắm đó anh, nhất là trường nữ sinh. Học phải thật chăm, phương trình giải không thông, bài học không thuộc là bị Thầy Cô rầy la dữ lắm nên tụi Thư rất sợ Thầy Cô. Thư đầu Thư viết lung tung, anh đừng cười nghe, vì Thư viết thực lòng.
Ở trường đã sợ Thầy Cô, về nhà lại sợ Ba Má nữa đó anh, cho nên cái đầu của Thư lúc nào học, học và học.
Anh muốn làm quen với Thư thì phải nhẫn nại chờ, vì Thư phải suy nghĩ lâu lắm mới viết được một lá thư, với tâm trạng rất rối bời như vừa kể đó!
Thế nào anh cũng cười, con bé nầy mới bây lớn đã bày đặt rối bời rồi.
Thiệt mà, vì Thư bên ngoài có vẻ năng động nhưng thật ra tánh rất là nhát đó anh. Lần song ca với anh mới là lần đầu tiên. Anh nhận thấy Thư rất run, đúng không? Có nhận thấy má của Thư đỏ ran lên không?
Thư cũng muốn làm quen với anh để có người cho Thư nghĩ tới khi buồn, hay để tâm sự khi vui, và để mét khi bị rầy.
Kể anh nghe chuyện mới xảy ra mấy hôm trước nè.
Tụi Thư năm đứa ngồi chung một dãy bàn, rủ nhau trốn học hai giờ đầu, là giờ Pháp văn. Hai giờ sau tụi Thư vô lớp thì cô giáo Pháp Văn quay trở lại lớp, bắt tại trận năm đứa. Dĩ nhiên tụi Thư bị phạt mỗi đứa ănhai cái hột vịt, còn bị Cô rầy cho một mẻ hết cả hồn vía!!! Thôi lần sau sẽ không dám trốn học nữa. Anh đừng cười Thư nghe, vì cô giáo nầy dữ thấy mồ, đứa nào cũng sợ hết, không riêng Thư đâu.
Và cô hăm lần sau còn trốn giờ cô nữa thì sẽ bị phạt điểm hạnh kiểm. Thư chừa luôn. Nhưng môn Pháp Văn sao mà khó quá chừng, Thư cứ trật vuột chia động từ hoài. Thư thích học môn Toán và Văn Chương hơn. Ba Thư thì bảo ngoại ngữ cũng cần phải biết, anh thấy có vô lý không, mình học văn chương chữ Việt đủ rồi mà.
Đấy, anh đã sợ làm quen nhỏ nầy chưa? Chưa chi nó đã làm anh điên đầu rồi đó.
Thôi, Thư nghéo tay cho anh làm quen rồi đó, mai mốt tha hồ nghe Thư kể lể Còn nhiều chuyện lắm.
Chúc anh luôn bình an và hẹn thơ sau.
Thư
Tái bút: À quên, anh cho Thư làm quen với cô bạn học dưới anh ba lớp ngày xưa đi, chắc cô đó cũng trang lứa với Thư thôi, đúng không ?